NS
Hồng
Nga:
Sốc
với
đề
nghị:
"Cho
con
cưới
em…
Trịnh
Kim
Chi!”
NS
Hồng
Nga
cho
biết
Tết
năm
nào
chị
đi
diễn
cũng
kẹt
xe
kinh
khủng.
Do
đó,
năm
trước,
chị
quyết
định
di
chuyển
từ
điểm
này
đến
điểm
khác
bằng
taxi,
chạy
bộ
kiếm
xe
ôm
khi
gặp
sự
cố
kẹt
đường.
Ngay
mùng
1,
chị
gặp
phải anh
tài
xế
taxi
kiên
quyết
không
cho
xuống
xe,
nằng
nặc
đòi
đưa
đến
những
điểm
diễn
kế
tiếp.
Anh
tài
xế
này
còn
nhiệt
tình
gửi
taxi
cho
một
người
bạn
trông
rồi
mượn
xe
máy
của
người
này
chở
NS
Hồng
Nga
cho
thuận
tiện.
"Tôi
nghĩ
bụng
thật
là
ngộ,
không
hiểu
sao
lại
có
một
anh
tài
xế
taxi
tốt
bụng
đến
thế?
Vì
vậy,
sau
suất
diễn,
tôi
mời
anh
ấy
ăn
khuya
để
cảm
ơn
sự
nhiệt
tình
đó.
Nhưng
khi
vào
bàn
ăn,
anh
ấy
mới
trút
hết
nỗi
niềm:
“Con
muốn
được
làm
rể
của
cô,
cho
con
được
gọi
cô
là
mẹ!”.
Tôi
bất
ngờ
và
nhận
ra
sự
nhiệt
tình
có
chút...
tính
toán
của
anh
chàng
này.
Tôi
nói:
“Cháu
ơi,
hai
đứa
con
gái
của
cô
đều
lập
gia
đình
rồi,
cô
có
cháu
ngoại
lớn
lắm”.
Anh
tài
xế
khăng
khăng:
“Dạ,
con
yêu
em
Trịnh
Kim
Chi,
nghe
Chi
gọi
cô
là
mẹ,
chắc
cô
sẽ
làm
mai
cho
con
chứ?”.
Tôi
tá
hỏa:
“Cháu
ơi,
Chi
có
gia
đình
luôn
rồi,
đã
có
con
gái
rất
lớn,
gia
đình
cô
ấy
rất
hạnh
phúc”.
Anh
tài
xế
méo
mặt,
buồn
xo,
còn
tôi
phải
cố
nén
cười"
-
NS
Hồng
Nga
kể
lại.
Minh
Béo:
"Đừng
để
tôi
lên...
bàn
thờ!"
NS
Minh
Béo
kể
rằng
có
một
lần
khi
đi
diễn
tại
Hóc
Môn
rồi
chạy
qua
Củ
Chi
-
TPHCM
quay
ngoại
cảnh
chuyên
mục
Chuyện
không
của
riêng
ai,
vào
giờ
nghỉ
giải
lao,
có
vài
khán
giả
đến
xin
ảnh
và
chữ
ký
của
anh.
Bất
chợt,
một
thanh
niên
chỉ
tay
vào
người
phụ
nữ
đứng
bên
cạnh
rồi
“méc”
với
Minh
Béo:
“Anh
còn
nhớ
chị
này
hông?
Năm
rồi,
anh
cho chị
ấy
tấm
ảnh
đó,
chị
ấy cất
trong
album
đàng
hoàng.
Nửa
tháng
trước,
chồng
của
chị
qua
đời,
chị
liền
đưa
tấm ảnh
của
anh
lên
bàn
thờ
luôn”.
Nghe
xong,
người
phụ
nữ
“bị
méc”
cười
thật
tươi,
còn
Minh
Béo
từ
cười
mỉm
chi
chuyển
sang
chau
mày
khó
chịu.
Người
phụ
nữ
này biết
làm
thần
tượng
bực
bội
nên
thanh
minh:
“Trên
đời
này,
tôi
chỉ
thích
có 2
người
đàn
ông,
đó
là
chồng
tôi
và
Minh
Béo.
Từ
khi
chồng
qua
đời,
tôi
để
ảnh
Minh
Béo
lên
bàn
thờ,
để
mỗi
tối
khi
thắp
nhang
cho
ổng
sẵn
đó
nhìn
hình
của
Minh
Béo
luôn,
chứ không
phải thờ
Minh
Béo
đâu”.
Không
biết
nên
khóc
hay
cười,
từ
đó
về
sau,
mỗi
khi
tặng
hình
cho
khán
giả
là
NS
Minh
Béo
vừa
dặn
dò,
vừa...
năn
nỉ:
“Nhớ
đừng
để
hình
của
tôi
ở
nơi
“bậy
bạ”
hoặc
ở
trên
“cao”
quá
nhé.
Tôi
sợ
bị
té
lắm!”.
NS
Anh
Vũ:
Nhớ
bao
lì
xì...
thơ
NS
Anh
Vũ
nhớ
hoài
chuyện
mình
nhận
được
bao
lì
xì
toàn
thơ.
Anh
kể:
"Tết
năm
trước,
tôi
diễn
một
suất
từ
thiện
ở
KCX
Linh
Trung,
quận
Thủ
Đức
- TPHCM,
mang
niềm
vui
đến
những
công
nhân
không
về quê
ăn
Tết
được.
Vừa
diễn
xong,
một
anh
công
nhân
chạy
lên
sân
khấu
lì
xì
cho
tôi.
Sau
đó,
nhiều
khán
giả
nữ
đang
làm
việc
ở KCX
cũng
leo
lên
sân
khấu
lì
xì
cho
tôi".
"Ban
đầu
tôi
ngần
ngại,
vì
nghĩ
công
nhân
xa
nhà
rất
khó
khăn
nhưng
các
anh
chị
nhất
định
chờ
tôi
nhận
mới
chịu
quay
về
chỗ
ngồi.
Lòng
tôi
xúc
động
vô
cùng, nghĩ
rằng lớn
rồi
mà
còn
được
tiền
mừng
tuổi.
Trong
khi
tôi
hớn
hở,
anh
Hồng
Tơ
ở
cánh
gà
nhìn
ra
cười
không
tỏ
vẻ
ganh
tị
gì
cả
mà
còn
bảo:
“Em
mở
ra
xem
sẽ
rõ”.
Tôi
nép
vào
cánh
gà
hồi
hộp
mở
bao
đỏ
ra
xem.
Tất
cả
không
phải
tiền
mà
là
những
câu
thơ
được
viết
trên
tờ
giấy
trắng
rất
duyên
dáng:
“Tết
này
anh
cưới
vợ
đi/
Tụi
em
xin
má
về
nhà
cùng
anh/
Cưới
đâu
xa
lắc,
xa
lơ/
Làm
rể
công
nghiệp
không
màng
ốm
đau”.
Anh
Hồng
Tơ
có
kinh
nghiệm,
mở
bóp
ra
cho
tôi
xem
10
bài
thơ
mà
năm
ngoái
cho
tới
giờ
anh
vẫn
còn
giữ
làm
kỷ
niệm.
Mỗi
khi
về
hát
ở
KCX
Linh
Trung
là NS
chúng
tôi
nhớ
những
phong
bao
lì
xì…toàn
thơ.
Đó
là
một
kỷ
niệm
khó
quên
trên
đường
du
Xuân
của
nghệ
sĩ
hài"
-
Anh
Vũ
xúc
động.
Hồng
Tơ:
Kỷ
niệm
"nhớ
đời" với
chị
nhắc
tuồng!
Hồng
Tơ
Là
một
NS
hài
xuất
thân
từ
sân
khấu
cải
lương,
Hồng
Tơ
có
thâm
niên
theo
gánh
hát
đi
khắp
các
tỉnh
miền
Tây
Nam
Bộ.
Nhớ
lại
đoạn
đường
đã
qua,
anh
cho
biết
có
rất
nhiều
chuyện
vui.
“Nhớ
nhất
có
lẽ
là
tình
huống
dở
khóc,
dở
cười
gắn
với
một
chị
chuyên
nghề
nhắc
tuồng
cho
gánh
hát
Hoa
Lan
Trắng
ở
Bến
Tre” -
Hồng
Tơ
cho
biết.
Anh
kể:
“Thời
đó,
tôi
mới
vô
gánh
hát
Hoa
Lan
Trắng,
được
giao
đóng
vai
một
tên
tướng
giặc.
Ông
bầu
dặn
cứ
nghe
chị
Năm
nhắc
tuồng
thế
nào,
hát
y
như
vậy.
Lần
đầu
trong
đời
ra
sân
khấu
mà
không
biết
gì
về
nhân
vật
của
mình,
tôi
chỉ
biết
vai
đó
thách
đấu
với
kép
chánh
là
NS
Phương
Bình,
bị
anh
kép
này
đâm
cho
một
nhát
kiếm,
chết.
Tôi
hiểu
lơ mơ
như
vậy,
lòng
vui
vì
dù
sao
cũng
hát
một
câu
vọng
cổ
rất
mùi
rồi
mới
chết.
Thế
là
tôi
diễn
hăng
say,
ca
vọng
cổ
rất
mùi,
khán
giả
tán
thưởng.
Anh
Phương
Bình
chĩa
mũi
kiếm
về
phía
tôi
và
xuống
tay.
Đang
chuẩn
bị
"chết",
tôi
bỗng
nghe
chị
Năm
nhắc
tuồng
nhắc
thêm
vài
câu
mà
vì
tiếng
nhạc
ồn
ào
không
nghe
rõ.
Nhìn
vào
cánh
gà,
thấy
khẩu
hình
của
chị
Năm,
tôi
đoán
trong
đầu
tên
tướng
giặc
này
còn
có
một
bà
ngoại
ở
quê
nhà,
giờ
bị
giết
sẽ
thương
tiếc
bà
ngoại
nên
phải
hét
to
trước
khi
chết
“ngoại,
ngoại”.
Thế
là
tôi
hét
lên,
cả
gánh
hát
nhìn
nhau,
cô
Út
Bạch
Lan
lấy
quạt
che
miệng
cười,
anh
Phương
Bình
cười
đến
rớt
cây
kiếm,
còn
cô
Thanh
Thanh
Hoa
ra
hiệu
cho
hậu
đài
kéo
màn
lại
xin
lỗi
khán
giả.
Tôi
đang
nằm
trên
sân
khấu,
tự
dưng
thấy
tắt
đèn,
ông
bầu
kéo
dậy
la
lớn:
“Ai
kêu
cậu
hét
to
ngoại,
ngoại?
Tuồng
này
làm
gì
có
bà
ngoại?”.
Tôi
nhìn
về
phía
chị
Năm
đang
thất
thần
khi
ông
bầu
kéo
ra
để
phân
trần
cho
rõ
trắng
đen.
Chị
xin
lỗi:
“Tôi
nhắc
anh
Hồng
Tơ
lúc
bị
đâm
chết
phải
đau
quằn
quại,
nào
ngờ
anh
ấy
nghe
không
rõ
nên
hét
lên
chữ
ngoại”.
Nghe
chị
ấy
phân
trần,
tôi
vội
nói
rằng
chỉ
nhờ
chị
nhắc
tuồng
thôi
chứ
không
cần
phải
chỉ
đạo
"diễn
xuất"
vì
ai
bị
đâm
chết
cũng
đau
đớn,
lăn
lộn...
Chị
Năm
nhắc
tuồng
ngày
xưa
chắc
Xuân
này
đã
ngoài
70
tuổi.
Dẫu
sao
thì nhờ
chị
ấy,
tôi
cũng
có
một
kỷ
niệm
vui
trong đời NS
của
mình".
Bạch
Long:
“Bí
quyết
mọc
chân
mày”
Bạch
Long
và
học
trò
Chấn
Cường
Nhắc
đến
kỷ
niệm
nhớ
đời, NS
Bạch
Long
kể:
“Đám
học
trò
hồi
đó
quậy
lắm,
đứa
nào
cũng
có
cá
tính
mạnh
nên
tôi
“lấy
độc
trị
độc”,
để
cho
các
em
biết
làm
nghề
này
phải
khổ
luyện.
Một
hôm,
học
trò
Chấn
Cường
mới
8
tuổi
đến
hỏi
tôi:
“Thưa
thầy,
làm
sao
để
chân
mày
đậm
và
đều
như
thầy?”.
Tôi
nói
đùa:
“Cứ 3
tháng
thầy
cạo
sạch
và
bôi
nước
mắm
lên”.
Không
ngờ
Chấn
Cường
làm
thật,
suất
hát
ở
rạp
Đại
Đồng,
tất
cả
NS,
công
nhân
hậu
đài
đều
ôm
bụng
cười
vì
Chấn
Cường
mất
cặp
chân
mày
và
đến
gần
toàn
mùi
nước
mắm.
NS
Chấn
Đạt
đến
mắng
vốn
tôi:
“Thầy
dạy
con
tôi
sao
mà
nó
lấy
lưỡi
lam
cạo
sạch
chân
mày,
rồi
lấy
nước
mắm
bôi
lên,
đi
tới
đâu
cũng
nghe
mùi?”.
Tôi
hoảng
hồn,
không
ngờ
nói
chơi
mà
học
trò
làm
thật.
Sau
suất
hát,
Chấn
Cường
phải
vẽ
cặp
chân
mày
giả
để
về
nhà.
Biết
tôi
chơi
khăm,
Chấn
Cường
âm
thầm
“trả
đũa”
thầy.
Lúc
tôi
dẫn
học
trò
đi
tắm
biển
Vũng
Tàu,
Cường
cũng
đi
chuyến
đó
và
phải
vẽ
cặp
chân
mày
giả
để
khán
giả
không
thắc
mắc.
Khi
xuống
biển
tắm,
tôi
đang
chơi
lượn
trên
sóng
biển,
tự
dưng
bị
lôi
xuống
nước
rồi
khi
trồi
lên
nhìn
thấy
gương
mặt
không
có
chân
mày,
đầu
ướt
nhẹp,
mắt
trợn
trắng
hù
dọa.
Tôi
la
lên,
tưởng
là
hà
bá
kéo
chân
mình,
nhìn
kỹ
lại
mới
nhận
ra
đó
là
Chấn
Cường.
Tôi
nhìn
học
trò
cười
mà
tim
vẫn
còn
đập:
“Thầy
xin
lỗi,
thầy
nói
giỡn
chứ
không
phải 3
tháng
cạo
chân
mày
và
bôi
nước
mắm
nó
sẽ
ra
đậm
đâu!”.
Hai
thầy
trò
nhìn
nhau
cười.
Mấy
suất
hát
sau,
Chấn
Cường
biết
vẽ
cặp
chân
mày
rất
đẹp".
Ý kiến bạn đọc