CÁI HAY TRONG VỌNG CỔ HÀI CỦA SOẠN GIẢ VIỄN CHÂU
- Thứ ba - 20/08/2013 01:59
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Từ cuối những năm 50 cho đến nam 1975, những bài ca vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu qua phần trình bày của danh hài Văn Hường đã đi vào lòng của các tầng lớp nhân dân và nhất là lớp người bình dân trong xã hội lúc bấy giờ.
Vài
nét
về
soạn
giả
Viễn
Châu:
Theo
một
số
tài
liệu
thì
Huỳnh
Trí
Bá
là
tên
thật
của
NSƯT
Bảy
Bá,
tức
soạn
giả
Viễn
Châu.(
Nhưng
theo
hồ
sơ
công
nhận
nghệ
danh
nghệ
sĩ
nhân
dân
của
Nhà
nước
phong
tặng
thì
ông
tên
là
Trương
Văn
Bảy
).
Ông
sinh
ra
vào
năm
1924
ở
huyện
Trà
Cú,
tỉnh
Trà
Vinh
trong
một
gia
đình
có
cha
là
hương
cả,
từ
nhỏ
đã
mê
học
đờn
tranh,
tự
mày
mò
học
và
nghiên
cứu
những
ngón
đờn
qua
dĩa
hát
nhựa,
qua
những
đám
hát
tài
tử
ở
làng
quê.
Năm
19
tuổi,
máu
phiêu
bạt
giang
hồ
nổi
lên,
ông
xách
cây
đờn
tranh,
trốn
gia
đình
mua
vé
tàu
lên
Sài
Gòn.
Trong
thời
gian
ở
Sài
Gòn,
ngoài
đoàn
Việt
kịch
Năm
Châu,
ông
còn
cộng
tác
với
các
đoàn
hát
:
Kim
Thanh
Út
Trà
Ôn
(1955),
Thanh
Tao
(1958),
Thanh
Nga
(1962),
Dạ
Lý
Hương
(1969),
Tân
Hoa
Lan
(1969).
Đồng
thời,
ông
còn
cộng
tác
với
các
hãng
đĩa
Việt
Nam
(1950),
Kim
Long
(1951),
Việt
Hải
(1953),
Thăng
Long
(1954),
Sống
Mới
(1968),
Nhạc
ngày
xanh
(1969),
Hồn
nước
(1973,
của
Ngọc
Chánh
sản
xuất
băng
Sau
năm
1975,
ông
cộng
tác
với
Đoàn
Văn
công
(1975),
hãng
băng
Sài
Gòn
Audio
(1978)
và
nhiều
đoàn
hát
ở
các
tỉnh.
Năm
1984,
ông
cùng
Đoàn
Nghệ
thuật
284
lưu
diễn
ở
các
nước
Tây
Âu
như
:
Đức,
Bỉ,
Pháp,
Ý.
Do có thành tích biểu diễn đờn tranh và nhiều đóng góp khác trong lĩnh vực cổ nhạc, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” vào năm 1988 và danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân” vào năm 2011. Ngoài danh hiệu này, ông còn được giới mộ điệu suy tôn là “ Vua viết lời ca vọng cổ” và sách Guinnecc công nhận kỷ lục quốc gia. Sự suy tôn này kể cũng không quá đáng. Trong cuộc đời sáng tác, ông đã để lại một kho tàng tác phẩm đồ sộ. Trên 70 vở cải lương đã được trình diễn trên các sân khấu đại ban và trên 2000 bản vọng cổ đã được các hãng đĩa, băng thu thanh và phát hành.
Những cái hay trong bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu:
- Làm nên thương hiệu của một nghệ sĩ: Từ cuối những năm 50 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, những bài ca vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu đã đi vào lòng của các tầng lớp nhân dân và nhất là lớp người bình dân trong xã hội lúc bấy giờ. Cụ thể như : Năm 1960, bài vọng cổ hài đầu tiên của ông Đêm tân hôn ra đời đã làm nên tên tuổi Văn Hường. Đến nay, nhiều người còn nhớ những bài: Tư Ếch đại chiến Văn Hường, Tôi đi làm rể, Ba chàng rể quý, Tư Ếch đi Sài Gòn, Vợ tôi tôi sợ, Văn Hường nể vợ, Tứ đổ tường, Vợ tôi đẹp ác, Văn Hường đi hát, Tư Ếch đi chợ Tết, Tôi thua số đuôi, Tiền bạc bạc tiền, Tào tháo cháy râu, Tại tôi tuổi Sửu, Đời, Tâm sự Văn Hường, Vợ tôi nói tiếng Tây…và đặc biệt là những bài hát nầy thực sự thành công qua sự trình bày của danh hài Văn Hường từ đó khi nói đến Văn Hường là người ta nói đến những bài vọng cổ hài của Soạn giả Viễn Châu và khi nói đến vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu người ta sẽ nghĩ ngay đến Danh hài Văn Hường, ngày nay cũng có nhiều nghệ sĩ khi trình bày những bài hát của soạn giả Viễn Châu những vẫn không lột tả hết cái hài trong bài hát, có thể nói đây là một cái hay của những bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu.
- Hài phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, sâu xa mà không thô tục: Trong những bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu được Danh hài Văn Hường trình bày nó thể hiện được sự phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội như : Tệ nạn cờ bạc (Tứ đổ tường, Tôi thua số đuôi) Lối sống ham sung sướng, lười biếng lao động, đua đòi, giả dối ( Bức thư Tư Ếch, Văn Hường để vợ, Chó mực đầu cáo, Tư Ếch đi chợ Tết, Ba chàng rể quí) Vi phạm luật lệ giao thông ( Văn Hường đi SuzuKi, Tai nạn Honda) Nạn mê tín dị đoan ( Ba ông thầy bói, Gặp bà bóng) Thói đời lừa lộc ( Đời, Tiền bạc bạc tiền) thói trưởng giả học làm sang ( Vợ tôi nói tiếng Tây, Tôi đi hớt tóc, Vợ tôi mê tân nhạc) thói cậy quyền chức ( Thầy cai hảo ngọt ) nạn vợ lớn vợ bé ( Khổ thân già) hay là than thân trách phận ( Tại tôi tuổi Sửu) lối ăn mặc lố lăng áo không ra áo, quần không ra quần của một số chị em và giới nghệ sĩ nữ ( Tư Ếch Ba Râu đi xem hát, Tư Ếch đi chợ Tết)…..
Trong vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu những thói hư tật xấu của xã hội được ông nêu lên rất cụ thể từng vụ việc bằng hình thức sử dụng văn chương bình dân một cách ý nhị, một thứ văn chương gần gũi với đời thường nhằm báo động sự việc xảy ra và phê phán nó nhưng người nghe vẫn cảm thấy vui tai khi người nghệ sĩ cất lên tiếng hát, nó hay ở chỗ là chỉ cần nghe lời hát bao nhiêu sự mệt nhọc, lo buồn trong cuộc sống hình như nó đã tan đi chớ không phải như ngày nay khi xem một số tiểu phẩm gọi là tiểu phẩm hài người xem phải nghe và chứng kiến những màn biểu diễn gượng ép, hay những câu văn, lời nói thô tục ( hoặc có hàm ý thô tục ) mà nhiều nghệ sĩ hài ngày nay thường sử dụng để chọc cười khán giả.
Hài nhưng mang những ý tưởng giáo dục đạo đức, lối sống trong từng bài hát
Trong những bài vọng cổ hài của Viễn Châu viết, chúng ta thấy ngoài mục đích giải trí mà còn có sự phê phán những thói hư tật xấu trong cuộc sống và đặc biệt nếu có cái nhìn tốt hơn chúng ta sẽ thấy những bài hát mà ông viết còn có giá trị giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xã hội như :
Về sự hòa thuận, êm ấm gia đình ông viết : Phu phụ hòa gia đạo thành, phu phụ bất hòa gia đạo tan tành xí quách ( Câu 6 bài Văn Hường để vợ ) Phu phụ thuận hòa gia đạo mới yên (câu 1 bài Vợ tôi tôi sợ)
Về tệ nạn xã hội: Thánh thần nào đâu chỉ cho chúng sanh đánh bạc đánh bài, phải lo làm ăn mới nên ( Câu 5 bài Văn Hường thua số đuôi ) mầy theo chi mấy kẻ lưu manh – mầy không nhớ kẻ đã sanh ra mầy ( Câu 4 bài Bức thư Tư Ếch ) đời cờ bạc có ngày cũng mạt– bạc bài sanh đạo tặc Gia đình nghèo khổ tại ai gây-hay là do tại thằng Tây hai đầu( Phần mở đầu và câu 2 bài Tứ đổ tường) khuyên ai lậm tứ đổ tường-thì nên xa lánh trăm đường nguy nan ( Hai câu kết bài Tứ đổ tường)
Nạn đua xe : Ông nói: mua xe để làm phương tiện di chuyển để đỡ phí sức chớ không nên bắt chước tôi sử dụng hon da để cản trở giao thông………biểu diễn lã lướt tới đâu, không vô bệnh viện cũng chầu Diêm Vương ( Câu 6 bài Tai nạn Hon da ).
Trên đây theo tôi là một số điểm hay của những bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu, nội dung của những bài hát nó không chỉ có giá trị giải trí mà thực tế nó rất có giá trị trong việc hướng con người đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống; nó sẽ còn giá trị lâu dài trong cuộc sống chúng ta nhất là trong lúc chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”./.
Trần Văn Trân_ vnpt-tiengiang
Do có thành tích biểu diễn đờn tranh và nhiều đóng góp khác trong lĩnh vực cổ nhạc, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” vào năm 1988 và danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân” vào năm 2011. Ngoài danh hiệu này, ông còn được giới mộ điệu suy tôn là “ Vua viết lời ca vọng cổ” và sách Guinnecc công nhận kỷ lục quốc gia. Sự suy tôn này kể cũng không quá đáng. Trong cuộc đời sáng tác, ông đã để lại một kho tàng tác phẩm đồ sộ. Trên 70 vở cải lương đã được trình diễn trên các sân khấu đại ban và trên 2000 bản vọng cổ đã được các hãng đĩa, băng thu thanh và phát hành.
Những cái hay trong bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu:
- Làm nên thương hiệu của một nghệ sĩ: Từ cuối những năm 50 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, những bài ca vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu đã đi vào lòng của các tầng lớp nhân dân và nhất là lớp người bình dân trong xã hội lúc bấy giờ. Cụ thể như : Năm 1960, bài vọng cổ hài đầu tiên của ông Đêm tân hôn ra đời đã làm nên tên tuổi Văn Hường. Đến nay, nhiều người còn nhớ những bài: Tư Ếch đại chiến Văn Hường, Tôi đi làm rể, Ba chàng rể quý, Tư Ếch đi Sài Gòn, Vợ tôi tôi sợ, Văn Hường nể vợ, Tứ đổ tường, Vợ tôi đẹp ác, Văn Hường đi hát, Tư Ếch đi chợ Tết, Tôi thua số đuôi, Tiền bạc bạc tiền, Tào tháo cháy râu, Tại tôi tuổi Sửu, Đời, Tâm sự Văn Hường, Vợ tôi nói tiếng Tây…và đặc biệt là những bài hát nầy thực sự thành công qua sự trình bày của danh hài Văn Hường từ đó khi nói đến Văn Hường là người ta nói đến những bài vọng cổ hài của Soạn giả Viễn Châu và khi nói đến vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu người ta sẽ nghĩ ngay đến Danh hài Văn Hường, ngày nay cũng có nhiều nghệ sĩ khi trình bày những bài hát của soạn giả Viễn Châu những vẫn không lột tả hết cái hài trong bài hát, có thể nói đây là một cái hay của những bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu.
- Hài phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, sâu xa mà không thô tục: Trong những bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu được Danh hài Văn Hường trình bày nó thể hiện được sự phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội như : Tệ nạn cờ bạc (Tứ đổ tường, Tôi thua số đuôi) Lối sống ham sung sướng, lười biếng lao động, đua đòi, giả dối ( Bức thư Tư Ếch, Văn Hường để vợ, Chó mực đầu cáo, Tư Ếch đi chợ Tết, Ba chàng rể quí) Vi phạm luật lệ giao thông ( Văn Hường đi SuzuKi, Tai nạn Honda) Nạn mê tín dị đoan ( Ba ông thầy bói, Gặp bà bóng) Thói đời lừa lộc ( Đời, Tiền bạc bạc tiền) thói trưởng giả học làm sang ( Vợ tôi nói tiếng Tây, Tôi đi hớt tóc, Vợ tôi mê tân nhạc) thói cậy quyền chức ( Thầy cai hảo ngọt ) nạn vợ lớn vợ bé ( Khổ thân già) hay là than thân trách phận ( Tại tôi tuổi Sửu) lối ăn mặc lố lăng áo không ra áo, quần không ra quần của một số chị em và giới nghệ sĩ nữ ( Tư Ếch Ba Râu đi xem hát, Tư Ếch đi chợ Tết)…..
Trong vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu những thói hư tật xấu của xã hội được ông nêu lên rất cụ thể từng vụ việc bằng hình thức sử dụng văn chương bình dân một cách ý nhị, một thứ văn chương gần gũi với đời thường nhằm báo động sự việc xảy ra và phê phán nó nhưng người nghe vẫn cảm thấy vui tai khi người nghệ sĩ cất lên tiếng hát, nó hay ở chỗ là chỉ cần nghe lời hát bao nhiêu sự mệt nhọc, lo buồn trong cuộc sống hình như nó đã tan đi chớ không phải như ngày nay khi xem một số tiểu phẩm gọi là tiểu phẩm hài người xem phải nghe và chứng kiến những màn biểu diễn gượng ép, hay những câu văn, lời nói thô tục ( hoặc có hàm ý thô tục ) mà nhiều nghệ sĩ hài ngày nay thường sử dụng để chọc cười khán giả.
Hài nhưng mang những ý tưởng giáo dục đạo đức, lối sống trong từng bài hát
Trong những bài vọng cổ hài của Viễn Châu viết, chúng ta thấy ngoài mục đích giải trí mà còn có sự phê phán những thói hư tật xấu trong cuộc sống và đặc biệt nếu có cái nhìn tốt hơn chúng ta sẽ thấy những bài hát mà ông viết còn có giá trị giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xã hội như :
Về sự hòa thuận, êm ấm gia đình ông viết : Phu phụ hòa gia đạo thành, phu phụ bất hòa gia đạo tan tành xí quách ( Câu 6 bài Văn Hường để vợ ) Phu phụ thuận hòa gia đạo mới yên (câu 1 bài Vợ tôi tôi sợ)
Về tệ nạn xã hội: Thánh thần nào đâu chỉ cho chúng sanh đánh bạc đánh bài, phải lo làm ăn mới nên ( Câu 5 bài Văn Hường thua số đuôi ) mầy theo chi mấy kẻ lưu manh – mầy không nhớ kẻ đã sanh ra mầy ( Câu 4 bài Bức thư Tư Ếch ) đời cờ bạc có ngày cũng mạt– bạc bài sanh đạo tặc Gia đình nghèo khổ tại ai gây-hay là do tại thằng Tây hai đầu( Phần mở đầu và câu 2 bài Tứ đổ tường) khuyên ai lậm tứ đổ tường-thì nên xa lánh trăm đường nguy nan ( Hai câu kết bài Tứ đổ tường)
Nạn đua xe : Ông nói: mua xe để làm phương tiện di chuyển để đỡ phí sức chớ không nên bắt chước tôi sử dụng hon da để cản trở giao thông………biểu diễn lã lướt tới đâu, không vô bệnh viện cũng chầu Diêm Vương ( Câu 6 bài Tai nạn Hon da ).
Trên đây theo tôi là một số điểm hay của những bài vọng cổ hài của soạn giả Viễn Châu, nội dung của những bài hát nó không chỉ có giá trị giải trí mà thực tế nó rất có giá trị trong việc hướng con người đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống; nó sẽ còn giá trị lâu dài trong cuộc sống chúng ta nhất là trong lúc chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”./.
Trần Văn Trân_ vnpt-tiengiang