Nguyễn Thị Luận: Cháy bỏng tình yêu vọng cổ
- Thứ sáu - 29/08/2014 13:53
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2013 khép lại, hơn 500 thí sinh từ khắp mọi miền đất nước tham gia, nhưng chỉ có một cái tên được vinh danh giải vàng: Nguyễn Thị Luận. Thật ra cho đến trước cuộc thi, giới mộ điệu vọng cổ chưa ai biết Luận - cô gái xuất thân từ “lò đào tạo” Trần Hữu Trang.
Sau
khi
tạo
được
bước
ngoặt
lớn
cho
con
đường
ca
hát
của
mình,
Nguyển
Thị
Luận
cũng
ít
khi
xuất
hiện
trước
công
chúng.
Nhỏ
nhắn,
ít
nói,
đôi
mắt
sáng
và
gương
mặt
đầy
nghị
lực,
Luận
chia
sẻ:
“Em
cũng
có
tham
gia
một
số
chương
trình
nhưng
chủ
yếu
là
vẫn
tiếp
tục
luyện
tập,
học
hỏi
để
nghề
của
mình
vững
vàng
hơn”.
Qua
câu
chuyện,
có
hai
điều
em
chia
sẻ:
Hoàn
cảnh
gia
đình
rất
khó
khăn
và
niềm
đam
mê
ca
vọng
cổ
chưa
bao
giờ
vơi
cạn.
Vì
tình
yêu
ca
hát
Ở
nhiều
nghệ
sĩ
trẻ,
khi
được
hỏi
họ
tìm
đến
với
bài
ca
cổ
như
thế
nào,
họ
đều
thừa
nhận,
tất
cả
đều
đến
rất
tự
nhiên.
Cái
đam
mê
của
lớp
nghệ
sĩ
trẻ
như
được
“tích
trữ”
sẵn,
để
khi
có
dịp
là
bùng
lên
mạnh
mẽ.
Luận
cũng
vậy,
em
bộc
bạch:
“Hồi
nhỏ,
ba
em
cũng
có
biết
đờn.
Mỗi
lần
ba
đờn,
em
bỏ
hết
công
chuyện
để
chạy
ra
nghe.
Nhiều
khi
đang
nấu
cơm,
nấu
đồ
ăn,
khét
hết”.

Nguyễn
Thị
Luận
với
niềm
đam
mê
ca
hát
rực
lửa,
hồn
nhiên.
Em
hát
hay
ngay
cả
khi
không
cần
sân
khấu
hoành
tráng,
chỉ
cần
có
người
nghe…
Được
nghe
ba
đờn
ca
là
những
giây
phút
ngọt
ngào
nhất
trong
tuổi
thơ
của
Nguyễn
Thị
Luận.
Luận
vẫn
còn
nhớ
như
in
bài
hát
đầu
tiên
của
mình:
“Thấy
ba
đờn,
lúc
đó
em
làm
dạn
để
hỏi
ba
đờn
cho
hát.
Ba
hỏi
hát
được
không,
em
trả
lời,
con
bắt
chước
ba
là
được
chớ
gì”.
Ba
đờn
bài
Lý
Con
Sáo,
Luận
say
sưa
hát
điệu
Lý
Qua
Cầu,
cả
nhà
cười
rần,
Luận
mắc
cỡ
quá
bỏ
trốn
ra
sau
hè.
Nhưng
cũng
từ
đó,
trong
suy
nghĩ
của
cô
gái
nhỏ
nhắn,
bài
ca
vọng
cổ
trở
thành
hơi
thở,
trở
thành
mục
tiêu
bỏng
cháy
của
cuộc
đời.
Rồi
hoàn
cảnh
gia
đình
khó
khăn,
chuyện
mưu
sinh
khiến
Luận
nỗ
lực
làm
việc
để
giúp
đỡ
gia
đình.
Luận
chững
chạc
và
đầy
nghị
lực
so
với
lứa
tuổi
đôi
mươi.
Em
nhắc
lại
giai
đoạn
khó
khăn
cũng
thật
nhẹ
nhàng:
“Em
quê
xứ
An
Giang,
thấy
ba
mẹ
khó
khăn
em
cũng
ráng
làm
phụ
giúp.
Được
cái
là
ba
mẹ
lúc
nào
cũng
ủng
hộ
đam
mê
ca
hát
của
em”.
Nhưng
cũng
nhiều
người
thân
cận
ái
ngại
cho
Luận.
Theo
lời
họ,
nhà
nghèo,
theo
đuổi
chi
nghề
ca
hát,
biết
mai
mốt
về
đâu.
Đi
làm
kiếm
tiền
gởi
về
cho
cha
mẹ
phải
chắc
ăn
hơn
không.
Luận
vẫn
quyết
tâm.
Em
dành
dụm
tiền
để
thực
hiện
ước
mơ
đời
mình.
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
là
nơi
em
gởi
trọn
niềm
tin.
Luận
thổ
lộ:
“Lúc
mới
vô
đoàn,
thấy
ai
cũng
giỏi
mà
mình
hầu
như
không
biết
gì.
Mọi
người
ở
đây
rất
tốt,
giúp
đỡ
Luận
từ
chuyện
cuộc
sống
đến
chuyện
học
nghề.
Dần
dà
nơi
đây
như
chính
gia
đình
của
mình.
Được
hát,
được
học
hát
là
Luận
thấy
cuộc
đời
đáng
sống
lắm
rồi”.
Với
Luận,
nghề
này,
nghiệp
này
nếu
chỉ
“thích
thích”
thôi
thì
sẽ
không
đi
đến
đâu.
Cùng
lắm
người
ta
sẽ
được
giải
này,
giải
kia
rồi
đến
lúc
nào
chán
sẽ
lại
rẽ
ngang
hay
chỉ
dừng
lại
ở
chuyện
giải
trí
nhất
thời.
Những
bậc
tiền
bối
đã
vun
bồi
thêm
cho
niềm
đam
mê
của
Luận,
người
nghệ
sĩ
đối
với
cải
lương
đã
đi
là
đi
trọn
cuộc
đời,
đi
cho
đến
hơi
thở
cuối
cùng.
Bản
thân
Luận
cũng
đã
qua
rất
nhiều
sóng
gió
mới
đến
được
với
cải
lương.
Bởi
vậy,
không
lạ
khi
em
chắc
nịch:
“Có
thế
nào
em
vẫn
muốn
được
ca
hát.
Em
hy
vọng
một
ngày
cả
thế
giới
sẽ
biết
đến
cải
lương,
cải
lương
sẽ
trở
lại
thời
kỳ
hoàng
kim”.
Ở
Luận,
một
người
con
Nam
Bộ,
tình
yêu
đối
với
cải
lương
vẫn
nồng
nàn,
vẫn
sắt
son
như
thế…
Kỷ
niệm
chuông
vàng…
Những
tháng
đầu
năm
2014,
Luận
về
Cà
Mau.
Cùng
về
với
em
lần
này
có
anh
chàng
Nguyễn
Văn
Sửu,
anh
ruột
của
Nguyễn
Văn
Mẹo,
Chuông
vàng
vọng
cổ
năm
trước,
cũng
“lò”
Trần
Hữu
Trang.
Thật
sự,
Luận
hát
rất
hồn
nhiên,
em
hát
ở
đâu
cũng
hay
và
đốt
cháy
cảm
xúc
người
nghe.
Nghe
nói
em
thu
hình
một
số
chương
trình,
vậy
là
khán
giả
Cà
Mau
lại
có
dịp
nghe
em
hát.
Hỏi
Luận
về
cuộc
thi
vừa
rồi,
em
cười:
“Trời
đất,
run
lắm.
Luận
khi
đi
thi
không
hề
nghĩ
và
đặt
mục
tiêu
đạt
giải
gì
đâu.
Em
chỉ
muốn
cọ
xát,
học
hỏi
những
người
cùng
niềm
đam
mê
với
mình.
Có
lúc
đứng
trên
sân
khấu
mà
muốn…
té
xỉu”.
Rồi
với
sự
động
viên
của
bạn
bè,
thầy
cô,
đặc
biệt
là
lượng
khán
giả
“mê”
giọng
hát
của
em,
Luận
ngày
càng
ổn
định
phong
độ.
Suốt
cuộc
thi,
càng
đi
sâu,
Luận
càng
được
Ban
giám
khảo,
toàn
những
nghệ
sĩ
gạo
cội,
ghi
nhận
sự
tiến
bộ.
Đêm
cuối
em
bứt
phá
lên
và
hoàn
toàn
xứng
đáng
với
giải
Chuông
vàng.
Cũng
phải
nói
thêm,
những
sân
chơi
như
Chuông
vàng
vọng
cổ
vẫn
rất
hút
khán
giả.
Ngay
tại
đất
Cà
Mau
này,
hễ
chuông
vàng
lên
sóng
là
bà
con
lại
mê
mải
theo
dõi.
Vậy
là
cải
lương
vẫn
còn
“đất
sống”,
những
người
yêu
cải
lương
vẫn
có
cơ
sở
để
tin
vào
một
tương
lai.
Hai
vai
diễn
cô
Lài
(trong
vở
Tiếng
hò
sông
Hậu)
và
hoàng
hậu
(trong
Thuyền
ra
cửa
biển)
đã
được
Luận
thể
hiện
xuất
sắc
trong
đêm
chung
kết.
Luận
cho
biết
thêm:
“Qua
mỗi
vai
diễn,
mỗi
vòng
thi,
em
thấy
ấm
lòng
vì
mọi
người
vẫn
yêu
thích
cải
lương,
ủng
hộ
cho
những
người
trẻ
như
em”.
Nói
về
giải
thưởng,
Luận
chia
sẻ:
“Đây
là
mốc
khởi
đầu
đối
với
con
đường
ca
hát
chuyên
nghiệp
của
em.
Thời
gian
tới
em
sẽ
dành
phần
nhiều
thời
gian
để
học
hỏi.
Em
hy
vọng
tiếng
hát
của
mình
sẽ
ngày
càng
hay
hơn,
được
khán
giả
đón
nhận
nhiều
hơn”.
Qua
lời
tâm
sự
của
Luận,
cũng
hiểu
rằng
con
đường
mà
một
nghệ
sĩ
trẻ
phải
đi
qua
để
đến
với
thành
công
quả
là
đầy
trắc
trở.
Nếu
không
vững
trí,
bền
tâm
mọi
thứ
đều
sẽ
mau
chóng
kết
thúc.
Luận
đã
bỏ
lại
phía
sau
một
tuổi
thơ
cơ
cực,
bỏ
lại
tất
cả
định
kiến
để
đến
với
cải
lương.
Và,
không
có
lý
do
gì
để
nghi
ngờ
vào
sự
trưởng
thành
và
tiếng
hát
của
em
sẽ
ngân
xa
trong
tương
lai
gần./.
Bài
và
ảnh:
Phạm
Nguyên