CA
SĨ
NHẬT
HÀO
MỘC
MẠC
NGÀY
TRỞ
VỀ
.
CLVNCOM
-
Chiều
buồn
nghiêng
nắng
.
Biển
vắng
mênh
mông
lang
thang
mình
ta
Mây
trên
cao
bay
khuất
chân
trời
Và
gió
cuốn
đi
bao
nhiêu
mộng
mơ
...
Tôi
đang
miên
man
theo
điệu
nhạc
,như
chính
tôi
đang
lướt
chân
trên
bờ
cát
biển
Vũng
Tàu
mắt
nhìn
xa
xăm
về
nơi
biển
vắng
.Bên
kia
biển
đông
nơi
nửa
vòng
trái
đất
tôi
đã
tìm
thấy
anh.Anh
ở
rất
xa
nhưng
lại
rất
gần
,đó
là
điều
kì
diệu
mà
con
tim
cảm
nhận
được
.Là
từng
lời
bài
hát
mà
anh
đã
chạm
đến
trái
tim
tôi.
Tôi
tham
lam
quá
chăng
?
Khi
tìm
được
anh,
tôi
mong
muốn
đứng
từ
xa
để
theo
dõi
để
nghe
thần
tượng
của
mình
hát
.
Rồi
tôi
muốn
gặp
anh
.Muốn
nói
trực
tiếp
với
anh
vài
điều
.Muốn
anh
biết
có
sự
tồn
tại
của
tôi.
Giấc
mơ
đó
nào
đâu
có
tội
phải
không
?
Chiều
Sài
Gòn
30/04
,ngày
lễ
thống
nhất
và
cũng
là
cuộc
gặp
gỡ
bắt
đầu
.Tôi
không
còn
miên
man
trong
bản
tình
ca
mà
tôi
đang
bước
đi
trong
bản
nhạc
đời
thường.
Tôi
lang
thang
đến
con
phố
nhỏ
mộc
mạc
,im
lìm
.Không
phải
là
những
tòa
nhà
nguy
nga
trang
lệ
,không
phải
là
biệt
thự
xa
hoa
.Tôi
tìm
thấy
anh
trong
căn
nhà
cuối
phố
.Anh
chào
đón
tôi
với
nụ
cười
niềm
nở
.Tôi
chào
đón
anh
bằng
một
cái
ôm
nhẹ
nhàng
.Ấm
áp
lắm
,đơn
sơ,mộc
mạc
.
Không
có
hoa
hòe
,không
có
sân
khấu
,
Không
có
ca
sĩ
mà
chỉ
có
anh
–
Nhật
Hào
mộc
mạc
giản
dị
và
rất
đời
thường
.
Anh
cùng
các
bạn
pha
trò
trong
bữa
cơm
đơn
giản
và
mấy
món
rất
Việt
Nam
.Nào
là
hến
bằm
xúc
bánh
tráng,
bánh
tráng
cuốn,
rau
luộc
chấm
kho
quẹt
...
Tôi
chia
sẻ
những
gì
đã
từng
nghĩ
về
anh
,
những
bài
hát
tôi
đã
tích
cóp
từ
thuở
xa
xưa
cho
đến
hiện
tại
.Những
ký
ức
như
tràn
về
.Anh
như
sống
lại
những
khoảng
khắc
đó
cùng
những
bạn
cũ.
Những
gương
mặt
đó
giờ
đây
cũng
đã
mặn
mà
với
thời
gian.
Anh
chia
sẻ
về
cuộc
sống
của
anh
,về
những
cảm
xúc
.Với
anh
mọi
thứ
rất
đơn
giản
như
chính
con
người
anh.Khi
cháy
hết
mình
trên
sân
khấu
với
những
ca
khúc
rock
.Khi
phiêu
đến
từng
cung
bậc
cảm
xúc
của
những
khúc
ca
buồn.Đời
thường
anh
là
người
của
gia
đình
thân
thiện
và
không
khoảng
cách.Tôi
đang
có
cảm
giác
như
được
hòa
nhập
cùng
một
gia
đình
lớn
Chia
tay
anh
trong
lưu
luyến
và
tiếc
nuối
.Tôi
đã
kịp
ghi
lại
những
khoảnh
khắc
dể
thương
về
anh.Tôi
không
chỉ
cảm
mến
anh
về
những
lời
ca
tiếng
hát
mà
cảm
mến
chính
cuộc
sống
mộc
mạc
của
chính
anh
ở
đời
thường.Cuộc
gặp
gỡ
này
giống
như
một
bản
tình
ca
anh
dành
cho
tôi.
Cám
ơn
anh
rất
nhiều
.
“
Nếu
đã
có
những
lúc
anh
biết
rằng
Dù
muốn
ra
đi
phương
xa
tìm
anh
Nhưng
anh
đã
lạc
vào
cõi
mơ
Trong
trái
tim
em
luôn
mong
anh
mau
về
đây
“
Hẹn
gặp
lại
anh
một
ngày
trở
về
...
05/05/2015
,
Ngọc
Bảo
Linh
email:
ngocbaolinh@cailuongvietnam.com
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền
Ý kiến bạn đọc