Hôm nay, với thông báo này của gia đình Phạm Duy, tôi cảm thấy ngậm ngùi. "Mọi sáng tác, thông tin cá nhân, nhạc, hình ảnh, lời phát biểu trên phương tiện truyền thông công cộng đều không được sử dụng". Tất nhiên, gia đình cố nhạc sĩ sẽ cấp giấy nếu ai muốn.
Tôi có cảm tưởng thông báo này, như là "đã cắt đứt giây chuông Lan và Điệp".
Thôi cũng đành. Biết làm sao. Tất cả mọi đau đớn của cố nhạc sĩ, gia đình cố nhạc sĩ và cả người Việt Nam (trong và ngoài nước), tựu trung chỉ là do cuộc chiến Quốc Cộng gây ra.
Cuộc chiến ấy vẫn còn đang tiếp diễn.
Nhưng phải chăng chúng ta cũng nên xét lại mình khi tấn công chửi rủa quá đáng một nhân tài của đất nước khi ông ta chỉ muốn nhạc của mình phải được vang lên trong nước?
Nhạc PD chả chết được. Những tình tự ngút ngàn cho quê hương, tiếng lòng thắm thiết vang lên cho quê hương, khi đã được viết ra, trong giây phút xúc cảm tột đỉnh của người nhạc sĩ thì sợi tơ đã rút ruột và tơ ấy theo gió ngàn bay đi muôn phương.
Hoàng Lan Chi