10:42 PDT Chủ nhật, 02/06/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 231

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 230


Hôm nayHôm nay : 31355

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100073

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 79077188

Trang nhất » Tin Tức » Thành Viên Sáng Tác

Chuyện Tình… Chuyện Tiền ( tức Bọt Biển 3 )

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/02/2014 20:25 - Đã xem: 4452
SG Nguyễn Phương và NS Kim Nguyên tại San Jose

SG Nguyễn Phương và NS Kim Nguyên tại San Jose


CLVNCOM - Chuyện Tình… Chuyện Tiền
( tức Bọt Biển 3 )
soạn giả Nguyễn Phương.
Các vai diễn năm 1967:
Tân : Thanh Tú
Mai : Mộng Tuyền
Hoàng : Thành Được
Bà Ái : Ngọc Giàu
Cang : Diệp Lang.
Cảnh : Nội thất sang trọng. Hoàng đang ngồi uống whisky, vẻ chán đời.
,br/> Mai ( vô) : Ông Hoàng, uống gì mà uống hoài vậy ? Có ngày ông chết vì rượu đó
Hoàng : Kẻ nào chết vì rượu là kẻ sung sướng nhất trên đời, chết trong cái đê mê rạo rực, chết giữa cái cuồng quay của vũ trụ, của muôn loài…
Mai : Ông lúc nào cũng có giọng bi quan…
Hoàng : Vì không lạc quan được nên mới bi quan…Vì không tìm được tình yêu chân thật nên anh mới hoài nghi cuộc đời. Mai, em có yêu anh không ?
Mai : Ông đến vũ trường đâu phải để tìm tình yêu, mà là đi tìm một ảo ảnh, một cái gì thoải mái cho tâm hồn. Còn em thì em đã có tình yêu của em. Làm ở vũ trường, mong kiếm được một số tiền kha khá rồi thì giải nghệ lấy chồng, sống cuộc đời bình thường như bao nhiêu người đờn bà khác.
Hoàng : Mai ơi ! Em có tuổi trẻ và tình yêu để kiến tạo một gia đình hạnh phúc, nhưng khi bước vào cuộc sống thật thì gia đình không còn là…

Ca Đảo Ngũ Cung

- một tổ uyên ương. Nơi trao đổi tình cảm mặn nồng
- Mà là một chiếc lồng son, giam cầm những ước mong.
- Người ta vẫn tưởng yêu nhau, vẫn tha thiết như thuở ban đầu,
- Nhưng sự thật phũ phàng, gia đình lại giết chết tình yêu.
Mai ( ca ) : Đó là những người ích kỷ, chuyên lo nghỉ cho riêng mình
- Chớ một khi đã lập gia đình, là đã nhận điều hy sinh.
- Dầu có danh dự giàu sang, hay là cực khổ nghèo nàn
- Cũng đồng chia xẻ mặn nồng, đó mới là hạnh phúc hôn nhân.
Hoàng ( ca ) : Không ! Trái lại, với thời gian, những bổn phận kia buộc ràng,
- Sẽ tạo ra những ghen hờn, những so bì, những lời than trách,
- Rồi bao nhiêu tình nghĩa cũ, bỗng trở thành bạc như vôi,
- Người ta sẽ hối hận ăn năn, tại sao buộc mình vào hôn nhân.
Mai ( nói ) : Những người đàn ông ngoại tình đều bắt đầu bằng những lời trách phiền vợ con. Ông Hoàng, ông đừng nói xấu vợ ông nữa, vợ ông có thể không đẹp hơn em, không trẻ hơn em, nhưng chắc chắn bà ta là một người đàn bà tốt. Cái gia sản của ông phải có bàn tay góp sức của vợ ông, và nếu bã không tốt, bã đã đi bắt ghen, làm rùm ben lên rồi.
Hoàng : Bã không có thì giờ đi bắt ghen ! Thì giờ của bã dành để đi… hết Thủ Thiêm đến Khánh Hội, đến các xóm lao động để tìm kiếm… một người nào đó…đã hai năm rồi !
Mai : Làm gì có người đàn ông nào khác xứng đáng hơn ông mà bã phải đi tìm kiếm ?
Hoàng : Có thể bã đi đào bới dĩ vãng… đi tìm người yêu cũ… hay là bã có một đứa con rơi… Mà thôi, đừng nhắc đến bã nữa. Mai ơi ! Anh đi mua tặng em chiếc cà rá hột xoàn, để em chỉ nghỉ đến anh mà đừng nhắc đến ai khác cả. Anh đi nhé, Mai ! ( hôn trán Mai rồi ra nhanh )
Mai ( làm động tác hôn gió gởi theo Hoàng) : Một chiếc cà rá hột xoàn ! Kể ra thì ông ta cũng gàn… giận vợ mà chi tiền cho gái thật nhiều để trả thù vợ…hay để mua tình ?
Tân ( đột ngột bước ra) : Nhã ! Thì ra người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà này là tình nhơn của em.
Mai ( ngạc nhiên, kinh sợ) : Anh Tân ! Anh theo dõi em ! Anh đã dọ thám… đã rình rập từng cử chỉ, từng nếp sống của em!
Tân : Nếu không theo dõi thì làm sao biết được cô Nhã nữ sinh hiền thục lại chính là cô Mai vũ nữ khêu gợi lẵng lơ…Nhã ! Tại sao anh yêu em mà em nỡ phản bội anh ?
Mai : Không ! Anh không yêu em mà anh chỉ yêu con Nhã nữ sinh chớ anh không yêu con Mai vũ nữ này !
Tân : Tại sao em đổi tên ? Tại sao em bỏ học để đi làm vũ nữ ? Nhã ! Tại sao em dấu anh ?
Mai : Tại vì… Tại vì em không muốn phá đi cái mơ ước của anh, anh chỉ muốn có một tình yêu lãng mạn, yêu một nữ sinh !
Tân : Vì vậy cho nên em mới nói dối anh ! Bây giờ thì…
Mai : Bây giờ thì anh biết là em có hai cuộc đời. Một cuộc đời thực tế dựng trên thực tế của vật chất. Đó là cuộc đời của một cô gái đêm đêm son phấn trên sàn nhảy…

Ca vọng cổ

1 / - lơi lã bên người… và một cuộc đời giả dối của một nữ sinh dịu hiền…
Tân ( nói chen): Nhưng bây giờ…
Mai ( ca tiếp câu 1 ): Bây giờ thì anh đã biết chỗ ở của em không phải là một gian phòng dành cho nữ sinh trên căn gác của tiệm may Loan Phượng. + Mà là cái gian nhà này, tường quét nước vôi màu hồng, cửa sổ treo màn voan, trên bàn không phải là sách vở học trò mà chỉ toàn là những tranh hình lõa thể.
Tân ( nói ) : Bây giờ thì anh đã biết, thì dù em là gì đi nữa, anh cũng yêu em.
Mai (ca câu 2 ): Em gì ? Anh đang nói với Mai hay với Nhã ? Anh đang nói với con vũ nữ hay anh nói với cô gái học trò ?... Anh Tân ôi ! anh chưa phân biệt được em là gì… trong lòng anh chưa quyết định đường hướng của tình yêu, anh phân vân giữa khinh miệt với yêu đương. + Còn em… em sẳn sàng nhận chịu những trái ngang vì em biết đời mình đã tàn cơn mộng đẹp từ khi em bước vào bóng tối vũ trường giả biệt thơ ngây.
Tân ( ca câu 3 ) : Em Nhã ôi ! Anh không chối là anh vừa trãi qua phút giây ngỡ ngàng kinh hoảng, như người từ vùng ánh sáng rơi vào giữa vực tối tăm, bao nhiêu ước vọng thanh cao bỗng nhiên sụp đổ, nhưng giờ đây tâm hồn anh qua cơn sóng gió, đủ trầm tư để nhận diện cuộc đời, một cuộc đời phải giả dối ganh đua tìm sự sống. + Nhã ôi ! Dầu em là kẻ khát khao vật chất hay chỉ là nạn nhân bị lôi cuốn vào dòng đời nhơ bẩn, nhưng thiên lương vẫn còn giữa tim em thì anh vẫn còn yêu em như thuở ban đầu.
Mai ( ca câu 4 ) : Nghĩa là anh khuyên em tự dối mình để tình kia trọn vẹn và anh sẽ tự che dấu những thất vọng trong lòng, - anh sẽ sống bằng ảo ảnh và quên thực tế phũ phàng, - Không ! Anh Tân ơi ! Anh yêu cô Nhã tay ôm sách mặc chiếc áo dài trắng nữ sinh chớ không thể yêu cô Mai ăn mặc lẵng lơ với dầu thơm son phấn. + Khi nhớ tới người yêu, anh tưởng tượng tới nàng đang chăm chỉ bên đèn sách, chớ có bao giờ anh êm đềm tưởng tới người yêu đang trong tay những người đàn ông khác trên sàn nhảy quay cuồng.
Tân : Em ! Em đừng nói nữa ! Hảy quên đi cái tên Mai hay tên Nhã kia đi ! Anh yêu em ! Anh nhứt định không để cho em làm cái nghề đó nữa. Hảy trở về với anh !
Mai : Không ! Không ! Em… Em phải xa anh ! Vì một phần sự thật của cuộc đời em chỉ mới làm anh bị tổn thương đôi chút. Xa anh bây giờ thì tình yêu còn có thể ở nán lại trong tâm hồn anh một đôi phần…Nếu anh hiểu tất cả sự thật của cuộc đời em thì tình yêu sẽ chết…
Tân : Nhưng nếu xa em thì anh chỉ còn lại những chuỗi ngày thê thãm…

Ca Nam Ai ( lớp mái )

- Đau buồn, triền miên một mối hận tình
- Càng tủi thẹn cho mình, bị cười cợt vì thủy chung,
- Ôi ! chữ nghèo mãi vấn vương, làm cho dang dở lương duyên
- Hạnh phúc tùy thuộc nơi đồng tiền, êm ấm bỡi sự giàu sang.
- Nhưng thân của anh, không chút sự nghiệp huy hoàng
- Không làm chủ được đồng tiền, anh đành phải chịu mất em.
Mai ( ca ) : Anh không thể nào hiểu được, bao nhiêu ràng buộc âm thầm,
- Như những đợt sóng ngầm, đua đẩy em dần xa anh.
Tân ( nói ) : Em… Em nói gì anh không hiểu !
Mai : Anh không nên hiểu… mà nên đem cái hoang mang đó theo cùng với kỹ niệm của tình yêu em.
Hoàng ( bước ra ): Thì ra cái gả thanh niên tốt số đó là anh nầy ? Hay đây là một nhân tình mới nữa ? Mai ! Em nên nhớ là em không có quyền giở những trò giả dối trong nhà tôi, nghe chưa ?
Mai : Nhà nầy không phải là nhà của ông, mà là nhà của tôi !…của tôi !
Hoàng : Nhà em hay là nhà anh thì có khác gì đâu ? Anh trả tiền nhà, anh mua salon nầy, anh sắm cái tủ lạnh kia…
Mai : Nhưng cái máy vô tuyến truyền hình nầy là của ông khác, cái tủ kiếng kia cũng của một ông khác, cái bàn phấn, mấy cặp đèn tường, vài trăm cái áo dài cũng là của bao nhiêu người khác, chớ đâu phải chỉ một mình ông !
Tân : Phải rồi ! Mỗi món của một người… Ông cũng chỉ là một trong bọn người mê gái, đem tiền cung phụng cho gái, có gì đâu mà hãnh diện khoe khoan.
Mai : Ông Hoàng ! ông nên về đi, ông đi khỏi nhà tôi đi !
Hoàng : Không ! Không ai có quyền đuổi tôi, dù tôi là một trong những thằng đàn ông đem tiền tới…

Ca Kim Tiền Bản

- Cung phụng cho em, tôi không phải là thằng đàn ông ngu dại,
- Phải chịu tiền mất tật mang, để cho con gái nó đá văng ra.
Tân ( nói dặm): Chuyện đời mà ông !
Hoàng( ca ): - Tôi đã bỏ tiền ra mua thì không dễ gì để cho ai cướp giựt,
- Và cũng không để cho anh kia tranh đoạt món hàng của tôi.
Mai ( ca ) : Ông mua gì ? Tôi bán chi ? Không ! Tôi không bán thể xác của tôi.
- Tôi không phải là con điếm, ông có nghe hay không ?
- Nếu tôi có bán chăng là bán cho ông những lời hứa hẹn,
- Vậy thì ông bỏ tiền ra thì cũng chỉ mua lời hứa hẹn đó thôi.
Hoàng ( ca ) : Tôi không phải là một thằng điên, đi mua lời hứa hẹn phù du.
- Nếu cô biết khôn, biết chìu chuộng tôi nhiều hơn
- Thì tôi rộng rãi chi tiêu, và cô sẽ có rất nhiều tiền
- Hơn là theo gả si tình, chỉ cho cô những đói nghèo và khổ cực.
Mai ( ca ) : Ông chớ có khoe khoan, ỹ giàu lên giọng miệt khinh.
- Dầu ông vãi tiền ra thì cũng chỉ mua lấy điều ô nhục.
Tân ( ca ) : Tại đây tôi vị nể cô Mai, chớ không, tôi sẽ cho ông một bài học,
- Để ông biết tôn trọng người ta, biết chút điều nghĩa nhân.
Hoàng( nắm tay mai, kéo lại gần mình) : Mai, phải chăng em dẫn gả nầy về để kiếm chuyện với anh không ?
Mai : Ông buông tay tôi ra.
Tân : Ông muốn đánh nhau phải không ?
Cang ( bước ra ) : Ông buông tay ra, không thì tôi chém ông bây giờ. Buông ra không ?
Hoàng : Tân, mầy kêu cái thằng điên nầy xách dao vô chém tao hà ?
Cang : Nó không phải vợ ông, ông còn quyến rủ nó thì tôi sẽ giết ông như giết một con chó ghẻ!
Mai : Đừng hành hung trong nhà tôi… Tôi có cần ông binh vực tôi đâu. Anh Tân, anh cũng về đi. Tôi không cần ai cả…
Tân ( ngần ngừ, khó xử, lắc đầu bỏ đi vô)
Cang : Mầy…mầy không cần ai cả à ?
Mai : Ông đừng mầy tao với tôi .
Cang : Tao có cái quyền đó, mầy nghe chưa ?
Mai : Ông muốn gì chớ ?
Cang : Tao muốn mầy rời khỏi cái nhà nầy. Tao không muốn những thằng đàn ông như người nầy đem tiền tới để đưa mầy vô cạm bẩy trụy lạc.
Mai : Ông nầy vô lý thật ! Ông hảy đem những lời lẽ dạy đời sống sượng đó về mà dạy con của ông.
Cang : Chính tao đang dạy nó ! Tao đang dạy mày…vì mầy là con tao !
Mai ( sửng sốt): Con ông ? Tôi…tôi là con ông ?
Cang : Phải ! Ba đây ! Ba của con đây ! Ba là Nguyễn VĂn Cang vừa mãn hạn 14 năm tù về tội giết người ! Nhã ơi ! Nguyễn Thị Nhã, sanh ngày 17 tháng tư năm 1950. Ba đã về đây…

Ca Phụng Hoàng ( 10 câu )

1- Về để tìm kiếm con, - Ba muốn tìm lại một hình ảnh
2- Của đời mình 14 năm trước – Cách xa đã xóa nhòa hình dáng con thơ,
Hoàng( nói dặm) : Mai… Người nầy là Ba em sao ?
3- Sau 14 năm, vừa bước khỏi nhà giam,- Ba đã nao nức trong lòng,
4- Ba muốn được nhìn ngay con trẻ,- Nghe những lời tha thiết, con mừng gặp cha !
Mai ( ngở ngàng, ngưỡng ngập gọi ) Ba !
Hoàng ( ca ) : 5- Những gì của ngày xưa, - như bị bôi xóa thay đổi đi rồi,
6- Cả sự vật và cả những con người, - Và đây, đứa con ngày nào còn ngây dại,
7- Nay bước vào đời, má phấn môi son, - mắt vẻ quầng xanh, chữ kim tiền nó đang bập bẹ
8- Ôi ! lòng tôi đau đớn vô cùng, Câm bẩy đời, con tôi đã lụy rồi! ( khóc)
Hoàng( ca) 9- Xin ông đừng buồn, - Đừng trách phiền cô Mai,
10- Một người vắng mẹ mà phải xa cha, - Bị quăng vào giữa cuộc đời, đáng hận hay đáng thương .
Mai : ( suốt bài Phượng Hoàng, Mai chỉ gọi nho nhỏ : Ba, một lần rồi khóc)
Cang ( bàng hoàng) : Nó không cần ai để mà lớn… Không cần ai để mà khôn…Nó cho rằng nó đủ sức để tự vệ ( bật cười trong tiếng khóc )
Mai : Phải ! Nó không cần ai để mà lớn ! Không cần ai để mà khôn… Nó cho rằng nó đủ sức để mà tự vệ…( bật khóc ) vì những người mà nó cần đã bỏ nó… bơ vơ giữa cuộc đời… Vì cơ thể nó đòi hỏi sự sống, vì tâm hồn nó đòi tình thương, sự sống dìu nó đi vào đời như cây gậy dìu người mù đi vào chợ. Tâm hồn nó đẩy nó đi tìm tình thương. Nhìn những con đom đóm ở xa xa, kẻ đi đêm tưởng tới đó sẽ tìm ra lửa sưởi…
Ba ! Tại sao Ba bỏ con ?
Cang : Vì ba bị bắt… bị tù…
Mai : Tại sao Ba bịt bắt ? Bị tù ?
Cang : Vì giết người ! Giết một người đã giựt của Ba một món hàng đáng giá mấy triệu bạc…
Mai : Thuốc phiện ! Ba… Ba mang thuốc phiện trên Lào về, đem bán cho người ta… Họ nhận hàng rồi và giụt luôn không trả bạc.
Cang : Phải !
Mai : Vì vậy Ba đã giết người… Vì tiền mà Ba thành sát nhân, chớ không phải vì muốn…

Ca Nam Ai ( lớp 1 )

Bảo vệ cho con, khi Ba biết sẽ tội tù
Ba quên nghỉ rằng sẽ xa con
Đứa trẻ đang cần Ba dìu nó vào đời
Nó cần có Ba để lớn khôn
Cần được sưởi ấm trong tình thương
Nhưng con cam cô độc một mình
Mười bốn năm rồi, Ba ơi ! ( khóc nức nở )
Cang ( ca ) : Ba cũng đã mười bốn năm dài hối hận
Vì lầm lỗi mà tan nát cả gia cang
Khi ấy Ba muốn có thật nhiều tiền
Để bảo đảm cuộc đời con.
Mai ( ca ) : Ba ôi ! Ba cũng nghỉ đến tiền đến bạc
Giá trị tình thương nhường bước cho tiền
Con đang đuổi theo thế lực kim tiền
Vậy thì Ba trách phiền gì con ?
Cang : ( ôm mặt khóc ) Lỗi tại Ba…Tại Ba !
Hoàng : Thôi ! Nay gia đình cô xum hợp rồi, xin đừng nhắc lại chuyện buồn nữa. Cuộc đời rồi sẽ qua… sẽ qua…
Bà Ái ( hậu trường, nói lớn ) : Đây… đây hả ? Đây là nhà của cái con đỉ giụt chồng của người ta đây hả ?
Hoàng ( hốt hoảng ): Vợ tôi ! Tiếng của vợ tôi !
Cang : Vợ ông đến thì ông ra về với bã đi .
Hoàng : Không được, tôi không thể cho bã biết là tôi đang ở cái nhà nầy… tôi… tôi tạm lánh trong phòng… Ông , ông dàn xếp dùm…( bỏ chạy vô phòng )
Cang : Nhã ! Con cũng lánh mặt đi ! Ba dàn xếp cho….
Mai : Nhà tôi, tôi ở… Sợ gì ai mà phải lánh mặt ?
Bà Ái ( vô ) : Đâu rồi ? Đâu rồi ? Ông trốn đâu rồi ?
Cang : Bà muốn kiếm ai ?
Bà Ái : Tôi biết rõ ràng là ổng có mặt tại đây ! Nhứt định là ổng trốn trong cái nhà nầy !
Cang : Ổng là ai mới được chớ !
Bà Ái : Là chồng của tôi ! Cô kia ! Cô dấu chồng tôi đâu ? Tôi cho cô biết, tôi sẽ phá cái nhà nầy !
Mai : Bà lấy quyền gì mà phá nhà của tôi ?
Bà Ái : Quyền gì hả ? Quyền của người đàn bà ghen ! Quyền ghen ! HIểu chưa ?
Mai : Bà đi chỗ khác mà la ó ! Néu không, tôi tống cổ bà ra khỏi cái nhà nầy… Tôi sẽ kêu cảnh sát… ( hét lớn ) Bà đi chỗ khác mà kiếm chồng của bà !
Cang ( từ lúc Bà Ái vô, lúc đầu còn ngờ ngợ, sau nhận ra là người vợ cũ của mình, đã thất lạc khi Cang vào Tù ) Không ! Bà hảy ở lại !
Mai ( ngạc nhiên ) : Kìa , Ba !…
Cang : Bà ở lại… Vì chồng bà hiện đang có mặt ở đây !
Bà Ái : Đâu ? Đâu ? Ổng đâu ? Ông chồng quý hóa của tôi đâu ?
Cang : ( vổ ngực ) Đây ! Thằng chồng của bà dây : Nguyễn Văn Cang, chồng của bà đây ! Bà không nhìn ra sao ?
Mai ( hốt hoảng ) : Ba… Ba nói gì ?
Cang : Người đàn bà ghen tuông lồng lộn nầy là mẹ của con đó !
Mai ( thét lớn ) : Ba ! Trời ơi ! Thật vậy sao Ba ?
Cang : Nó đã xa Bà bao lâu ? Bà đã không nuôi nó từ hồi nào ? Để tới bây giờ nó không còn có thể nhận ra Bà… không nhận ra mẹ nó ? Bà bỏ nó từ hồi nào để bây giờ chính Bà cũng đã quên mặt nó ? Không biết nó là con của Bà ?
Bà Ái : Trời ơi !... chồng tôi… Con tôi,… Có phải đây là sự thật không ?
Cang ( gào lên ): Chính đây là sự thật ! Sự thật dơ bẩn… sự thật tàn ác…
Bà Ái : ( gục xuống khóc ) Trời ơi !
Hoàng ( ra ) : Cái gì đó Bà ? Sao Bà lại khóc ?
Bà Ái : ( sầu não ) Đây là chồng !,… Đây là con !...
Hoàng : Đây là … là chồng ! Vậy còn tôi ? Tôi là gì ?
Cang : Là kẻ cướp vợ tôi ! Đoạt tài sản của tôi và dùng tiền của tôi để mua tình con gái tôi ! Anh là… thàng khốn nạn !...
Hoàng : Ông không có quyền gì trách tôi. Tôi lấy bà nầy khi mà bã không có ông. Tôi có hề biết ông trong khi tôi biết bã đâu mà ông nói là tôi cướp vợ ông. Còn ông nói đến tài sản ? Tài sản gì ? Mười năm trước, người đàn bà sang trọng nầy chỉ là một cô gái bán hàng rong nơi lề đường góc phố, chúng tôi nghèo tiền nghèo bạc nhưng chẳng thiếu…

Ca Nam Xuân.

Tình yêu, cả gia tài là gánh hàng rong
Khi mới bước vào hôn nhơn,
Là mang theo nợ nầng với lao lung.
Nhờ có tình yêu, chúng tôi tảo tầng
Mồ hôi nước mắt của mình
Mới tạo nên hạnh phúc gia đình
Nào có thừa hưởng gì của ông.
Bà Ái ( ca ) : - Chuyện ngày xưa đã đi vào dĩ vãng
Nhắc làm chi cho thêm ngỡ ngàng.
Hoàng ( ca ) : Chính em đã đào bới đóng tro tàn
Để hận cho mình anh.
Hai năm qua anh ghen hờn trong dạ
Vì thái độ hờ hửng của em
Em mãi đi tìm đứa con lưu lạc
Hay muốn về với người xưa ?
Bà A!i : Em van anh, xin đừng nói nữa .
Hoàng : 14 năm xa cách, tình yêu của ông phai lợt rồi, xa xôi quá rồi… Còn tôi, 10 năm chung sống, bao nhiêu tha thiết, bao nhiêu mặn nồng… Sự có mặt của ông làm tan vở cả, đổ nát cả…
Cang : Chính hành động nhơ bẩn của ông đối với con Nhã mới là thủ phạm gây đổ vở.
Hoàng : Tôi nào biết nó là con của ông. Tôi đâu có ngờ cái rối rấm của gia đình ông lại đổ trút lên đầu tôi… Tôi cũng không ngờ vợ tôi không dứt khioát với dĩ vãng… vẫn còn nhớ đến ông!
Bà Ái : Em van anh, cho em được nhìn con em…
Hoàng : Phải ! Tôi quên ! Xin phép…( bỏ đi ra )
Bà Ái ( thổn thức) : Tôi nói gì bây giờ ? Tôi biết nói gì bây giờ ?
Mai : Nếu má muốn nói lên một tiếng nói, để khởi đầu câu chuyện ngày xưa, thì má hảy gọi con… má hảy gọi tên con bằng… bằng tất cả tấm lòng người mẹ…
Bà Ái ( ngượng ngập ): Con… ( thét to lên ) Nhã !... Nhã ! ( ôm mặt khóc nức nở ).
Cang ( cũng tức, thét lên ): Mười bốn năm rồi bà bỏ con … Tôi tưởng Bà không còn cái quyền gọi tới tên nó nữa .
Bà Ái : Tôi không kêu tên nó ! Tôi không gọi tên nó ! Mà tôi đã thét lên,… tôi đã gào lên… Vì cái tên Nhã không êm dịu thoát ra từ tấm lòng tôi mà chính nó đã xé rách buồng phổi tôi để phát ra thành tiếng thét…

Ca vọng cổ

1 / - thê thảm vô cùng… Ôi ! mẹ gặp con mà sao tủi thẹn trong lòng… Con của tôi sau mười bốn năm trời cách biệt, giờ đang đứng trước mặt của tôi, đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng của người xa lạ. + Nhã ôi ! Con đâu biết được những gì đã xảy ra khiến cho mẹ phải xa con và phải mang tiếng là một người đàn bà không chung thủy.
Mai : ( kêu nhỏ ) Mẹ !
Cang ( dặm ) : Nó kêu tiếng Mẹ lạnh lùng ! Tiếng Mẹ khô khan ! Cũng như lúc nãy nó gọi một tiếng Ba ngập ngừng, một tiếng Ba lạnh lẽo…
Bà Ái ( ca ) : 2 / - Dầu cho tiếng gọi Mẹ ấy là một lời buộc tội thì tôi cũng phải chịu cam lòng,… vì đời tôi đã bị vùi sâu dưới vũng ao bùn,…( day qua Cang) Ông ời ! Ngày ấy ông vào tù thì người ta đã bắt con Nhã đi, xô tôi vào cô độc, ngày ấy còn nhục nhã còn đau đớn gấp vạn lần nghịch cảnh hôm nay. + Nếu không bám vào tiếng kêu Mẹ gượng gạo ấy thì bây giờ tôi nên cười hay nên khóc, nên tủi hổ vì ông chồng loạn luân hay phải ngỡ ngàng khi gặp lại người xưa ?
Cang ( nói ) : Chúng ta không giải quyết được gì cả. Sự đời đã đi qua và sự đời đang tiếp tục phũ phàng..( định bỏ đi )
Bà Ái : Mình … Mình đi đâu ? Mình…
Cang : ( quay lại, thét ) Im ! Im đi ! Đừng gọi tiếng Mình đó để mà gọi một người đã đi qua trong đời bà … Ngày xưa, khi tôi bị lính dẫn ra khỏi cửa, người vợ của tôi đã gọi hai tiếng mình… mình chan chứa yêu thương… Ôi ! hai tiếng ấy run run qua hơi thở, tôi như người tuyệt vọng nắm níu lấy nó để mà sống. Tôi tưởng đã nghe tất cả những câu hứa hẹn đợi chờ, tôi tưởng người đàn bà ấy sẽ nuôi con để đợi chồng về.
Bà Ái : Em đã đợi chờ…
Mai : ( vụt đứng lên, khóc ) Không !
Bà Ái : Mhã ! Con muốn nói rằng mẹ không đợi chờ ?
Mai : Không !
Bà A!i : Nhã ! Con muốn nói là mẹ đã bỏ con, mẹ không có thương con ! Cái tiếng không đó có nghĩa là con không tin ở tấm lòng Mẹ… Cái tiếng không đó, con muốn dùng để kết tội mẹ… kết tội một người đàn bà sớm quên chồng và đã bỏ con…
Mai : ( uất ức ) Mẹ đã bỏ con ! Mẹ đã lấy chồng ! Mười bốn năm rồi mẹ đã chết ! Mười bốn năm rồi Ba đã chết ! Mười bốn năm rồi con sống với tâm hồn của một đứa mồ côi bị xô vào cạm bẩy đời với biết bao đau thương….

Ca vọng cổ

5 / - Tủi nhục trong lòng,… lúc đó con như một con thú hoang lạc lõng trong rừng, - Để tìm sự sống phải cấu xé nhau mà dành lấy miếng ăn, phải cúi đầu chịu nhục hay phải tàn nhẫn với đồng loại mới có thể sinh tồn. + Phải ! Con là đứa mồ côi… một đứa mồ côi có quyền sống theo ý của nó ! Có quyền bán rẻ cuộc đời… có quyền quên đi tất cả để mà phung phí cuộc đời.
Cang : Nhã ! Đó cũng là tội lỗi của Ba !
Mai ( ca ) : 6 / - Mười bốn năm rồi ! Cái dĩ vãng của Ba ! Mười bốn năm rồi cái quá khứ của mẹ ! Hai cái đó chỉ là một mớ ý nghỉ hoang mang và hỗn độn trong đời con, NÓ không ảnh hưởng gì đến việc làm, như nước chảy hoa trôi, như gió như mây lơ lững giữa lưng trời. + NHưng bây giờ cứ mỗi phút trôi qua thì nó được xếp vào một trật tự đàng hoàng…Khi biết được đầu đuôi mạch lạc thì con càng chán chường vì con biết là tội lỗi của con chính là do cái nguyên nhân tội lỗi của mẹ và cha.
Bà Ái : Hảy tha thứ cho mẹ !
Mai : Mẹ ! ( Hai mẹ con ôm nhau, mừng mừng tủi tủi )

Dứt cảnh 1

Đoạn Kết.
( Nội thật một nhà sang trọng, Hoàng thu xếp va ly như sắp đi xa )
Bà Ái : ( bước ra ) Anh tính đi đâu ? ( Hoàng không trả lời, cũng chẳng quay lại nhì. Bà Ái sẳng giọng, hỏi lớn tiếng) Tôi hỏi là anh tính đi đâu ?
Hoàng : Đi đâu ? Tôi chưa biết đi đâu nhưng biết rằng tôi phải đi khỏi cái nhà này… đi khỏi cuộc đời của em…
Bà Ái : ( lạnh lùng ) Vậy sao !
Hoàng : Khi bước vào cuộc đời…

Ca khốc Hoàng Thiên

Của em, tôi hy vọng hạnh phúc,
Không ngờ hôm nay kết thúc,
Bằng một nghịch cảnh đau thương
Nếu ở lại thì quá ngỡ ngàng
Đi thì cũng chẳng có hy vọng gì !
Thật tình tôi chưa biết đi đâu.
Bà Ái ( ca ) : Anh hy vọng tạo lập lại cuộc đời
Với một mối tình mới phải không ?
Với một cô gái xinh đẹp mỹ miều
Biết chiù chuộng lã lơi.
Hoàng ( ca ) : Em im đi ! Nếu nói tới tình,
Thì tình yêu của tôi là em !
Bà Ái ( nói ) : Tôi không tin ! Đừng nói như vậy ! Đừng nói như vậy !
Hoàng : Đừng nói như vậy ! Vì… vì em không có quyền nghe… em không có quyền nghe một người như tôi nói với em là…

Ca Lý Ngựa Ô Nam

Tôi đã yêu em, vì em nghĩ tới ông chồng xưa
Người ấy mới trở về tâm hồn của em.
Còn tôi không hơn gì một gả tình nhân
Ôi ! Một đứa con và bao nhiêu năm chung chạ
Đối với em, giờ đây chỉ là chuyện ngoại tình !
Bà Ái ( ca ) : Xin anh đừng khêu gợi lại đống tro tàn
Vào tuổi tôi, đừng nói tình yêu
Mà chỉ nên nhắc bổn phận thôi.
Hoàng ( ca ) : Bổn phận đó là bổn phận gì ?
Bổn phận của một người vợ hiền
Hay em muốn nhắc tới bổn phận người mẹ
Để em chôn vùi mối tình của tôi.
Bà Ái ( khó nói ): Bổn phận người vợ… bổn phận người mẹ.,.. hay bổn phận một con người ! Ôi ! bổn phận gì ?
Hoàng : Hảy nói tới tình yêu… vì trong câu chuyện rắc rối của cuộc đời chúng ta… tình yêu chính là động cơ chánh làm cho có sự tan rã và có sự xum hợp.
Bà Ái : Tôi không muốn nói tới tình yêu… vì chính anh đã làm cho tình yêu nhơ bẩn.
Hoàng : Em muốn nói tới đứa con gái của em ?
Bà Ái : Phải ! Tôi không thể tưởng tượng được sự nhơ bẩn đó… Nếu anh là một người đàn ông đứng đắn… không mèo mở thì… thì đã không xảy ra chuyện một người mẹ…

Ca Nam Ai 1

Chẳng dám nhìn con, dầu mẹ vẫn đi kiếm tìm
Nhưng khi gặp lại đứa con ngày xưa
Thì hai mẹ con phải đau khổ, sượng sùng.
Con tôi chẳng dám nhận lại tôi
Mà tôi… như tan nát cả ruột gan
Không dám ôm con tôi vào lòng
Nỗi khổ nầy ai biết cho tôi ?
Nó không thể chân thành kêu tôi bằng Mẹ
Tôi gọi con mà lòng phải ngỡ ngàng
Hoàng ( ca ) : Tôi có cái nguyên nhân của mình
Mới có chuyện ngang trái hôm nay.
Bà Ái ( nói ) : Nguyên nhân của anh là gì ? Là cái đẹp của một người con gái… là cái nguyên vẹn mà anh không tìm được ở tôi, có phải vậy không ?
Hoàng : Nguyên nhân đó là sự chán nãn của một kẻ không tìm ra hạnh phúc… Vì em… vì vợ tôi không yêu thương tôi, dù khi đã là vợ tôi rồi, em vẫn còn nghỉ tới người chồng cũ… Tại sao ? Tại sao em lại nhận lời làm vợ tôi ?
Bà Ái Tại có tin rằng người cũ đã chết !
Hoàng : Nhưng người đó vẫn ám ảnh em, vẫn làm cho em ngập ngừng trong tình yêu mới. Em luyến tiếc một cái gì đã không còn nữa, vì thế em đã đem vào cuộc đời tôi một thứ tình nghĩa giả dối… nữa chừng…
Bà Ái : Không phải như vậy ! Tôi ray rức vì một đứa con thất lạc… một đứa con rơi.
Hoàng : Tôi… Tôi có cuộc đời của tôi… có hạnh phúc của tôi… Tại sao tôi lại phải phụ thuộc vào cái hình bóng của người chồng cũ của em… Mà cái hình bóng đó không liên quan gì tới tôi cả.
Bà Ái : Anh đang hối hận vì đã lấy tôi.
Hoàng : Tôi đã yêu em… không ai hối hận vì yêu bao giờ.
Bà Ái : Và bây giờ anh bỏ đi…
Hoàng : Tôi bỏ đi vì dĩ vãng thức dậy… vì người chồng thật sự đã trở về thì tên nhân tình tạm bợ phải chui lổ chó mà đi ra.
Bà Ái : Và nó cũng không quên mang theo một cái va ly, một cái va ly với tất cả nữ trang, tiền bạc trong nhà… vì nó là một thằng ăn cắp !
Hoàng ( chán nản ): Một thằng ăn cắp… ( ngồi phịt xuống ghế) Trời ơi ! Một thằng ăn cằp !
Bà Ái ( có tiếng trẻ nít kêu mẹ trong hậu trường ) Con tôi… Con Lý đã thức dậy kìa… Lý ơi, con ra coi má đang bắt một thằng ăn trộm nè… Thằng ăn trộm đó đã rình trong nhà nầy lâu lắm rồi ( có tiếng chuông cửa, Hoàng đứng lên, nhìn ra, rồi định đi vô phòng) Có khách tới ! Nếu anh trong sạch, hảy chờ tôi tiếp khách đã !
Hoàng : ( bỏ va ly lại dưới đất, đi vô phòng )
Cang ( ra ) : Tôi tớ để xin lỗi… xin lỗi bà…
Bà Ái : Hảy kêu tên… hảy kêu thứ….
Cang : Xin lỗi… Xin lỗi mình… tôi đã quá nặng lời… đáng ra tôi không nên trở về nữa… Cái gì đã qua, tại sao tôi không để cho nó trôi qua…
Bà Ái : Vì anh còn sống giữa cuộc đời nầy… dù người đời muốn bôi xóa tên anh nhưng anh vẫn sống.
Cang : Phải ! Tôi vẫn sống… nghĩa là vẫn còn nhớ về dĩ vãng để run động với…

Ca vọng cổ

5 / - Bao nhiêu kỹ niệm trong lòng… nghĩa là vẫn còn đau xót với sự thật phũ phàng… Ôi ! Mười bốn năm trường trong nhà giam, giữa bốn bức tường đá nhám, nhớ về em tôi tạc hình bóng một người hiền phụ nuôi con đợi chồng với trọn lòng chung thủy. + Mộng ước của tôi thật bé nhỏ, chỉ muốn ngày ra tù được đoàn tụ với vợ con để bỏ hồi thương nhớ, nhưng về rồi mới biết mộng kia tan vở như bọt nước thủy triều.
Bà Ái ( ca ) : 6 / - Đừng nhắc tới tình yêu nữa ! Tôi là người đàn bà đã tái giá khi chồng xưa chưa chết, là người mẹ đã không nuôi dạy con để con rơi vào cạm bẩy tối tăm, dầu đó là do bàn tay định mệnh hay do tham vọng của một người anh, bây giờ chồng con ngày trước… chồng con hiện tại… tim tôi tan nát còn đâu nơi chứa đựng những câu ân tình…+.. Cuộc đời tôi đã hết, chỉ còn nước mắt với thương sầu, nếu tôi còn sống thêm ngày nào là chỉ để tròn bổn phận với con tôi.
Hoàng : ( ra ) Con Lý nó đói bụng , em kiếm cái gì cho con nó ăn đi.
Bà A!i : Để ngoài nầy anh lặng lẽ xách cái va ly đó trốn đi phải không ? Anh tưởng rằng ăn cắp có thể dễ dàng vậy sao ?
Hoàng : Ăn cắp gì ? Ăn cắp của ai mới được chớ !
Bà Ái : Cái va ly đó ! Mở ra đi ! Anh hảy mở ra đi !
Hoàng : Không ! Tôi không mở ( quay mặt đi ) Vì mở ra, tôi sẽ xấu hổ với một mình tôi.
Bà Ái : Anh không mở thì tôi mở… Tôi mở !( lại mở bật va ly ra, bên trong vài bộ quần áo và một con búp bê ) Con búp bê ! Một con búp bê ! ( ngỡ ngàng ) Anh ! Anh chỉ lấy con búp bê của con !
Hoàng : Lúc nảy tôi đã đi rồi, nhưng ra tới cửa thì tôi trở lại để ăn cắp con búp bê nầy… Món quà sinh nhật năm nó vừa ba tuổi mà tôi đã mua cho con khi mới kiếm…

Ca vọng cổ

1 / - Ra tiền… khi mà được búp bê thì con nó reo mừng… Lúc ấy em nắm lấy tay tôi và nước mắt trào tuôn trên gò má. Có lẽ đó là lần đầu tiên tình chồng vợ cảm thông nhau. Con búp bê nầy khi lấy tay bóp mạnh thì nó kêu lên…Ôi ! kẻ làm ra con búp bê đã tạo ra được tiếng kêu đau khi ngón tay tàn nhẫn ấn vào cái vô tri của chất mủ.
( im lặng, chỉ có tiếng đàn chầu, )
2 / - Còn em ! Tôi không hề nghiến trái tim em vậy mà em kêu khổ kêu đau, Tôi muốn chia với em những nguồn vui mà em cho rằng tôi là kẻ tới với em để tàn phá cuộc đời… Em đi trong sự sống bị một lần vấp ngã, nên nghi ngờ ngay kẻ đưa tay ra mà đở em lên, Em không giàu, em không đẹp, giữa muôn người em là kẻ không tên… Và tôi… tôi đã yêu kẻ không giàu, không đẹp, không tên ấy. Tôi đem nối cuộc đời tôi vào cuộc đời em mà em thì không bao giờ muốn quên một mối tình của thủa đầu tiên.
Bà Ái : ( khóc ) Tại sao anh không lấy tiền… tại sao anh không lấy nữ trang mà…mà anh lại đem theo con búp bê nầy?
Hoàng (ca ) : 3 / - Vì vậy mà bây giờ em khó xử… Phải ! Tại sao tôi khôngn lấy tiền… để cho em khinh bỉ tôi một cách dễ dàng hơn. Tại sao tôi không là kẻ tham lam và đốn mạt, để em không lưỡng lự gì khi gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời em ! NHưng thiệt tâm thì tôi không còn gì cả… cuộc sống từ đây đã thành ra một chuyện dễ dàng khỏi cần lo tới vợ và con.( quay sang Cang) Hảy coi như mọi sự đã ổn thỏa, giữa những kẻ ở đây thì chính tôi là người dư, một người thừa thải phải cuốn gói ra đi vì biết phận của mình.( xách va ly lên)
(Bà Ái lặng lẻ vô trong )
Cang : Không ! anh hảy ở lại ! Kẻ phải đi là tôi… Tôi là một cái bóng đã qua rồi, một quá khứ cần phải chôn đi !
Mai ( bước ra ) : Ông ! Ông định đi sao ?
Hoàng( nói với Cang) Anh là một cái bóng, nhưng một cái bóng chập chờn… và cái bóng đó đã hiện lên đủ xương đủ thịt. Một xác chết, người ta không thể đem chôn tới hai lần.
Cang : Còn đứa con ! Còn con Lý ?
Hoàng : Con tôi sẽ lớn lên bên mẹ nó ! Có mẹ nó.. nó không hư như…
Mai : Nhu tôi ! Nó không hư như tôi !
Hoàng : Tôi không thể ở lại vì tôi là chồng của mẹ cô, là tình nhân của cô… Cái ý nghỉ đó làm cho tôi và mẹ cô không thể nhìn nhau, không thể sống với nhau… không thể có hạnh phúc, …không thể có tình yêu.
Mai ; Ông thật sự cần những thứ đó sao ?
Hoàng : Phải ! Vì tôi sợ một thứ tình giả dối, một hạnh phúc gượng gạo… Tôi muốn được sống trung thực với người mình yêu, nhưng không được thì phải ra đi.
Cang : Tôi cảm giác tôi là kẻ có tội, đã tới đây để phá vở hạnh phúc của anh,.
Hoàng : Hảy nghỉ tới người con gái ngày xưa đã yêu anh mà tha thứ cho người đàn bà ngày nay vẫn chưa quên anh… Bây giờ tôi đi ra khỏi nhà nầy,
Bà Ái ( ra ) : Anh Hoàng ! Anh hảy ở lại ! vì con anh cần có anh…
Hoàng : Nó cần mẹ nó hơn.
Mai : Ông hảy ở lại, vì một đứa con cần cha lẫn mẹ.
Hoàng : Không ! Tôi ở lại không giải quyết được gì cả,
Bà Ái : Anh hảy ở lại, vì em đã giải quyết mọi sự rất là êm thắm…
Hoàng : Không !
Bà Ái : Em đã giải quyết xong rồi, chỉ cần vài phút nữa .. chỉ cần vài phút nữa thôi…
Hoàng : Em ! Em nắm cái gì trong tay đó ? Đưa đây.., Đưa ống thuốc độc đó day..
Bà A!i : Không còn giọt nào… không thể cứu được nữa đâu.
Mai : Má ! Tại sao má làm vậy ? Má bỏ con nữa..
Cang : Tại sao bà tự vận ?
Hoàng : Tại sao em tìm cái chết ?
Bà Ái : ( thều thào ) VÌ đó là kết quả của sự đời ! Ngày xưa ông chỉ thích có tiền, còn anh, ngày nay anh chỉ muốn mua tình. Cuộc đời em còn lại gì trước bao nhiêu ngang trái ? Chỉ có cái chết của người mẹ mới làm cho những người cha có trách nhiệm với con. Con…con..( Bà A!i chết trên tay Hoàng )
Mai : Má ! Trời ơi ! Má đã chết rồi.
Hoàng : Em tha thứ cho anh !
Cang : ( ôm mặt ) Lỗi tại tôi…lỗi tại tôi.

Màn Hạ Nhanh.
Tác giả bài viết: khoi
Nguồn tin: SG Nguyễn Phương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

MC Đức Tiến và Hoa hậu...

Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.

 

Nghệ sĩ Nhã Thy: Tâm huyết với sân khấu cải lương

Nghệ sĩ Nhã Thy cùng các nghệ sĩ trẻ tâm huyết với nghệ thuật cải lương truyền thống đã và đang tiếp tục ra sức gìn giữ, phát huy, lan tỏa các giá trị nghệ thuật quý giá của sân khấu cải lương trong đời sống hiện đại.

 

Nghệ sĩ Linh Cường, từng chặng đường không quên

CLVNCOM .-- Bạn đọc, khán giả, các nghệ sĩ và tất cả thành viên của cailuongvietnam.com vẫn không quên nghệ sĩ Linh Cường vì ông luôn có mặt trong tất cả nhung buổi từ thiện hay giao lưu cùa trang web CLVNCOM hàng năm vào dịp lễ Tết tại Khu Dưỡng Lão Nghê Sĩ , đình Nhơn Hoà...vv.... . Không những góp công góp sức góp của mà nghệ sĩ Linh Cưởng vẫn luôn cung nghệ sĩ Xuân Lan và chị Việt Hồng tham gia phẩn văn nghệ giúp vui nữa. Những hình ảnh đều có trong diễn dàn của website CLVNCOM vốn là SÂN CHƠI DÀNH CHO KHÁN GIẢ đã ngót 20 năm nay! Dưới đây đây là bài viết của Soan Giả Nguyễn Phương nói về anh : NS LINH CƯỜNG .

 

NSƯT Kim Tiểu Long với ngày 1-5 nhiều ý nghĩa

Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.

 

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

 

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.