Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Tâm Tình Khán Giả

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

Soạn Giả Viễn Châu - Hồi ký Với Phóng Viên

Thứ hai - 23/07/2012 14:03

Soạn Giả Viễn Châu - Hồi ký Với Phóng Viên



Phóng Viên: Soan giả đã viết trên 2000 bản vọng cồ ở các thể loại và được mệnh danh là ông vua viết vọng cồ, vậy soạn giả cảm nhận như thế nào khi được mọi người tặng cho mình mỹ danh này à?

Viễn Châu:Có thề nói cuộc đời của tôi sống với cây viết và cây đàn, người ta gọi một nghệ sĩ tay viết tay đàn Tôi nghĩ lại tôi viết vọng cổ quá nhiều, tôi giống như ông tiều phu vậy; mổi ngày lên rừng đốn củi, mồi ngày tôi vát về một bó củi, tôi vát riết mà nó đầy nhà chớ không có gì lạ hết, còn người ta cho rằng có cái mệnh danh là vua, nghe cũng hơi vui vui thiệt nhưng mà cũng lo, không biết chừng nào ông vua ấy thoái vị, chắc chuyện đó rất là buồn, mà không lẽ mình làm vua hoài, thôi thì làm được chừng nào tới chừng đó

Phóng Viên: Như đã nói thì tác già viết rất nhiều bài vọng cổ, trong đó có bài Tình Anh Bán Chiếu, đả trở thành bài ca bất hũ, mà bất cứ ai dù có thích bài ca vọng cồ hay không cũng đều biết đến, và rất có nhiều giai thoại về bài ca này, thì nhân buổi gặp gỡ hôm nay, soạn giả có thể cho biết hoàn cảnh ra đời của bài hát này?

Viễn Châu: Tôi nhớ năm đó là năm 1961, mà trong lúc đó tôi làm soạn giả thường trực cho hãng đĩa asia tức là Hồng Hoa, thì trong lúc đó anh Út Trà Ôn làm cho hãng đĩa Huỳnh Sơn, vấn đề làm ăn cạnh tranh với nhau mà Hồng Hoa ký được hợp đồng với anh UTO, tức là đem UTO về độc quyền cho hãng đĩa Hồng Hoa, thì một hôm anh giám đốc nói với tôi rằng " anh Bảy ơi!chúng tôi vừa ký hợp đồng độc quyến với anh UTO về cho hãng đĩa của mình,vậy thì anh viết cho anh UTO một bàn đề giới thiệu một danh ca về hãng đĩa Hong Hoa, mà anh viết một bài nào cho hay đế ảnh ca cho ngon lành nghe anh 7, nói cho vui như vậy mà, rồi tôi gật đầu đồng ý, tôi suy nghĩ một danh ca như UTO hén, mà mình viết lôi thôi đâu có được, huống chi đĩa đầu tiên của ảnh về hãng đĩa của mình nữa. Thì hôm đó, tôi có việc, tôi xuống Bạc Liêu, tôi đi rồi bận về đi ngang ngã Bảy Phụng Hiệp, xe dừng lại bên vệ đường, ngồi ở quán cà phê cóc ở dưới bóng cây uống cà phê tà tà vậy, ngồi nhìn bên kia đường thấy một anh bán chiếu, ảnh dựng bộ chiếu trên gốc cây, ảnh lấy nón lá quạt phất phơ, trời trưa nóng nực, tôi nhìn sâu vào trong xa, qua mấy thửa ruộng, ruộng khô ran đó mà, thì thấy xa xa nhà nọ có đám cưới, treo đèn kết hoa rất đẹp, tôi mới nghĩ lại tại sao không làm cho anh bán chiếu có một mối tình đẹp, tức là ảnh có yêu một cô gái nào trong kia, nên ảnh đem bộ chiếu lên giao cho cô nọ, thì cô nọ sắp vui vẻ vu qui về nhà chồng, ảnh đứng đó thất vọng, tôi suy nghỉ chì bấy nhiêu thôi, thì trên đường từ ngã Bảy tới Sài Gòn, tôi đả viết xong bài vọng cồ Tình Anh Bán Chiếu.

 Phóng Vien: Dạ thưa tác giả, soạn giả là người sáng tạo ra tân cồ giao duyên, vậy động cớ nào mà kết hợp hai dòng tân nhạc và cồ nhạc với nhau à?

Viễn Châu: Hồi thuở nhỏ tôi có chơi đàn mandolin,đàn mấy bản nhạc Tây hồi xưa, có quen với các lối viết của nhạc Pháp,sau này nhạc sĩ Tân Nhạc xứ mình viết rất là hay, mà lồi viết ngày xưa có giống nhạc Pháp, nó có từng lớp, từng lớp 4 câu, như là bốn câu thơ vậy, thành ra tôi nghĩ cái này có thế đem vào bài vọng cố được, thay cho mấy câu lối ở trên, hồi đó mình viết lối hoặc hò, bây giờ thay vào đó mấy bản tân nhạc chắc cũng được chớ, tôi mày mò, đâu phải nói như vậy là làm được đâu, cầm cây đờn tối yên tịnh này kia, khi thiên hạ đầu ngủ hết, rồi mới ngồi đàn thử coi , đờn vứt cái đó rồi mới ráp vô cồ nhạc, nó có khớp không? nhất là nó có dễ hiếu không? nhất là nó phải dể hiều, nó phải nhịp tư, nhịp tư của âm nhạc phải ăn khớp với nhịp tư của vọng cổ, nó đều nhau mới được, chớ nhịp 2,3 , nhất là nhịp 3 thì không được rồi, ráp nhau mà nó về cung ai thì nó phải êm dịu, viết phải yêm, thành ra phải nghiên cứu, phải đàn nhiều lần, tới khi mà ra mắt được một cái chắc cũng phải trần ai, thì lúc đó phải nhớ rằng, chẳng có nhạc sỉ nào đưa bài cho tôi làm hết, sợ làm hư bài của người ta sao? tôi tự viết nhạc như bài Cố Hàng chè tươi, Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà, Phàn Lê Huê, cái bài của nhạc sĩ nổi tiếng đầu tiên phải nói rằng là anh Nguyền Hữu Thiết, ảnh mến tôi lắm, ảnh nói với tôi rằng ai không đưa thì tôi đưa, anh đưa cho tôi bài Chàng Là Ai do Lệ Thuỷ ca.

Phóng Viên: Ngoài sáng tác tân cổ giao duyên, tác giả còn tiên phong viết vọng cố hài, một thề loại độc đáo từ cách ca đến cách diễn, vậy soạn giả sáng tác thể loại này từ đầu

Viền Châu: Hẹn kỳ tới

 keomienxa-ST(Truyền hình Vĩnh Long)

Tác giả bài viết: tancogiaoduyen

Nguồn tin: keomienxa - CLVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN