Nghệ
sĩ
Minh
Cảnh
gây
bất
ngờ
khi
xuất
hiện
với
vóc
dáng
phong
độ
ở
tuổi
U.90.
Ông
vẫn
thỉnh
thoảng
đi
hát,
sống
cuộc
sống
bình
yên
ở
xứ
cờ
hoa.
Xem
tiếp...
Danh
hài
Thanh
Hoài:
Khả
năng
tấu
hài
là
của
trời
cho...
Dù
gặp
ông
trong
tư
thế
nghiêm
chỉnh,
nhưng
nhìn
điệu
bộ,
gương
mặt
và
đặc
biệt
là
bộ
râu
rất...
Thanh
Hoài,
tôi
không
thể
nhịn
được
cười.
Là
một
trong
bảy
“quái
kiệt”
của
sân
khấu
hài
miền
Nam
từ
trước
năm
1975,
tính
đến
năm
con
gà
2005
này
ông
vừa
tròn
nửa
thế
kỷ
lăn
lộn
vui
buồn
cùng
nghệ
thuật,
đem
lại
cho
khán
giả
nhiều
vai
diễn,
nhiều
tiếng
cười
nhớ
đời.
Hài
là
của
trời
cho,
nhưng...
Ngoài
các
bậc
thầy
như
Ba
Vân,
Hoàng
Mai,
Bảy
Xê
thì
sân
khấu
hài
ở
miền
Nam
trước
năm
1975
là
nơi
"tung
hoành”
của
bảy
“quái
kiệt”
cùng
thế
hệ:
Thanh
Việt,
Thanh
Hoài,
Tùng
Lâm,
Xuân
Phát,
Phi
Thoàng,
Khả
Năng,
La
Thoại
Tân.
Khi
nghe
tôi
nhắc
tới
nhóm
"thất
quái",
nghệ
sĩ
Thanh
Hoài
nhếch
nhếch
bộ
râu
nở
nụ
cười
khoan
khoái,
cất
giọng
nhừa
nhựa
quen
thuộc:
-
Mỗi
thế
hệ
nghệ
sĩ
hài
có
những
gương
mặt
tiêu
biểu,
đường
hướng
phát
triển
khác
nhau.
Thế
hệ
chúng
tôi
có
bảy
nghệ
sĩ
hài
ngang
tài
ngang
sức
lại
rất
tâm
đầu
ý
hợp,
đoàn
kết
thương
yêu
nhau,
hỗ
trợ
nhau
hết
mực.
Có
những
vở
khi
chuẩn
bị
diễn,
ngồi
sau
cánh
gà
chúng
tôi
mới
giảng
lớp,
phân
vai
cho
nhau.
Mục
tiêu
chính
là
phục
vụ
khán
giả,
đem
lại
tiếng
cười
để
làm
cho
cuộc
sống
vui
vẻ
hơn,
tốt
đẹp
hơn,
chứ
chúng
tôi
không
ai
có
ý
tranh
giành,
hơn
thua
nhau
danh
tiếng
hay
tiền
bạc.
.
Phóng
viên:
Tình
nghệ
sĩ
thật
đáng
quý.
Và
đó
cũng
chính
là
văn
hóa,
là
nhân
cách
của
người
nghệ
sĩ.
Tuy
nhiên,
thưa
nghệ
sĩ,
không
phải
ai
và
không
phải
lúc
nào
cái
tình
ấy
cũng
được
gìn
giữ,
phát
huy,
nhất
là
thời
gian
gần
đây
trong
giới
nghệ
sĩ
trẻ
sân
khấu
hài
có
biểu
hiện
tranh
giành
ảnh
hưởng...
-
Danh
hài
Thanh
Hoài:
Đây
là
điều
mà
chính
bản
thân
tôi
đã
nghe,
đã
thấy
và
rất
buồn.
Anh
em
nghệ
sĩ
trẻ
cần
phải
noi
gương
những
người
đi
trước,
biết
nhường
nhịn,
thương
yêu
giúp
đỡ
nhau,
vì
nghề
nghiệp,
vì
sân
khấu.
Cuộc
đời
gió
thoảng
mây
bay.
Vinh
quang
của
người
nghệ
sĩ
chỉ
đến
khi
biết
sống
và
làm
việc
hết
mình
vì
sân
khấu
bằng
cái
tâm
trong
sáng.
.
Có
thể
nói
ông
là
nghệ
sĩ
có
thuận
lợi
khi
được
tiếp
cận
học
hỏi
với
các
bậc
tiền
bối,
nay
lại
tiếp
tục
đồng
hành
với
thế
hệ
trẻ.
Nhìn
một
cách
bao
quát,
theo
ông
nghệ
sĩ
nào
thực
sự
là
tấm
gương
lớn
cho
các
thế
hệ?
-
Có
nhiều
tấm
gương
nghệ
sĩ
tiền
bối
đáng
học
hỏi,
nhưng
nếu
chọn
một
tấm
gương
sáng
duy
nhất
thì
tôi
chọn
anh
Ba
Vân.
Đó
là
người
anh
cả,
bậc
thầy
về
nghệ
thuật
sân
khấu
hài,
luôn
nghiên
cứu
tìm
ra
những
lối
diễn
xuất,
lời
thoại
hay
nhất
cho
bản
thân
và
truyền
thụ
kiến
thức
ấy
lại
cho
thế
hệ
sau.
Thế
hệ
chúng
tôi
may
mắn
học
hỏi
trực
tiếp
được
rất
nhiều
anh.
.
Sự
học
của
người
nghệ
thuật
hài
có
giống
với
các
bộ
môn
khác?
-
Khác
nhiều
lắm
chứ!
Khả
năng
tấu
hài
là
của
trời
cho,
không
có
trường
lớp
nào
có
thể
đào
tạo
nên
nghệ
sĩ
hài.
Vì
vậy,
khi
có
đề
nghị
tôi
mở
lớp
dạy
nghệ
thuật
hài,
tôi
từ
chối
ngay.
Tuy
nhiên,
khi
đã
có
được
năng
khiếu
hài
trời
cho
rồi,
muốn
thành
nghệ
sĩ
thực
thụ
thì
phải
học,
học
ngay
chính
những
nghệ
sĩ
đi
trước
giàu
kinh
nghiệm,
học
ở
đồng
nghiệp,
ở
đạo
diễn,
học
sách
báo
và
thực
tế
cuộc
sống
xung
quanh.
Từ
đó
sáng
tạo
lối
diễn
cho
riêng
mình.
.
Nghệ
thuật
đồng
nghĩa
với
sự
sáng
tạo.
Chuyện
gây
cười
một
cách
quá
dễ
dãi
là
điều
giới
nghệ
sĩ
hài
hiện
nay
thường
gặp
phải,
làm
cho
khán
giả
quay
lưng
lại
với
tấu
hài.
Nói
thế
không
phải
các
thế
hệ
nghệ
sĩ
hài
sau
này
không
có
những
người
có
tài
năng
và
nhân
cách.
-
Đúng
vậy.
Tôi
luôn
quý
mến
Diệp
Lang,
Quốc
Hòa,
Hữu
Châu,
Bảo
Quốc,...
và
một
số
anh
em
khác.
Mỗi
người
có
cái
hay
riêng,
cách
thể
hiện
riêng.
Tuy
nhiên,
tôi
cũng
mong
anh
em
tránh
lặp
lại
mình,
nhất
là
tránh
cách
gây
cười
một
cách
dễ
dãi
để
khán
giả
khỏi
nhàm
chán.
Hài
không
chỉ
cười
xòa,
cười
hề
là
xong
Nghệ
sĩ
Thanh
Hoài
cầm
tinh
con
khỉ
có
tên
cúng
cơm
là
Đinh
Tiến
Hoài,
mở
mắt
chào
đời
chính
thức
ngày
12-6-1932
-
Nhâm
Thân,
nhưng
“khai
gian”
trong
giấy
tờ
mất
hai
tuổi.
Cha
là
nhà
giáo.
Mẹ
lo
nội
trợ.
Ngoài
quê
gốc
Hà
Nội,
tuổi
thơ
danh
hài
tương
lai
còn
gắn
liền
kỷ
niệm
với
nhiều
vùng
đất
khác
nhau
như
Hưng
Yên,
Hải
Phòng
nơi
người
cha
luân
chuyển
dạy
học
làm
hiệu
trưởng
tại
các
trường
tiểu
học.
Dù
không
mang
gien
nghệ
thuật
của
gia
đình,
nhưng
cái
khiếu
hài
hước
của
cậu
bé
họ
Đinh
cũng
sớm
bộc
lộ.
Khi
còn
học
ở
Trường
Tiểu
học
Kiến
An,
Hải
Phòng,
“chàng
hề”
là
một
cây
gây
cười,
chuyên
trêu
chọc
bạn
bè,
được
giao
phụ
trách
nhóm
văn
nghệ,
tập
múa
hát,
kịch
hài
Lý
Toét,
Xã
Xệ...
Đồng
thời,
“chàng
hề”
còn
rất
năng
nổ
trong
sinh
hoạt
hướng
đạo
“Sói
con”
do
người
nhạc
sĩ
tài
hoa
Nguyễn
Xuân
Khoát
hướng
dẫn.
Sau
khi
người
cha
vắng
số
sớm
qua
đời,
Đinh
Tiến
Hoài
theo
mẹ
lên
tàu
vào
Sài
Gòn
kiếm
sống.
Đến
năm
1955,
ông
bắt
đầu
hoạt
động
nghệ
thuật
chuyên
nghiệp
dưới
nghệ
danh
Thanh
Hoài,
dần
khẳng
định
mình
trên
sân
khấu
lẫn
phim
ảnh
với
tư
cách
một
nghệ
sĩ
hài
sáng
giá.
Nói
về
kinh
nghiệm
“trận
mạc”
của
mình,
ông
thổ
lộ:
-
Cái
khó
nhất
của
tấu
hài
là
phải
tạo
được
tiếng
cười
trong
sáng
cho
khán
giả,
không
nên
có
những
lời
thoại
thô
lỗ,
tục
tĩu
để
gây
cười.
Động
tác
diễn
không
được
quá
lố
cường
điệu
thái
quá,
chân
tay
què
quạch
lem
nhem.
Nụ
cười
phải
sâu
sắc,
gây
ấn
tượng,
chứ
không
phải
chỉ
dừng
lại
ở
cười
xòa,
cười
hề
là
xong!
.
Mỗi
lần
nghệ
sĩ
Thanh
Hoài
bước
ra
sân
khấu,
chỉ
mới
nhìn
bộ
dạng
thì
khán
giả
đã
cười.
Trong
quá
trình
diễn
ông
luôn
có
những
động
tác,
lời
thoại
gây
cười
“độc
chiêu"
mà
nghe
nói
không
hề
có
trong
kịch
bản,
đúng
không
thưa
nghệ
sĩ?
-
Một
diễn
viên
giỏi
cần
phải
biết
phối
hợp
ăn
với
soạn
giả
và
đạo
diễn,
trên
cơ
sở
tác
phẩm
mà
có
thể
sáng
tạo
thêm
lời
thoại,
động
tác
để
cho
vai
diễn
được
hoàn
thiện.
Gần
đây
đạo
diễn
Doãn
Hoàng
Giang
mời
tôi
đóng
vai
cụ
Hồng
trong
vở
kịch
Số
đỏ
do
soạn
giả
Lê
Chí
Trung
chuyển
thể
từ
tiểu
thuyết
của
nhân
văn
Vũ
Trọng
Phụng.
Trong
đó
có
lời
thoại
“nhặt
banh
ở
sân
quần”
mà
nói
tắt
là
“nhặt
quần”,
tôi
lại
nảy
thêm
ý
bảo
“có
ai
mặc
quần
đánh
rơi
đánh
rớt
giữa
đường
mà
nhặt”!
Chỉ
qua
chi
tiết
ấy,
anh
Doãn
Hoàng
Giang
tỏ
ra
ưng
ý
và
chỉ
hướng
dẫn
một
cách
tổng
quát
để
tôi
tự
diễn,
nên
khi
tôi
bệnh
tạm
nghỉ
thì
không
ai
có
thể
đóng
thế
vai
cụ
Hồng
được.
Nói
thế
để
biết
sự
sáng
tạo
trong
quá
trình
tấu
hài
sẽ
giúp
vai
diễn
thành
công
hơn.
.
Có
một
điều
tế
nhị
mà
nhiều
người
thắc
mắc
là
vì
sao
đến
tuổi
này
mà
nghệ
sĩ
Thanh
Hoài
còn
“đua
tranh"
với
con
cháu
trên
Gala
cười
của
VTV3?
-
Đây
là
điều
làm
tôi
hết
sức
bất
mãn.
Khi
được
Đài
Truyền
hình
Việt
Nam
mời
tham
gia
biểu
diễn
ở
Gala
cười,
tôi
tưởng
đây
chỉ
là
dịp
phục
vụ
cho
khán
giả
cả
nước.
Khi
cô
Thảo
Vân
dẫn
chương
trình
hỏi
tôi
vào
nghề
đã
bao
lâu,
tôi
bảo
đã
nửa
thế
kỷ,
cô
ngớ
người
ra.
Tôi
đâu
ngờ
sau
đó
họ
thu
đĩa
để
bán
mà
không
tốn
tiền
trả
cho
nghệ
sĩ,
lại
còn
bày
ra
trò
khán
giả
bầu
chọn,
biến
tôi
thành
nghệ
sĩ
già...
đi
thi!
.
Vâng,
đó
cũng
là
một
tai
nạn
nghề
nghiệp.
Nhìn
lại
nửa
thế
kỷ
vui
buồn
với
sân
khấu
hài,
nếu
chỉ
chọn
vài
vai
diễn
ưng
ý
nhất
thì
ông
chọn
vai
nào?
-
Dễ
mà
khó
đấy.
Đầu
tiên
phải
kể
tới
vai
ông
Cà
Keo
-
một
ông
già
từ
nông
thôn
lên
thành
phố
trong
vở
kịch
L'avare
(Người
hà
tiện)
của
kịch
tác
gia
tài
ba
Mollière
người
Pháp.
Một
vai
khác
cũng
ngờ
nghệch
không
kém
là
Tư
Ếch
trong
vở
Tư
Ếch
đi
tắm
biển
của
soạn
giả
Thạch
Tuyền.
Rồi
vai
vua
hề
trong
Năm
vua
hề
về
làng
mà
khi
mới
dàn
dựng
cả
đạo
diễn
lẫn
đồng
nghiệp
đều
lắc
đầu
cho
rằng
vai
vua
hề
do
tôi
đóng
là
yếu
nhất
trong
số
năm
vua
hề,
nhưng
khi
công
diễn
trên
sân
khấu
và
phát
trên
truyền
hình
vào
dịp
Tết
thì
vai
vua
hề
của
tôi
lại
được
đánh
giá
là
đạt
nhất,
thành
công
nhất;
nên
anh
em
bảo
tôi
là
“ngựa
về
ngược”!
Tôi
cũng
rất
thích
thú
với
các
vai
Hiệp
sĩ
mù
trong
Năm
hiệp
sĩ
bất
đắc
dĩ,
người
chồng
mù
trong
vở
Mẹ
của
soạn
giả
Nguyễn
Long,
cụ
Hồng
trong
Số
đỏ...
Tôi
cũng
vừa
thủ
vai
Chánh
tổng
khá
tâm
đắc
trong
vở
kịch
Ba
Giai
-
Tú
Xuất
sẽ
trình
chiếu
trên
Đài
Truyền
hình
TPHCM
vào
dịp
Tết
Nguyên
đán
Ất
Dậu
-
2005
này
và
trên
sân
khấu
Nhà
hát
Kịch
Thành
phố.
Tác
giả
bài
viết:
tu
kien
Nguồn
tin:
KTNN
Ý kiến bạn đọc