Anh
từng
nghe
nhạc
của nhạc
sĩ
Quốc
Trung và
anh
nhận
xét
gì
về
thể
loại
âm
nhạc
của
nhạc
sĩ
này?
Trước
đây
tôi
không
biết
Quốc
Trung
là
ai
và
không
nghe
nhạc
của
anh
ấy
nên
không
bình
phẩm
hay
có
ý
kiến
gì.
Thế
nhưng,
từ
khi
tôi
có
dịp
xem
The
Voice,
tôi
thấy
anh
ấy
có
những
nhận
xét
về
các
em
thí
sinh
thú
vị,
từ
đó,
tôi
thích
và
quý
anh
ấy.
Gần
đây,
trong
một
bài
báo,
nhạc
sĩ
Quốc
Trung
chia
sẻ
quan
điểm
"Thanh
niên
mà
nghe
nhạc
sến
là
bất
thường",
vốn
được
gọi
là
"ông
hoàng
nhạc
sến",
anh
cảm
thấy
thế
nào
trước
lời
nhận
xét
của
đồng
nghiệp?
Tôi
không
có
ý
kiến
gì
về
phát
biểu
đó
vì
mỗi
người
có
một
nhận
định,
ý
kiến
khác
nhau.
Họ
có
quyền
thích
cái
này,
chê
bai
cái
khác.
Tôi
là
người
yêu
nhạc
sến
và
nặng
nợ
với
nhân
dân
thời
đạp
xe
đi
hát
từ
năm
1987.
Người
đưa
tôi
vào
nghề
hát
đầu
tiên
là
nhạc
sĩ
Quốc
Dũng
và
Nguyễn
Ngọc
Thiện.
Sau
đó,
tôi
sáng
tác
ca
khúc Lòng
mẹ được
rất
nhiều
người
yêu
mến
như
những
người
bán
hàng
rong,
đạp
xích
lô
đến
những
người
tri
thức,
điều
này
khiến
tôi
càng
nặng
lòng
với
nhạc
sến
hơn.
Tôi
là
người
sến
nghĩa
sến
tình,
ai
thích
nghe
thì
nghe,
muốn
chê
bai
thì
chê
bai
vì
họ
có
quyền
làm
điều
đó.
Tôi
nghĩ
vài
lời
chê
bai
không
thể
làm
ảnh
hưởng
đến
cả
một
dòng
nhạc.
Một
cánh
én
không
thể
nào
làm
nên
mùa
xuân,
vì
vậy,
khi
nào
có
nhiều
người
nói
hay
tẩy
chay
nhạc
sến
tôi
mới
sợ,
còn
ít
người
chê
cũng
chẳng
thấm
thía
vào
đâu.
Tôi
không
quan
trọng
việc
ca
sĩ
hát
nhạc
sến
có
bất
bình
thường
hay
không,
hãy
để
câu
trả
lời
đó
cho
khán
giả
nhận
xét.
Nếu
như
ca
sĩ
hát
nhạc
sến
bất
thường,
khán
giả
xem
và
yêu
mến
tiếng
hát
của
tôi
đến
giờ
phút
này
cũng
không
bình
thường
ư?
Ca
sĩ
-
nhạc
sĩ
Ngọc
Sơn
Quốc
Trung
là
nhạc
sĩ
danh
tiếng,
chính
vì
thế,
phát
biểu
của
anh
ấy
đã
gây
ra
những
tranh
cãi
trái
chiều,
đặc
biệt,
đã
có
một
làn
sóng
người
yêu
nhạc
"sến"
dọa
tẩy
chay
vị
nhạc
sĩ
này,
anh
sẽ
nói
gì
với
họ?
Từ
trước
đến
giờ
tôi
không
làm
mất
lòng
một
ai
và
cũng
chẳng
bao
giờ
làm
đau
ai.
Vì
vậy,
Quốc
Trung
muốn
nói,
phát
biểu
gì
mặc
kệ,
tôi
không
quan
tâm
cũng
chẳng
đánh
giá.
Tôi
không
tủi
thân,
trong
cuộc
sống
nếu
ai
chê
bai
tôi
sinh
ra
để
mua
vui
cho
đời,
tôi
cũng
cảm
thấy
vui.
Với
tôi,
thà
làm
ngọn
cỏ
cô
đơn
để
vươn
lên
trời
cao
còn
hơn
vây
quanh
là
ong
bướm.
Tôi
thích
mình
nhỏ
bé
và
bình
dân
nhất,
những
cái
nhỏ
bé
của
tôi
là
đóng
góp
cho
đời,
ai
muốn
nói
hay
chê
bai
gì
cũng
chẳng
sao.
Thế
nhưng,
tôi
nghĩ,
nếu
họ
chê
mà
đụng
chạm
đến
người
lớn
sẽ
tự
hiểu,
còn
chê
một
mình
tôi
mà
làm
cho
người
khác
vui,
tôi
cũng
cảm
thấy
hãnh
diện.
Cuộc
đời
là
để
mua
vui
mà!
Ai
nói
tôi
sến
tôi
mừng
lắm
vì
tôi
là Ngọc
Sơn
sến.
Tôi
nghĩ,
mỗi
dòng
nhạc
chiếm
một
thị
phần
riêng
không
dòng
nhạc
nào
lấn
át
dòng
nhạc
nào
được
vì
thị
hiếu
của
khán
giả
rất
đa
dạng
và
phong
phú
như
ngôn
ngữ
Việt.
Tôi
luôn
ghi
nhớ
khi
mình
ăn
một
miếng
ngon,
đi
xe
hơi
đẹp
hay
ở
nhà
lầu
tất
cả
đó
là
tình
yêu
mến
của
khán
giả
dành
cho
mình.
Chính
sự
yêu
mến
ấy
được
thể
hiện
qua
các
lịch
diễn
ở
các
tụ
điểm
sân
khấu,
phòng
trà
đã
thay
cho
câu
trả
lời
cho
bạn
rồi.
Nhạc
sĩ
Quốc
Trung
Có
nhiều
quan
điểm
cho
rằng,
ca
sĩ
chọn
dòng
nhạc
sến
sẽ
không
có
độ
bền
với
nghề
nghiệp.
Anh
nghĩ
sao?
Có
người
hỏi
tôi
tại
sao
thường
nghe
nhạc
tình,
thường
ca
nhạc
sến?
Tôi
xin
trả
lời,
ở
trong
tim
tôi
luôn
chất
chứa
những
nỗi
niềm
riêng
từ
thuở
còn
nhỏ
đó
là
tiếng
mẹ
ầu
ơ,
hình
ảnh
cha
tôi
ngày
nào
cũng
gian
khổ
nhưng
đêm
về
vẫn
nghe
vài
câu
vọng
cổ.
Nhiều
người
khác
cũng
tìm
được
niềm
vui
trong
điệu
hò,
câu
nhạc
sến
nên
tôi
nghĩ
nhạc
sến
là
sự
mộc
mạc
và
đậm
đà
nét
riêng
của
Việt
Nam.
Tôi
không
biết
là
dòng
nhạc
sến
hay
ca
sĩ
theo
đuổi
dòng
nhạc
sến
có
bền
hay
không,
vì
đó
là
do
công
chúng
nhận
định.
Xã
hội
muôn
màu
muôn
vẻ,
cũng
như
trên
bàn
ăn
có
người
thích
ăn
món
này,
có
người
thích
ăn
món
khác.
Nếu
ai
nói
nhạc
sến
không
bền
và
họ
cảm
thấy
vui
cứ
để
họ
vui,
riêng
tôi
chẳng
biết
ghét
một
ai.
Tôi
sợ
làm
đau
người
khác
nên
không
muốn
làm
mất
lòng
một
ai.
Tôi
nghĩ
đôi
khi
người
ta
phát
ngôn
và
gây
scandal
là
do
họ
lỡ
miệng,
còn
cái
tâm
họ
tốt
thì
sao.
Tôi
là
người
hát
lâu
năm
trong
dòng
nhạc
này,
tình
cảm
công
chúng
dành
cho
tôi
hơn
25
năm
qua
đã
minh
chứng
một
điều
dòng
nhạc
sến
có
bền
hay
không.
Tôi
sẽ
cố
gắng
giữ
mãi
chữ
sến
trong
lòng
đến
khi
không
còn
được
hát
nữa
thì
thôi.
Nhiều
ca
sĩ
loay
hoay
với
các
dòng
nhạc
khác
nhau
vẫn
không
thành
công,
nhưng
khi
họ
chuyển
qua
dòng
nhạc
sến
lại
tạo
được
tiếng
vang.
Anh
nghĩ
sao
nếu
nhạc
sến
chiếm
đa
phần
trong
đời
sống
âm
nhạc?
Tôi
hỏi
bạn
cải
lương
chiếm
đa
số
ở
các
tỉnh
miền
Tây
và
Nam
Bộ
có
trở
thành
mối
lo
ngại
cho
âm
nhạc
và
xã
hội
không?
Nếu
ai
đã
nhận
xét
như
vậy,
hãy
để
cho
công
chúng
phán
xét,
còn
tôi
thì
không.
Tôi
là
người
chỉ
biết
yêu
nhạc
sến,
còn
ai
nói
nguy
hiểm
hay
độc
hại
cứ
để
cho
khán
giả
và
thời
gian
minh
chứng.
Tôi
nghĩ
nếu
nhạc
sến
nguy
hiểm
và
độc
hại,
chúng
đã
bị
đào
thải
từ
rất
lâu.
Ai
thích
nhạc
sến
thì
nghe,
còn
không
thì
bịt
lỗ
tai
lại
là
xong.
Có
nhận
định
nếu
dòng
nhạc
xưa,
nhạc
sến
phát
triển
mạnh
sẽ
vô
tình
giết
chết
dòng
nhạc
đương
đại,
anh
nghĩ
điều
này
đúng
hay
sai?
Không
có
dòng
nhạc
nào
giết
chết
dòng
nhạc
nào
cả.
Nhạc
xưa
có
cái
hay
của
nó,
chúng
ta
nên
gìn
giữ
vì
nó
là
truyền
thống,
đặc
thù
riêng.
Có
ai
nói
dân
ca
Nam
Bộ
hay
cải
lương
là
xưa
đâu?
Nhận
xét
nhạc
xưa
càng
phát
triển,
giết
chết
dòng
nhạc
đương
đại
là
không
công
bằng.
Dòng
nhạc
đương
đại
chỉ
tự
giết
chết
mình
thôi.
Tôi
còn
nhớ
để
cho
ra
đời
được
những
ca
khúc
nhạc
xưa
hay
trữ
tình,
người
nhạc
sĩ
phải
mất
nhiều
năm
mới
sáng
tác
xong,
còn
dòng
nhạc
đương
đại
bây
giờ,
một
ca
khúc
mới
ra
lò
chỉ
vọn
vẹn
trong
vòng
15
phút,
làm
sao
chất
lượng
bằng
những
ca
khúc
bất
hủ
trước
kia.
Tôi
ủng
hộ
nhiều
ca
sĩ
trẻ
và
vẫn
thích
nghe
họ
hát.
Người
ta
bảo
nhạc
thị
trường
nhảm
nhí
và
nhố
nhăng
nhưng
tôi
vẫn
thích
thế,
như
vậy
mới
tạo
nên
một
xã
hội
muôn
màu
muôn
vẻ.
"Người
nghệ
sĩ
có
tội
tình
chi,
mà
sao
lắm
kẻ
khinh
khi
chê
cười.
Người
nghệ
sĩ
tô
đẹp
cho
đời,
làm
sao
nỡ
nặng
lời
vô
ơn".
Tôi
chỉ
khuyên
các
anh
em
nghệ
sĩ
đừng
nặng
lời
với
nhau
chi
cho
tội
nghiệp.
Nhiều
ca
sĩ
trẻ
hát
nhạc
sến
được
cho
là
ăn
theo,
lười
sáng
tạo,
chộp
giật...
Anh
có
nghĩ
vậy?
Không
nên
nói
như
vậy,
mỗi
người
có
một
khả
năng
riêng,
họ
có
thể
phát
triển
thêm
dòng
nhạc
nào
phải
mừng
cho
họ,
không
thể
trách
họ
được.
Hơn
nữa,
tùy
theo
thị
hiếu
của
khán
giả,
mình
đáp
ứng
yêu
cầu
thôi.
Các
em
sau
này
được
công
nghệ
lăng
xê
dẫn
đến
chủ
quan,
đôi
khi
lười
lao
động.
Ngày
xưa
công
nghệ
thông
tin
chưa
phát
triển,
ca
sĩ
buộc
phải
sống
bằng
nội
lực
và
lao
động
nghệ
thuật
nhiều.
Mỗi
một
thời
điểm
đều
có
giá
trị
riêng
của
nó
và
cần
cố
gắng
phát
huy
sự
nghiệp
hơn.
Anh
sáng
tác
rất
nhiều
ca
khúc
nhạc
sến,
vậy
để
cho
ra
đời
một
ca
khúc
nhạc
sến,
người
nhạc
sĩ
cần
có
những
điều
gì?
Sáng
tác
nhạc
sến
bây
giờ
rất
khó
bởi
nhiều
nhạc
sĩ
lão
làng
đã
mất.
Thế
nhưng,
từ
khi
tôi
bắt
đầu
sáng
tác
nhạc
sến
như
Lỡ
yêu,
Thề,
Sến...
tôi
thấy
mình
viết
nhạc
bằng
cả
nỗi
lòng
lẫn
trải
nghiệm
trong
cuộc
sống.
Có
những
ca
khúc
tôi
phải
viết
đi
viết
lại
rất
nhiều
lần
mới
hoàn
thành
và
tôi
rất
buồn
khi
nhiều
nhạc
sĩ
viết
nhạc
sến
đã
dần
mai
một
đi.
Thế
nhưng,
cái
hay
của
nhạc
sến
không
bao
giờ
mất
đi
trong
lòng
khán
giả
vì
nó
gắn
liền
với
máu
thịt
của
mỗi
con
người.
Theo
anh
để
duy
trì
dòng
nhạc
sến
người
nghệ
sĩ
yêu
thích
dòng
nhạc
này
cần
làm
gì?
Đó
là
làm
rung
động
khán
giả
bằng
giọng
hát
và
điệu
nhạc,
cụ
thể
khi
viết
ra
những
nốt
nhạc
bằng
trái
tim
và
cất
lên
bằng
giọng
hát
chân
tình,
ngọt
ngào
sẽ
làm
người
nghe
xúc
động,
nhớ
mãi.
Bí
quyết
giúp
"ông
hoàng
nhạc
sến"
giữ
vững
vị
trí
từ
năm
1987
đến
nay
là
gì?
Tôi
không
dám
nhận
mình
là
"ông
hoàng
nhạc
sến",
đây
là
báo
chí
và
khán
giả
phong
tặng.
Tôi
chỉ
dám
nhận
mình
là
ca
sĩ
bình
dân,
Hai
Lúa.
Thế
nhưng,
việc
mọi
người
phong
tặng
cho
tôi
danh
hiệu
này
kia
là
do
sự
xúc
cảm
của
người
nghe,
điều
đó
tiếp
thêm
cho
tôi
động
lực
để
tôi
tiếp
tục
cống
hiến
và
cho
ra
đời
các
ca
khúc
mới
phục
vụ
khán
giả.
Theo
Lê
Tuấn/Trithuctructuyen.vn
Quốc
Trung:
Thanh
niên
mà
nghe
nhạc
sến
là
bất
thường
Quốc
Trung
đặt
câu
hỏi:
Những
thanh
niên
trí
thức
trẻ
tuổi,
sành
điệu
nhưng
lại
đắm
đuối
với
nhạc
sến
liệu
có
gọi
là
bình
thường?
Có
nhiều
dòng
nhạc
nhưng
ngoài
Pop,
cụ
thể
hơn
là
ca
khúc
Pop
thì
các
dòng
nhạc
khác
còn
èo
uột
và
yếu
ớt
nên
thật
sự
chưa
thể
nói
là
có
nhiều
dòng
nhạc
được.
Sự
phân
cấp
đôi
khi
cũng
chỉ
là
'làm
màu'
và
nguỵ
biện
cho
sự
yếu
ớt
và
kém
phát
triển
của
những
dòng
nhạc
khác.

Quốc
Trung:
Thanh
niên
mà
nghe
nhạc
sến
là
bất
thường
Nhưng
xưa
nay
người
ta
vẫn
phân
ra
nhạc
sang
và
nhạc
thị
trường,
nhạc
sến
là
những
nhạc
‘cấp
thấp’?
Thị
trường
đúng
nghĩa
chưa
có
nên
người
ta
thường
đổ
cho
nó
những
thứ
âm
nhạc
cẩu
thả
và
ấu
trĩ.
Thị
trường
đúng
nghĩa
thì
nó
tạo
ra
những
trào
lưu
mới
và
có
khả
năng
dẫn
dắt
công
chúng
theo
mình
chứ
không
phải
chạy
theo
khán
giả.
Nhạc
xưa,
nhạc
sến
chưa
bao
giờ
thịnh
nhưng
cũng
chưa
bao
giờ
chìm
hẳn,
thể
loại
đó
vẫn
tồn
tại
ở
một
cấp
độ
nào
đó,
nhưng
rất
bền
bỉ
và
dai
dẳng,
điều
đó
có
lợi
hay
có
hại
cho
những
dòng
nhạc
khác,
thưa
anh?
Âm
nhạc
hay
nghệ
thuật
là
bộ
mặt
của
xa
hội,
nó
gắn
liền
với
lich
sử
và
tâm
lý
con
người
của
xã
hội
đó.
Sự
mất
mát,
chia
ly
trong
thời
chiến
cùng
với
lich
sự
văn
hoá
nghệ
thuật
dân
gian
đã
tạo
nên
những
dòng
nhạc
mà
đa
phần
là
những
ca
khúc
uỷ
mị,
thê
lương
trước
đây.
Nó
có
chỗ
đứng
trong
lịch
sử
và
sự
phát
triển
của
nền
âm
nhạc
Việt
Nam
nhưng
nếu
nó
vẫn
chiếm
đa
phần
và
lấn
át
trong
đời
sống
âm
nhạc
thì
đó
là
điều
nguy
hiểm
không
chỉ
cho
âm
nhạc
mà
còn
cho
cả
xã
hội.
Nó
biểu
hiện
cho
sự
bế
tác,
lười
biếng
chộp
giật
của
tầng
lớp
nghệ
sĩ
và
sự
đứt
gãy
xa
cách
giữa
các
thế
hệ.
Theo
anh,
sự
đón
nhận
nhiệt
tình
của
khán
giả
với
những
dòng
nhạc
xưa,
sến
có
bị
coi
là
lệch
lạc
so
với
sự
phát
triển
của
âm
nhạc?
Muốn
có
khán
giả
cho
bất
cứ
dòng
nhạc
nào,
nhất
là
những
dòng
nhạc
mới,
những
sáng
tạo
mới
thì
cần
có
thời
gian
để
xây
dựng
công
chúng.
Tiếc
rằng
ít
có
người
đủ
kiên
nhẫn,
bản
lĩnh
để
làm
được
việc
đó.
Với
quan
niệm
của
tôi
thì
đó
là
sự
lệch
lạc
đáng
xem
xét.
Những
thanh
niên,
trí
thức
trẻ
tuổi
thông
thạo
công
nghệ,
sành
điệu
hoặc
sở
hữu
những
bộ
dàn
Hi-End
đắt
tiền
nhưng
lại
đắm
đuối
với
những
ca
khúc
uỷ
mị,
sướt
mướt
có
cách
đây
gần
100
năm
thì
có
gọi
là
bình
thường
hay
không?
Họ
còn
nhầm
lẫn
và
cho
đó
là
đẳng
cấp
của
văn
hoá
hay
sự
sành
điệu
trong
thưởng
thức
nghệ
thuật.
Sự
chênh
lêch
giữa
tốc
độ
sống
và
cảm
xúc
nghệ
thuật
chính
là
sự
lêch
lạc
.

Nhạc
xưa
càng
phát
triển
thì
nhạc
nay
càng
yếu
Nhưng
hiện
nay
có
những
ca
sỹ
không
nổi
lên
được
từ
những
dòng
nhạc
khác
nhưng
khi
chuyển
sang
dòng
nhạc
sến,
nhạc
xưa
họ
lại
được
đón
nhận?
Mỗi
người
đều
có
sự
lựa
chọn
riêng
cho
cuộc
sống
mà
chúng
ta
cần
phải
tôn
trọng
những
nhìn
ở
góc
độ
của
một
nghệ
sỹ
hay
nhà
sản
xuất
thì
trước
tiên
tôi
nghi
ngờ
ở
thẩm
mỹ
và
cảm
hứng
thật
sự
của
người
nghệ
sỹ
đó.
Việc
quay
lại
với
dòng
nhạc
xưa
mà
không
hề
có
chút
sáng
tạo
hay
làm
mới
thì
làm
sao
có
thể
mang
lại
cảm
xúc
cho
nghệ
sỹ
cũng
như
người
nghe?
Hơn
nữa
việc
thiếu
hay
áp
đặt
một
cái
tôi
yếu
ớt
của
nghệ
sỹ
lên
những
tác
phẩm
cũ
sẽ
tạo
điều
kiện
cho
những
sự
so
sánh
mà
ấn
tượng
đầu
tiên
và
trước
nhất
luôn
giành
phân
thắng.
Họ
có
thể
đón
được
đón
nhận
một
cách
nhanh
chóng
và
dễ
dàng
nhưng
lại
không
tìm
được
chỗ
đứng
một
cách
lâu
bền
và
tạo
nên
được
những
công
chúng
riêng
chung
thành
cho
mình.
Điều
đó
biến
họ
trở
thành
một
người
thợ
hay
cao
hơn
chút
là
một
nhân
vật
giải
trí
hạng
xoàng.
Hãy
nhìn
vào
sự
phát
triển
của
âm
nhạc
thế
giới
để
thấy
rõ
điều
'không
giống
ai'
đó.
Nếu
cứ
phát
triển
trào
lưu
hát
nhạc
xưa,
nhạc
sến,
âm
nhạc
Việt
Nam
có
bị
kéo
lùi
lại
so
với
xu
thế
hiện
nay?
Hãy
nhìn
vào
thực
tế
của
nhạc
Viêt,
thập
niên
90
thế
kỷ
trước
thường
được
gọi
là
sự
hưng
thịnh
của
nhạc
Việt.
Dù
vẫn
có
những
dòng
nhạc
xưa
song
song
tồn
tại
nhưng
không
thể
lấn
át
và
phủ
nhận
những
ca
khúc
đương
đại.
Nhạc
xưa
càng
phát
triển
bao
nhiều
thì
nhạc
nay
càng
yếu
đi
bấy
nhiêu.
Bạn
thử
đếm
những
banner
quảng
cáo
chương
trình
ca
nhạc
ngoài
đường
phố
xem
có
bao
nhiêu
cái
mới
và
bao
nhiêu
cái
cũ.
Khán
giả
văn
minh
không
còn
hứng
thú
với
nhạc
Việt
Không
chỉ
những
tên
tuổi
lớn,
hiện
nay
không
ít
ca
sỹ
trẻ
cũng
đang
hướng
theo
dòng
xưa,
nhạc
sến.
Theo
anh
đó
là
một
lựa
chọn
an
toàn
hay
chỉ
là
sự
ăn
theo
một
trào
lưu
đã
cũ?
Như
tôi
đã
nói
đó
là
làm
màu,
lười
sáng
tạo,
chộp
giật.
Không
phải
họ
không
đủ
trải
nghiệm
mà
đời
sống
ngày
nay
làm
sao
có
thể
có
những
trải
nghiệm
giống
như
xưa
được.
Muốn
họ
hiểu
thì
cần
hiểu
họ
và
cần
cả
sự
tin
tưởng
và
tôn
trọng
họ.
Truyền
thống
của
chúng
ta
vẫn
còn
nhiều
sự
áp
đặt
và
tạo
ảnh
hưởng
chứ
chưa
chuyển
giao
và
tạo
bệ
phóng
cho
lớp
trẻ.
Đó
chính
là
biểu
hiện
rõ
nhất.
Âm
nhạc
là
sáng
tạo,
mà
sáng
tạo
luôn
cần
những
thử
nghiệm
và
làm
mới
chính
mình.
Vậy
điều
gì
là
cần
thiết
để
những
sáng
tạo
trong
âm
nhạc
không
bị
ăn
mòn
từ
xu
thế
này?
Cần
một
thị
trường
âm
nhạc
lành
mạnh
để
kích
thích
sự
sáng
tạo.
Có
điều
đó
mới
mong
có
những
nghệ
sỹ
dấn
thân
và
tìm
tòi
sáng
tạo
được.
Rất
nhiều
ca
sỹ
khi
phát
hành
những
album
nhạc
xưa,
họ
đều
cho
rằng
đang
làm
mới
lại
những
ca
khúc
cũ.
Ý
kiến
của
anh
về
sự
làm
mới
này
như
thế
nào?
Mới
ở
chỗ
nào
khi
vẫn
những
tiết
tấu
hoà
thanh
xưa
cũ?
Nhưng
điều
quan
trọng
nhất
là
họ
cần
có
phong
cách
riêng
trước
khi
làm
mới
cái
cũ
và
phải
làm
những
cái
cũ
đó
trở
thành
phong
cách
riêng
của
họ.
Xét
trên
tiêu
chí
này
thì
thật
sự
là
rất
ít
người
làm
được.
Chúng
ta
đang
tự
nhốt
mình
trong
'ốc
đảo
văn
hóa'
Nếu
có
một
ca
sỹ
trẻ
đề
nghị
anh
sản
xuất
một
album
theo
dòng
nhạc
này,
suy
nghĩ
của
anh
như
thế
nào
giữa
một
bên
là
cơm
áo
gạo
tiền,
một
bên
là
mục
đích
hoạt
động
âm
nhạc
của
mình?
Tôi
có
nhiều
điều
kiện
việc
làm
và
có
tiêu
chí
sống
để
không
bị
phụ
thuộc
vào
những
việc
như
vậy.
Âm
nhạc
mang
cho
tôi
rất
nhiều
vì
vậy
tôi
không
phản
bội
lại
những
quan
điểm
của
tôi
về
âm
nhạc.
Anh
có
trăn
trở
gì
về
thị
trường
âm
nhạc
hiên
nay
khi
những
dòng
nhạc
xưa,
nhạc
sến
đang
có
vẻ
lấn
át
xu
hướng
âm
nhạc
hiện
đại
bằng
những
liveshow
hoành
tráng
của
những
ngôi
sao
âm
nhạc
hàng
đầu?
Chẳng
ai
cấm
được
người
khác
làm
giàu
khi
việc
đó
không
phạm
pháp
và
rồi
nó
cũng
sẽ
qua
nhanh
theo
quy
luật
phát
triển
và
đào
thải
thôi.
Nhưng
qua
đi
những
lớp
nghệ
sỹ
gạo
cội
và
cả
thế
hệ
đang
có
hiện
nay
sẽ
là
gì
khi
chúng
ta
không
có
sợi
dây
liên
hệ,
không
gieo
mầm
cho
thế
hệ
nghệ
sỹ
hiện
đại
của
tương
lai
và
không
có
được
cả
lớp
khán
giả
trẻ.
Xa
hơn
nữa
chúng
ta
sẽ
làm
gì
để
thoát
ra
khỏi
ốc
đảo
văn
hoá
và
hoà
mình
vào
dòng
chảy
của
nhân
loại?
Trước
những
thực
tế
này,
các
nhạc
sỹ
Việt
Nam
nên
làm
như
thế
nào,
hay
đơn
giản
chỉ
làm
tốt
những
công
việc
của
mình?
Câu
hỏi
và
vấn
đề
này
không
dành
riêng
cho
nhạc
sỹ
và
cũng
không
chỉ
trong
đời
sống
âm
nhạc
mà
nó
là
của
cả
đời
sống
xã
hội.
Chúng
ta
không
có
nhiều
người
an
tâm
làm
tốt
công
việc
của
mình
mà
chỉ
dùng
công
việc
của
mình
như
là
một
công
cụ
kiếm
tiền
thôi.
Chúng
ta
luôn
nói
về
những
giá
trị
văn
minh,
nhưng
ngược
lại
cũng
luôn
‘đào
bới’
những
giá
trị
xưa
cũ,
điều
đó
có
mâu
thuẫn
không,
thưa
anh?
Xã
hội
kém
văn
minh
thì
việc
'đào
bới'
giá
trị
xưa
cũ
chỉ
để
bán
rẻ
và
huỷ
hoại
chứ
không
phải
để
gìn
giữ
và
phát
triển.
Xin
cảm
ơn
những
chia
sẻ
rất
thú
vị
của
anh!