Đang truy cập : 275
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 272
Hôm nay : 8734
Tháng hiện tại : 77452
Tổng lượt truy cập : 79054567
Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.
NSƯT Kim Tử Long: Có những khát khao ở xa tầm với
KỲ VỌNG GIỚI THIỆU CẢI LƯƠNG MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BẮC
* Mang tính quyết định, liệu hai xuất diễn tới có gì khác biệt hơn so với lần Bắc tiến đầu tiên?
NSƯT Kim Tử Long: Tổ chức đúng vào ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam nên phần lớn các tiết mục của hai đêm diễn tập trung ca ngợi vẻ đẹp của Phụ Nữ Việt Nam: Nhiếp chính Ỷ Lan (trích đoạn vở Câu thơ yên ngựa), Trưng Trắc (Tiếng trống Mê Linh), cô Lựu (Đời cô Lựu)... Các NS tham gia đều là những tên tuổi nổi tiếng của sân khấu cải lương Sài Gòn thuộc nhiều thế hệ: NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Tòng, NS Trường Sơn, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Thanh Kim Huệ, NSƯT Phương Hồng Thuỷ, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Quế Trân, NS Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh... Trước tình cảm của đông đảo khán giả Hà Nội, chúng tôi trở lại Hà Nội lần này với khát khao được thể hiện hết mình, được cống hiến cho khán giả một đêm nghệ thuật đặc sắc và được khán giả đón nhận để có thể tiêp tục thực hiện những chuyến lưu diễn tiếp theo.
* Mang bầu đoàn thê tử hàng chục người ra tận Hà Nội, không ít người cho rằng anh quá mạo hiểm?
- Nếu chỉ có một mình có lẽ chuyện ra Hà Nội biểu diễn vẫn chỉ là “dự định”. Sau khi vở Má hồng soi kiếm bạc được đánh giá tốt và được khán giả TP đón nhận, tôi đã bày tỏ ước mơ được mang vở diễn này ra Hà Nội. Nhưng tính đi tính lại, mang chừng đó con người, cộng thêm cảnh trí vượt hàng ngàn km đến một nơi mình không mấy am hiểu nhu cầu của khán giả, cách tổ chức biểu diễn... là điều không đơn giản. Rất may mắn khi công ty Nghệ thuật Việt (Hà Nội) biết ý định của tôi nên chủ động liên lạc để bàn cách mang cải lương Sài Gòn ra Hà Nội. Chuyến biểu diễn đầu tiên thành công ngoài mong đợi, được khán nhiệt tình ủng hộ, dù phải chịu lỗ chút ít nhưng chúng tôi vẫn đầy hy vọng về những đợt "Bắc tiến" tiếp theo.
* Cất công mang cải lương Sài Gòn ra Hà Nội, nhưng với giá vé từ 500 ngàn đồng đến 1,8 triệu, có lẽ không nhiều khán giả Hà Nội có cơ hội thưởng thức cải lương Sài Gòn?
- Đó cũng là nỗi trăn trở, băn khoăn lớn nhất của tôi. Chi phí đi lại, ăn ở cho NS, chi phí vận chuyển cảnh trí... là một khoản chi lớn. Trong khi đó khán phòng của cả Nhà Hát Lớn Hà Nội lẫn trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ chỉ có sức chứa khoảng 500 - 600 chỗ. Bán vé thấp hơn thì không đủ "sở hụi". Giá vé cao như hiện nay thì rõ ràng chúng tôi mất cơ hội phục vụ nhiều đối tượng khán giả rất yêu quý cải lương miền Nam. Đó vẫn là bài toán khó chưa tìm được lời giải.
Kim Tử Long, Quế Trân trong vở Má hồng soi kiếm bạc
DUNG HOÀ GIỮA CHẤT NGHỆ SĨ VÀ TÍNH THỰC TẾ
* Nghe anh tính toán, cân đối chi phí tổ chức đêm diễn hẳn không ít người sẽ rất ngạc nhiên bởi trong mắt không ít khán giả anh có tư chất nghệ sĩ hơn nhà tổ chức biểu diễn?
- Thật lòng tôi cũng không biết mình "có máu" làm tổ chức biểu diễn từ khi nào. Chỉ biết vào khoảng năm 1995-1996 tôi đã bắt đầu tự bỏ tiền làm vở. Nhưng khi đó việc tự bỏ tiền dựng vở đơn giản chỉ để thực hiện được những chương trình, vở diễn theo mong muốn của mình. Bỏ tiền dựng vở, bán vé có khi lỗ, khi hoà vốn hoặc lời chút đỉnh nhưng tôi lại không mấy bận tâm vì điều đó mà chỉ thấy hài lòng vì mình được thoả sức làm điều mình muốn. Cứ vậy, dần dần tôi "dấn thân" vào công việc tổ chức biểu diễn lúc nào không hay và để thuận lợi hơn cho việc tổ chức các chương trình, Công ty giải trí Kim Tử Long đã được thành lập.
* NS thường rất lãng mạn, nhưng làm bầu lại phải rất thực tế để cân đối thu chi. Anh làm sao dung hoà được cả hai tính cách để làm bầu sô nhưng vẫn không mất chất nghệ sĩ?
- Làm nghệ thuật không có kinh tế sẽ không làm được. Nhưng nếu chỉ "ỉ lại" vào kinh tế mà bỏ qua các yếu tố khác thì e chừng không thu hồi được vốn để tái sản xuất. Quan trọng là phải biết điều tiết một cách hợp lý. Có những khoản tôi rất mạnh dạn chi là cảnh trí, phục trang, ánh sáng... để có được một tổng thể chương trình tương xứng với số tiền khán giả phải bỏ ra mua vé. Tôi quan niệm làm công tác tổ chức biểu diễn không thể bỏ qua yếu tố này nếu muốn đi đường dài. Chắc chắn không khán giả nào chịu bỏ tiền vào rạp lần thứ hai khi họ đã mất niềm tin vì bị đơn vị tổ chức "treo đầu dê, bán thịt chó".
Với Tú Sương trong vở Tần Nương thất
* Khán giả ngày càng phản ứng mạnh với hiện tượng các nghệ sĩ hát nhép. Là người chiu trách nhiệm xây dựng các chương trình anh sẽ "ứng phó" ra sao với việc hát nhép của NS tham gia chương trình?
- Nhìn ở một góc độ nào đó thì hát nhép không phải hoàn toàn là lỗi. Nếu không bị lạm dụng và được sử dụng một cách hợp lý thì hát nhép cũng có mặt tích cực. Trong các chương trình của mình tôi vẫn sử dụng kỹ thuật hát nhép hỗ trợ cho những cảnh NS phải kèm vũ đạo quá nhiều, những màn đấu võ, lăn lộn trên sân khấu để mang lại hiệu ứng tốt cho tổng thể vở diễn. Bản thân người NS không ai muốn hát nhép. Hát nhép chỉ là cách đối phó, không thể giúp NS làm nghề dài lâu. Sự vô hồn của NS khi hát nhép sẽ khiến họ đánh mất cảm tình của khán giả dành cho họ.
* Nhưng thực tế vẫn nhan nhản chuyện các NS hát nhép, thậm chí ngày càng nhiều hơn?
- Bị phát hiện hát nhép, mọi trách nhiệm được quy vào thái độ làm nghề, thậm chí đạo đức nghề nghiệp của NS. Nhưng ít ai biết rằng đôi lúc NS bị đặt vào thế phải hát nhép mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Một số chương trình từ khi có kịch bản đến khi trở thành chương trình chính thức phải qua nhiều bộ phận duyệt chương trình nên các tiết mục cứ liên tục bị thay đổi khiến NS bị động. Kịch bản chính thức được thông qua có khi chỉ trước khi diễn vài ngày. Học thuộc lời bài ca mới dài chừng hai trang A4 là một thách thức đối với cả NS và đơn vị tổ chức chương trình. Để chương trình diễn ra êm xuôi, phương án hát nhép được xem là ưu tiên số 1! Tôi không nói để thanh minh mà chỉ muốn công chúng có thêm một một góc nhìn đa chiều hơn về thực trạng hát nhép hiện nay.
NHỮNG ƯỚC MƠ XA TẦM VỚI
* Nhiều người vẫn than trời chuyện NS chạy sô mà lơ là tập luyện khiến cải lương vốn đã khó khăn lại càng mất cảm tình hơn trong mắt khán giả. Anh nghĩ sao về vấn đề này?
Kim Tử Long dí dỏm, hài hước trong Trúng độc đắc
- Tôi vẫn hay hoài niệm về sân khấu cải lương ngày xưa - một vở diễn tập cả mấy tháng trời, khi bước ra sân khấu người NS đã đong đầy cảm xúc. Bây giờ làm video cải lương cả vở chỉ tập 4-5 ngày. Chỉ thoại thôi cũng chưa có hồn, làm sao diễn cho hay? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, NS cũng có cái khó của mình. Làm một video cải lương, mất 4-5 ngày tập, 4-5 ngày ghi hình, thu tiếng nhưng người nhận cát-sê cao nhất cũng chỉ được khoảng hai triệu đồng (thỉnh thoảng cũng có vở được 3-4 triệu nhưng không nhiều), NS trẻ thì chừng vài trăm ngàn đến một triệu. Với cát sê đó nhiều khi không đủ cho NS mua phục trang vì đa phần NS phải tự lo trang phục cho vai diễn, nếu không chạy sô NS sống bằng gì? “Trăm dâu đổ đầu tằm”, NS là người bị trách cứ nhiều nhất vì ai cũng nghĩ NS bây giờ chỉ mải mê chạy sô kiếm tiền nên không còn thời gian để đầu tư cho nghề nghiệp một cách nghiêm túc.
Nhưng liệu có ai hiểu khát khao được làm nghề một cách nghiêm túc của NS vẫn chỉ là ước mơ không biết bao giờ mới thành hiện thực. Chỉ ước mơ một nhà hát thôi mà giới làm cải lương vẫn cứ phải chờ đợi không biết đến bao giờ. Tìm đâu ra một sàn diễn cho sân khấu cải lương trong giai đoạn này. Một vở tuồng tập nghiêm túc ròng rã cả tháng trời, chi phí cả trăm triệu cho cảnh trí… nhưng không tìm được điểm diễn cố định, dù có yêu cải lương đến mấy liệu ai có đủ tiềm lực kinh tế để thực hiện lâu dài? NS cải lương đang vướng trong cái vòng lẩn quẩn mà không thể tự tháo gỡ nếu không có sự hỗ trợ một cách thiết thực từ những đơn vị có trách nhiệm.
* Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này và chúc ước mơ của anh và các NS sẽ sớm trở thành hiện thực.
THẢO VÂN (thực hiện)
Mã an toàn:
Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.
Ý kiến bạn đọc