Giải nhất của Nguyễn Thị Luận ở đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ( CVVC) 2013 không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả theo dõi chương trình. Không chỉ sở hữu giọng ca ngọt ngào, truyền cảm, Nguyễn Thị Luận còn thể hiện khả năng cảm thụ nhân vật khá tốt và sự tự tin, bản lĩnh làm chủ sân khấu trong mọi tình huống. Trong 8 mùa thi CVVC, Nguyễn Thị Luận là một trong những thí sinh hiếm hoi giữ được phong độ ổn định qua các vòng thi và luôn là người dẫn đầu trong nhiều đêm thi kể từ vòng chung kết khu vực.
.
Nếu
Luận không "tự giới thiệu" có lẽ ít ai ngờ cô chỉ đến với cải lương chưa đầy 4
năm. Là chị Ba trong gia đình có bốn anh chị em, gia đình rất khó khăn, 15 tuổi
cô bé Nguyễn Thị Luận đã phải nghỉ học ở nhà, hết làm công nhân đến phụ buôn bán
để phụ ba mẹ lo kinh tế gia đình. Đến với phong trào đờn ca tài tử từ duyên may
tình cờ, Luận bắt đầu đam mê cổ nhạc từ đó. năm 2009, may mắn trúng tuyển lớp
đào tạo diễn viên do nhà hát Trần Hữu Trang và trường Cao đẳng nghệ thuật thành
phố HCM phối hợp tổ chức, cuộc đời của Nguyễn Thị Luận bất ngờ rẽ sang một hướng
đi khác nhưng cũng là lúc cô gái trẻ phải đối mặt với không ít khó khăn, thử
thách.
Gia đình khó khăn, phải sớm đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình,
giờ quay lại chuyện học hành, Luận luôn cảm giác mình lại trở thành gánh nặng
cho cha mẹ. Khăn gói từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh trọ học, gia đình
phải lo lắng cho Luận đủ thứ từ chi phí ăn uống, thuê trọ đến những chi tiêu cá
nhân. Sân khấu cải lương đang trong giai đoạn cá nhân, tương lai mông lung ở
phía trước, Luận kể cô không còn nhớ bao nhiêu lần đã chợt có ý định nghỉ học,
về quê. Ba mẹ vốn rất mê nghề hát nhưng lại không đủ điều kiện để trở thành diễn
viên nên giờ gởi gắm đam mê đó cho con gái. Biết Luận buồn, mẹ động viên: "Con
ráng ăn học thành tài, ba mẹ ở quê cố gắng lo cho con. Chỉ cần con cố gắng luyện
nghề, thay ba mẹ để thực hiện ước mơ là ba mẹ đã vui lắm rồi". Chỉ chừng đó thôi
nhưng Luận như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục gắn với lớp học, gắn với sàn
diễn. Ở lớp, biết hoàn cảnh của cô trò nghèo, thầy cô cũng hết lòng giúp đỡ động
viên để cuối cùng Luận cũng vinh dự được nhận bằng tốt nghiệp loại
giỏi.
Không chờ đến đêm chung kết xếp hạng, ngay từ những đêm thi đầu
tiên, Nguyễn Thị Luận đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Chuông vàng. Nổ
lực khẳng định mình của Nguyễn Thị Luận đã thể hiện rất rõ trong từng thêm thi.
Cô tâm sự: "Dù ít nhiều đã rút kinh nghiệm cho bản thân sau những lần thất bại
của những năm trước, nhưng tôi cũng không bao giờ dám đặt kỳ vọng quá cao. Mục
tiêu trong mỗi đêm thi luôn là phải cố gắng hết mình để thầy cô, gia đình và bạn
bè không phải thất vọng về mình. Tôi luôn đặt hết tâm trí của mình cho từng đêm
thi, hoàn thành đêm thi này, nghe kết quả rồi tôi mới bắt đầu nghĩ tới đêm thi
tiếp theo. Do vậy nếu có phải dừng chân ở bất kỳ điểm dừng nào tôi cũng không
phải hối tiếc rằng mình đã chưa cố gắng hết mình".
Theo học diễn viên,
tốt nghiệp ra trường cũng như bạn bè cùng khóa, Nguyễn Thị Luận cũng phải long
đong suốt một thời gian dài trước khi chính thức trở thành diễn viên đoàn 1- Nhà
hát Trần Hữu Trang; Nhưng vẫn chưa hết thử thách. Đoàn 1 chủ yếu chỉ đi biểu
diễn phục vụ, diễn viên đông, suất diễn không nhiều nên Luận cũng không có nhiều
cơ hội xuất hiện trước khán giả. Thêm nữa nếu được biểu diễn cũng chỉ là biểu
diễn những trích đoạn. Ước mơ được hóa thân vào nhân vật trong vở diễn dài với
thực tế hiện nay có vẻ như đang trở nên xa xôi. Đặt câu hỏi: "Có bao giờ Luận
thấy buồn chán, thất vọng và muốn bỏ nghề...". Luận thiệt thà: "Buồn trước thực
tế của sân khấu cải lương hiện nay là điều đương nhiên phải có ở những người làm
nghề. Từng có lần trong tôi chợt xuất hiện suy nghĩ: "Có lẽ mình phải bỏ nghề.
Tôi luôn có cảm giác mình có lỗi khi ở tuổi này vẫn cứ phải để ba mẹ lo. Cuộc
sống ở thành phố lại quá tốn kém...". Nhưng khi bình tĩnh lại tôi nhận ra rằng
tôi sẽ không sống nổi nếu thiếu cải lương. Hơn nữa nếu bỏ nghề tôi không chỉ làm
uổng phí công sức học hành của chính mình mà còn phụ lòng tin và sự kỳ vọng của
cha mẹ, thầy cô".
Không nhiều cơ hội đứng trên sân khấu, Nguyễn Thị Luận
vẫn không lơi việc luyện nghề với khát khao có thể hoàn thiện hơn nữa khả năng
của mình. Không bỏ lỡ cơ hội đang còn ở tập thể chung với bạn cùng lớp, một
người trong số đó lại biết đàn, Luận và các bạn chủ động tự tập ca sau đó đến
nhờ thầy giúp luyện luyến láy, canh nhịp, giữ hơi... Không có cơ hội diễn trên
sân khấu, Luận luyện nghề bằng cách xem băng đĩa, xem các chương trình biểu
diễn... với kỹ năng phân tích nhân vật được học ở lớp, Luận tự mày mò nghiên
cứu, suy luận vì sao vai diễn nhân vật này lại được các nghệ sĩ xử lý theo cách
đó mà không phải là cách khác... Nếu có cơ hội được thể hiện vai diễn đó, mình
sẽ khai thác tâm lý, cách ca, diễn ... ra sao?... Kết quả của quá trình luyện
tập đó đã giúp Luận phát huy tối đa sở trường của mình với những vai diễn khác
nhau trong các đêm chung kết CVVC 2013. Có thể đôi chỗ khán giả vẫn phát hiện sự
non nớt trong diễn xuất nhưng bản lĩnh sân khấu và khả năng cảm thụ, phân tích
nhân vật của Luận cho thấy cô còn có thể "làm được nhiều hơn thế". Vấn đề chỉ là
thời gian và sự nổ lực của bản thân.
Gương mặt Chuông vàng thứ 8 Nguyễn
Thị Luận nhận được rất nhiều sự đồng thuận từ phía người xem. Hy vọng cô gái đến
từ An Giang sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.