NSƯT Hoàng Nhất: “Tôi chấp nhận thị phi để đi tìm khán giả”
- Thứ bảy - 13/10/2012 13:32
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Giọng ca sáng, đẹp, ngọt ngào, sắc vóc mạnh mẽ, khỏe khoắn đã tạo nên một Hoàng Nhất đầy nam tính trên sân khấu
Khuôn mặt chữ điền cương nghị, giọng ca ngọt ngào mạnh mẽ, Hoàng Nhất hiện là một trong số những kép đẹp hiếm hoi đậm vẻ nam tính trên sàn diễn cải lương.
Trong
hơn
10
năm
theo
nghề,
từng
được
trao
nhiều
giải
thưởng
xuất
sắc
và
huy
chương
vàng
(HCV),
nhưng
với
Hoàng
Nhất,
năm
2012
này
mới
đích
thực
là
năm
“đại
hỷ”
bởi
liên
tiếp
có
những
tin
vui
bất
ngờ.
Ngay
sau
khi
anh
được
phong
danh
hiệu
Nghệ
sĩ
ưu
tú,
cả
cha
và
mẹ
anh
cũng
đều
được
Nhà
nước
trao
tặng
Huân
chương
kháng
chiến,
bữa
tiệc
mừng
tại
ngôi
nhà
đơn
sơ
của
gia
đình
anh
ở
xã
Long
Điền
Đông
được
bà
con
cả
huyện
(Đông
Hải,
Bạc
Liêu)
kéo
đến
chung
vui.
Và
mới
đây,
Hoàng
Nhất
được
giao
một
trong
những
vai
chính
trong
bộ
phim
Khúc
Nam
ai
(TG
Nguyên
Vũ,
ĐD
Nhị
Hà),
bộ
phim
truyền
hình
đầu
tiên
đi
sâu
vào
những
góc
khuất
của
giới
sân
khấu
cải
lương.
Bộ
phim
đang
trong
giai
đoạn
ghi
hình
và
dự
định
sẽ
ra
mắt
trong
tháng
12/2012.
*
Trong
lúc
“cụng
ly”
mừng
ngày
giỗ
tổ
sân
khấu
mới
đây,
Nguyên
Vũ
-
tác
giả
kịch
bản
Khúc
Nam
ai
-
đã
cao
hứng
nói:
“Hoàng
Nhất
là
“cha
nuôi”
của
bộ
phim
này”.
Lần
đầu
tiên
người
ta
mới
nghe
phim
truyền
hình
có…
cha
nuôi?
-
Nghĩa
là
tôi
có
đóng
góp
chút
chút
trong
việc
hình
thành
kịch
bản
phim.
Tôi
và
tác
giả
Nguyên
Vũ
quen
biết
nhau
cách
đây
5
năm,
khi
tôi
được
mời
sắm
vai
giám
đốc
Việt
Hùng
trong
bộ
phim
truyền
hình
Sóng
gió
thương
trường
(ĐD
Trần
Cảnh
Đôn)
do
anh
viết
kịch
bản.
Nhân
lúc
chuyện
trò,
tôi
tâm
sự
với
anh
về
việc
khát
khao
được
làm
một
phim
nói
lên
“nội
tình”
của
sân
khấu
cải
lương,
với
những
vinh
quang
và
cay
đắng,
những
ước
mơ
và
hiện
thực,
những
tự
hào
và
băn
khoăn
trong
nhiều
chục
năm
qua.
Bởi
tôi
nghĩ,
với
thế
mạnh
của
sóng
truyền
hình,
đó
là
cách
tốt
nhất
để
sự
trải
lòng
của
giới
nghệ
sĩ
cải
lương
chúng
tôi
đến
được
với
công
chúng
rộng
rãi.
Nguyên
Vũ
đã
ôm
ấp
và
viết
kịch
bản
Khúc
Nam
ai
trong
5
năm.
Sở
dĩ
thời
gian
kéo
dài
như
vậy
vì
như
anh
nói,
đề
tài
này
thật
không
dễ,
phải
gom
nhặt
từng
chút
một
mỗi
ngày,
và
trong
suốt
quá
trình
“ôm
ấp”
đó,
thỉnh
thoảng,
tôi
cũng
được
anh
nhờ
hỗ
trợ.
Có
lẽ
vì
vậy
mà
nhân
vật
kép
Tuấn
Hùng
trong
phim
như
“đo
ni
đóng
giày”
cho
tôi.
Anh
ta
là
một
kép
hát
yêu
nghề
nhưng
gặp
tai
ương
phải
rời
sân
khấu,
bỏ
nước
ra
đi.
Sau
khi
làm
đủ
thứ
việc
để
mưu
sinh,
cuối
cùng,
Tuấn
Hùng
cũng
quay
qua
nghiên
cứu
cải
lương
với
ước
mơ
có
ngày
trở
về
quê
hương,
giúp
đỡ
thế
hệ
trẻ.
Và
ông
đã
làm
mọi
cách
để
đưa
đứa
con
trai
duy
nhất
quay
về
với
sân
khấu
cải
lương,
đi
tiếp
con
đường
ông
dang
dở…
Cuộc
đời
của
Tuấn
Hùng
buồn
lắm,
trong
thời
gian
ghi
hình,
ông
ta
đã
lấy
đi
của
tôi
khá
nhiều
nước
mắt.
Lần
đầu
tiên
tôi
đóng
phim
mà
được
hát
cải
lương.
*
Người
ta
kể
rằng,
năm
1995,
đoàn
cải
lương
Hương
Tràm
(Cà
Mau)
đã
kéo
chàng
“trai
làng”
Hoàng
Nhất
từ
ruộng
lúa
sình
lầy
“chùi
rửa
sạch
sẽ”
rồi
đưa
lên
sân
khấu.
Có
bao
nhiêu
sự
thật
trong
lời
mỉa
mai
này?
-
Không
phải
mỉa
mai
mà
sự
thật
100%.
Nhưng
“trai
làng”
Hoàng
Nhất
tôi
là
một
chàng
nông
dân
thừa
hưởng
máu
văn
nghệ
của
song
thân.
Cha
tôi
là
nghệ
sĩ
đờn
gáo
ba
dây
Hoàng
Hôn,
15
tuổi
đã
xách
đờn
đi
theo
đoàn
văn
công
Giải
phóng
tỉnh
Cà
Mau.
Mẹ
tôi
là
nghệ
sĩ
Minh
Nguyệt,
đào
chánh
một
thời
của
đoàn
văn
công
này.
Sau
khi
đất
nước
hòa
bình,
cha
mẹ
tôi
giải
nghệ,
về
quê
phụng
dưỡng
ông
bà
và
làm
ruộng
muối,
vuông
tôm
nuôi
10
anh
chị
em
tôi.
Cả
nhà
tôi,
ai
ca
cũng
hay
nhưng
chỉ
một
mình
tôi
-
Sáu
Nhất
-
là
mê
nghề.
Được
song
thân
trực
tiếp
chỉ
dạy
hết
bài
bản,
từ
nhỏ,
tôi
đã
là
niềm
tự
hào
của
gia
đình
khi
trở
thành
giọng
ca
được
yêu
thích
ở
những
đám
cưới,
đám
tiệc
khắp
trong
huyện.
Ngày
ngày,
được
giao
nhiệm
vụ
đi
thụt
cá
bống
kèo
cách
nhà
2km,
tôi
bắt
mình
hai
lượt
đi,
về
phải
ca
hết
bao
nhiêu
bài.
Học
đờn
gáo
(đờn
cò)
của
ông
già
khó
quá
nên
đi
đâu,
tôi
cũng
xách
theo
cây
guitar
phím
lõm
để
rước
giọng.
Năm
18
tuổi,
nghe
tin
đoàn
Hương
Tràm
tuyển
diễn
viên,
tôi
xin
đi
thi.
Để
thử
coi
niềm
đam
mê
của
tôi
cỡ
nào,
cha
tôi
giao
nếu
muốn
đi
phải
đào
hết
ba
mẫu
đất
để
thả
cá.
Tôi
hăng
hái
một
mình
lăn
ra
đào
đến
chai
hết
hai
tay
để
mau
chóng
được
đi.
Ngày
được
tin
tôi
“đậu”
vào
đoàn,
cha
tôi
vui
mừng
làm
tiệc
mời
cả
làng.
*
Đã
từng
có
không
ít
lời
phiền
trách
khi
một
người
như
anh,
được
đoàn
hát
đào
tạo
từ
“tay
trắng”
trở
thành
một
“sao
cải
lương”,
đã
vút
bay
bỏ
tổ
khi
đủ
lông
đủ
cánh.
Sao
anh
không
ở
lại
để
xây
dựng
đoàn
hát
đã
“sinh
ra”
mình?
-
Tôi
không
bao
giờ
quên
công
ơn
ấy,
nhưng
tôi
quyết
định
ra
đi
là
vì
muốn
có
điều
kiện
phấn
đấu
hơn
nữa,
để
không
phụ
lòng
mong
mỏi
của
cha
mẹ
và
các
bác,
các
chú
ở
đoàn
đã
dày
công
dìu
dắt.
Tính
cho
đến
ngày
ra
đi,
tôi
đã
công
tác
tại
đoàn
được
14,
15
năm,
đã
đi
diễn
phục
vụ
khán
giả
khắp
mọi
nơi
trong
tỉnh
nhà.
Nhưng
mỗi
năm,
khả
năng
đoàn
chỉ
dựng
được
một
vở
nên
với
sức
diễn
của
mình,
tôi
thấy
còn
thừa
nhiều
năng
lượng,
muốn
sải
cánh
bay
xa
để
được
làm
nghề.
Cũng
phải
mất
một
hai
năm
trăn
trở,
tôi
mới
dám
thưa
với
ban
lãnh
đạo
và
may
thay,
các
chú
đều
ủng
hộ,
tạo
mọi
điều
kiện
cho
tôi
được
làm
theo
ý
nguyện.
Lúc
tôi
mới
đi,
cũng
có
người
giận
vì
đoàn
thiếu
kép,
nhưng
bây
giờ,
mọi
người
đã
hiểu
ra
và
đều
ủng
hộ,
mừng
cho
tôi.
Thật
ra,
ngoài
lý
do
nghề
nghiệp,
tôi
lên
thành
phố
cũng
nhằm
kiếm
tiền
giúp
đỡ
gia
đình.
Nhà
tôi
anh
em
đông,
cuộc
sống
của
ai
cũng
khó
khăn.
Trước
khi
đi
theo
đoàn
hát,
tôi
là
lao
động
chính
trong
nhà,
chỉ
vì
thương
tôi
mê
nghề
nên
cha
mẹ
bóp
bụng
cho
đi.
Hơn
10
năm
nay,
cha
tôi
bị
tai
biến
nằm
một
chỗ
nên
tôi
càng
trở
thành
là
chỗ
dựa
chính.
Giọng
ca
sáng,
đẹp,
ngọt
ngào,
sắc
vóc
mạnh
mẽ,
khỏe
khoắn
đã
tạo
nên
một
Hoàng
Nhất
đầy
nam
tính
trên
sân
khấu
*
Anh
nghĩ
sao
khi
có
người
nhận
xét
rằng,
thế
hệ
nghệ
sĩ
cải
lương
trẻ
ngày
nay
nghĩ
về
nhau
và
đối
xử
với
nhau
không
có
sự
trân
trọng
và
tình
thân
như
thế
hệ
cha
anh
trước.
Có
phải
sự
đố
kỵ
trong
giới
nghệ
sĩ
là
điều
tất
yếu?
-
Sự
đố
kỵ
ở
đâu
cũng
có,
không
riêng
gì
giới
cải
lương,
nhưng
vì
là
“người
của
công
chúng”
nên
thường
hiện
ra
ở
bề
nổi.
Tôi
nghĩ,
các
nghệ
sĩ
thế
hệ
trước
may
mắn
sống
trong
giai
đoạn
cải
lương
thịnh
vượng,
được
hưởng
nhiều
vinh
quang
của
nghề
nên
nghĩ
về
nhau
nhẹ
nhàng.
Còn
thế
hệ
sau
bị
rơi
vào
thời
điểm
làm
nghề
khó
khăn,
việc
tranh
giành
chén
cơm
manh
áo
dễ
làm
nẩy
sinh
chuyện
đố
kỵ.
Vì
vậy,
khó
có
đoàn
nào
giữ
được
diễn
viên
giỏi.
*
Đã
5
năm
kể
từ
ngày
rời
quê,
Hoàng
Nhất
bây
giờ
đã
mua
được
nhà,
sắm
được
xe,
nhưng
thuở
một
mình
chân
ướt
chân
ráo
lên
thành
phố,
anh
làm
cách
nào
để
vượt
qua
khó
khăn?
-
Lúc
mới
lên,
tôi
được
nghệ
sĩ
Kim
Tử
Long
cho
tá
túc,
cơm
gạo
anh
lo,
xe
cộ
anh
cho
mượn.
Mấy
tháng
sau,
có
điều
kiện
hơn,
tôi
ra
thuê
nhà
ở
ngoài.
Sau
nhiều
lần
chuyển
nhà
thuê,
hiện
nay
tôi
đã
tậu
được
căn
hộ
nho
nhỏ
ở
chung
cư
Phú
Mỹ
Thuận,
rước
mấy
đứa
cháu
ở
quê
lên
ở
chung
học
đại
học.
Tôi
làm
có
tiền
nhưng
chưa
thể
tích
lũy
được
vì
còn
phải
chăm
lo
cho
gia
đình,
tiền
chưa
kịp
nắm
trong
tay
đã
suy
tính
làm
việc
gì,
gửi
về
cho
ai.
Tuy
vất
vả
nhưng
tôi
hạnh
phúc
vì
thấy
cuộc
sống
có
ý
nghĩa
khi
lo
được
cho
người
thân.
Ở
trên
này,
cứ
mỗi
lần
nghe
dưới
Bạc
Liêu
tôm
chết,
muối
mất
giá
là
tôi
thót
tim,
lo
lắm.
*
Về
kinh
tế,
coi
như
đã
tạm
qua
hồi
bĩ
cực,
vậy
còn
“kế
hoạch
đi
tìm
khán
giả”
của
anh
tới
đâu
rồi?
-
Lúc
đầu,
không
có
sàn
diễn,
tính
tôi
lại
không
chấp
nhận
hát
ở
quán
xá
nên
cũng
hoang
mang
vì
không
biết
mình
sẽ
hát
ở
đâu.
Nhưng
chỉ
một
thời
gian
ngắn,
nhờ
sự
giúp
đỡ
của
nhiều
người,
công
việc
cứ
tuần
tự
đến.
Ngoài
việc
biểu
diễn
các
bài
ca
lẻ
trên
nhiều
kênh
truyền
hình,
tôi
được
nhiều
người
thương,
hiểu
hoàn
cảnh
muốn
giúp
đỡ,
kêu
tôi
về
hát
cho
họ
trong
những
buổi
họp
mặt,
tiệc
tùng.
Bây
giờ,
gần
như
tuần
nào
tôi
cũng
nhận
được
lời
mời.
Được
góp
mặt
trong
nhiều
bộ
phim
truyền
hình
trong
những
năm
qua
đã
giúp
tôi
có
thêm
nhiều
khán
giả.
Ra
đường,
tôi
được
người
ta
gọi
bằng
tên
nhân
vật
trong
phim.
Bà
con
ở
quê
rất
tự
hào
về
tôi,
nói
rằng
tôi
đã
làm
rạng
rỡ
cho
quê
hương.
Những
người
ngày
xưa
chê
trách
chuyện
tôi
ra
đi,
bây
giờ
cũng
chính
họ
dành
cho
tôi
nhiều
lời
khen.
Tôi
nghĩ,
cả
hai
lần
chê
khen
của
họ
dành
cho
tôi
đều
xác
đáng.
Cái
chính
là
mình
đã
chứng
minh
được
cái
đúng
khi
đứng
trước
sự
chọn
lựa.
*
Nhưng
dưới
cái
nhìn
của
giới
chuyên
môn,
một
diễn
viên
cải
lương
mà
không
có
vai
diễn,
không
có
vở
diễn
coi
như
nghề
không
tồn
tại.
Anh
nghĩ
sao?
-
Điều
đó
xét
về
lý
thật
không
sai
nhưng
nếu
mở
lòng,
người
ta
sẽ
thông
cảm
cho
những
hoàn
cảnh
như
tôi.
Là
diễn
viên,
ai
cũng
muốn
có
sân
khấu
để
làm
nghề,
để
được
sống
với
nghề,
để
được
có
những
vai
diễn
để
đời.
Nhưng
với
tình
trạng
có
quá
ít
vở
được
dựng,
được
diễn
như
hiện
nay,
không
diễn
viên
nào
có
thể
sống
được
nếu
chỉ
dựa
vào
các
vở
diễn.
Tôi
có
thêm
khán
giả
nhờ
phim
truyền
hình,
được
đem
tiếng
hát
làm
vui
cho
nhiều
người,
thỉnh
thoảng
được
trở
về
với
sân
khấu.
Được
vậy
là
đã
quá
mừng.
Cái
chính
là
mình
vẫn
giữ
được
là
mình,
vẫn
được
sự
trân
trọng
từ
khán
giả.
Hoàng
Nhất
đang
thu
âm
các
trích
đoạn
cải
lương
cho
bộ
phim
Khúc
Nam
ai
*
Khi
giải
Trần
Hữu
Trang
năm
2007
trao
cho
Hoàng
Nhất
HCV
diễn
viên
xuất
sắc,
có
dư
luận
cho
rằng
lúc
ấy
anh
chưa
xứng
đáng.
Anh
nghĩ
sao?
-
Tôi
thật
sự
không
dám
có
ý
kiến,
chỉ
thấy
hãnh
diện
vì
mình
đã
làm
hết
sức
trong
lần
dự
giải
đó.
Tôi
vừa
lo
chuẩn
bị
vai
diễn
của
mình,
vừa
lo
phụ
diễn
cho
các
bạn,
các
em
trong
đoàn
đến
khan
cả
tiếng.
Tôi
chỉ
mong
các
thầy
cô,
các
khán
giả
thông
cảm
nếu
có
sự
sơ
suất.
Tương
tự
như
vậy,
khi
tôi
nhận
danh
hiệu
Nghệ
sĩ
ưu
tú,
cũng
có
lời
ra
tiếng
vào
rằng
thời
gian
gần
đây
tôi
không
có
vai
hay.
Nhưng
tôi
nghĩ,
phần
thưởng
đó
là
dành
cho
cả
một
quá
trình
dài
của
tôi
ở
đoàn
Hương
Tràm.
Tôi
đã
phấn
đấu
cật
lực
suốt
hơn
10
năm
ở
đây,
đã
đem
về
không
ít
những
phần
thưởng
nghề
nghiệp,
được
mọi
người
thương
yêu,
tin
tưởng
với
99%
phiếu
bầu
khi
chọn
cán
bộ
“nguồn”…
Người
ở
ngoài
ít
biết
điều
đó,
nhưng
chính
những
điều
đó
khiến
tôi
thấy
mình
luôn
mắc
nợ
nghề,
luôn
tự
nhắc
nhở
mình
phải
cố
gắng
sống
cho
xứng
đáng.
*
Nhiều
người
nhận
xét
giọng
ca
của
Hoàng
Nhất
ngày
càng
hay,
anh
có
bí
quyết
gì
để
giữ
giọng?
-
Thật
tình
tôi
không
biết
cách
gì
để
giữ
giọng.
Tôi
không
hút
thuốc,
hạn
chế
uống
rượu
bia
nhưng
lại
thích
ăn
cá
khô,
cá
kho
mặn,
mắm
muối…
So
với
ngày
trước,
tôi
bây
giờ
mới
thấy
vừa
bụng
giọng
hát
của
mình,
có
lẽ
do
có
thêm
sự
trải
nghiệm.
Thỉnh
thoảng
tình
cờ
nghe
lại
giọng
ca
xưa,
tôi
rất
mắc
cỡ.
*
Người
trong
nghề
đồn
nhau
về
chuyện
lúc
mới
lên
thành
phố,
được
tham
gia
trong
vở
diễn
của
một
nhà
hát
tên
tuổi,
khi
diễn
xong,
chưa
kịp
chào,
người
đài
trưởng
đã
ra
lệnh
kéo
màn
nhanh
để
khán
giả
khỏi
lên
tặng
hoa
cho
anh.
Thái
độ
đó
có
làm
anh
bị
sốc?
-
Tất
nhiên
là
tôi
rất
ngỡ
ngàng,
cảm
thấy
thất
vọng
tràn
trề,
chán
nản
nên
quyết
định
không
cộng
tác
nữa.
Lúc
chia
tay,
tôi
nói
chắc
anh
em
mình
chưa
hiểu
nhau,
khi
nào
hiểu
sẽ
hợp
tác
trở
lại.
Tuy
họ
vẫn
tiếp
tục
tìm
cách
phá,
nhưng
vì
yêu
nghề,
tôi
tự
động
viên
mình
cách
gì
cũng
phải
vượt
qua.
Chuyện
làm
nghề,
mục
đích
đi
tìm
khán
giả
của
mình
là
lớn
nhất,
ngoài
ra
tất
cả
đều
là
“chuyện
nhỏ”.
Nhờ
lấy
sự
chân
thành
làm
cầu
nối
nên
tôi
có
nhiều
bạn
tốt.
“Bạn
thân”
của
tôi
thường
là
các
chú,
các
bác,
những
người
tuổi
đáng
cha
chú
mình.
Họ
thương
yêu,
quan
tâm
nhiều
đến
cuộc
sống
của
tôi.
Chỉ
có
tình
nghĩa
mới
làm
cho
người
ta
tồn
tại.
Mình
“lên”
rồi
phải
biết
nhìn
lại
phía
sau
nâng
đỡ
em
út.
Mình
đâu
phải
là
tiên,
là
Phật
mà
cứ
ở
trên
cao
hoài
được.
*
Kép
cải
lương
Hoàng
Nhất
có
kén
đào?
Ai
là
người
hát
cặp
với
anh
hợp
nhất?
-
Với
tình
hình
sân
khấu
cải
lương
như
thế
này,
lấy
đâu
ra
nhiều
đào
để
chọn
lựa.
Ngày
trước
ở
Cà
Mau,
tôi
thường
diễn
chung
với
Lịch
Sử,
Hoa
Phượng,
bây
giờ
với
Giang
Bích
Phượng,
Như
Quỳnh.
Hát
với
ai,
tôi
cũng
cố
gắng
phối
hợp,
làm
sao
đem
hết
cái
hay
đến
với
khán
giả.
Còn
đóng
phim,
tôi
rất
có
duyên
với
Hoa
hậu
Trái
đất
Ngụy
Thanh
Lan.
Tôi
và
cô
ấy
đóng
chung
với
nhau
hai
phim
Hoa
vàng
nơi
ấy
và
Dốc
sinh
tồn.
*
Anh
đã
có
người
yêu
chưa?
Bao
giờ
mới
nghĩ
đến
chuyện
lập
tổ
ấm
cho
riêng
mình?
Được
nhiều
bóng
hồng
đeo
đuổi,
anh
làm
sao
từ
chối?
-
Yêu
thì
cũng
đã
yêu,
trái
tim
mình
đâu
phải
sắt
đá,
nhưng
điều
kiện
chưa
cho
phép
để
nói
tới
chuyện
hôn
nhân.
Khi
nào
lo
được
cho
người
ta,
cho
gia
đình
riêng
của
mình
mới
nghĩ
tới.
Tôi
chỉ
“sâu
đậm”
với
người
dưới
quê,
ở
trên
này,
không
dám
“sâu
đậm”
với
ai.
Với
những
người
có
tình
ý,
tôi
từ
chối
bằng
cách
dồn
hết
tâm
trí
cho
công
việc.
Tôi
thường
phải
“xin
lỗi,
anh
bận
không
gặp
được”
mong
“các
em”
thông
cảm,
chỉ
sợ
làm
khổ
cho
nhau
mà
thôi.
*
Anh
muốn
có
một
người
vợ
như
thế
nào,
tại
sao
không
muốn
lấy
người
cùng
nghề?
-
Tôi
chỉ
muốn
có
một
người
vợ
tính
tình
dịu
dàng,
đảm
đang
việc
nhà,
biết
làm
cá
kho
quẹt
cho
tôi
ăn
là
được.
Tôi
muốn
lấy
người
ngoài
nghề
vì
một
mình
mình
“nghệ
sĩ”
đã
đủ
chuyện,
thêm
vợ
“đủ
chuyện”
nữa
thì
chắc
nhà
sẽ
tan.
Một
người
hay
đi,
người
kia
phải
chịu
ở
nhà
thì
nhà
mới
giữ
được.
*
Mơ
ước
sâu
xa
của
anh
bây
giờ
là
gì?
-
Là
có
một
ngày
được
sống
hoàn
toàn
cho
sân
khấu,
được
có
thêm
nhiều
vai
diễn
hay,
được
thấy
cải
lương
trở
lại
thời
thịnh
vượng.
Ở
quê
tôi,
có
nghề
đi
cào
lưới.
Khi
sóng
gió
tới
phải
kềm
bánh
lái
tránh
bị
lật
thuyền,
khi
biển
êm
mới
thả
lưới
bắt
cá.
Tôi
xem
giai
đoạn
này
của
mình
là
giai
đoạn
“kềm
bánh
lái”
để
vượt
qua
sóng
gió.
Tôi
không
muốn
bị
“lật
tàu”
để
rồi
phải
“cuốn
gói
về
quê”.
Ngày
đó
u
buồn
lắm!