MẸ TÔI - BAO LA TÌNH MẸ
- Chủ nhật - 28/08/2016 18:55
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
BLTM
NHẠC
:
Mẹ
tôi
tóc
xanh
nhuộm
bạc
tháng
ngày.
Mẹ
tôi
đau
buồn
nặng
chĩu
đôi
vai.
Bao
năm
nuôi
đàn
trẻ
thơ
nhỏ
dại.
Cầu
mong
con
mình
có
một
ngày
mai.
Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. Mẹ tôi mĩm cười nhìn đám con ngoan. Không than không phiền dù lâm hoạn nạn. Lòng mong con mình xứng thành người dân.
VỌNG CỔ câu 1:
Chín tháng cưu mang với mươi ngày lẽ và ba năm sửa Mẹ, cốt nhục cù lao nghĩa nặng thâm... tình. Mang nặng đẻ đau Mẹ đâu quản thân mình. Nuôi dưỡng thai nhi quý hơn vàng ngọc, con đạp chòi Mẹ vui mừng biết bao nhiêu. Nhẫn chịu trăm điều mong được có con yêu, dù gái hay trai Mẹ vẫn thương không thay đổi. Khi con khóc chào đời Mẹ tràn ngập niềm vui, dẫu cho máu tim của Mẹ có cạn dần trong thân xác.
LÝ CON SÁO:
Nuôi con thơ
Trăm nỗi nhọc nhằn gian lao.
Miệng lưỡi lừa cá xương,
Phần ngọt ngon dành để con mình,
Ôi chan chứa thâm tình.
Xuôi ngược trong đời dầm sương dãi nắng,
Mong con thơ sớm được thành nhân,
Bao nỗi đoạn trường nào ai có hay,
Gồng gánh mưu sinh tháng năm vì con.
VỌNG CỔ câu 2:
Vời vợi non cao khó sánh bằng ơn dưỡng dục, trời biển bao la không sánh được nghĩa sinh thành. Mặn, đắng, chua, cay, Mẹ phải chịu cam đành. Xé áo rách Mẹ làm khăn quấn tả. Vắt cạn bầu nhỏ từng giọt sữa nuôi con. Thức canh chừng cho con được ngủ ngon, Mẹ phải nằm nghiêng để chở che sương gió lạnh. Con nóng sốt Mẹ tinh thần hoảng hốt, thấy con mạnh lành, Mẹ hạnh phúc dường bao.
Nhạc : Chiều chiều bên liếp lều tranh. Mẹ tôi đứng đợi đàn con. Trước gió tóc trắng loa xoà. Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương. Lòng người mong ước ngày sau. Đàn con xứng thành người dân. Nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu bà Mẹ hiền xưa.
VỌNG CỔ: Câu 5
Mẹ gánh một nắng hai sương giữa chợ đời để đổi thành miếng cơm manh áo, gối mỏi chân run lưng còng vai lệch nào quản xác thân dày dạn phong... trần. Tình Mẹ thương con cao đẹp nhất trên đời. Con trưởng thành thì Mẫu thân già yếu, nghĩ đến Mẹ hiền mà nghèn nghẹn lòng đau. Bao năm trường con lăn lộn với lợi danh, nhìn ánh sao đêm Mẹ mỏi mòn trông đợi. Gọi tiếng Mẹ ơi mà lòng con nghe chấn động, vì nghĩa nặng ơn sâu con chưa đáp đền.
Nhạc : Chiều nay thắp hương tưởng niệm trước mồ. Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nao đền trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời Mẹ khuyên.
Tiếp VC câu 6:
Nước mắt tuôn rơi con quỳ bên ảnh Mẹ, thì mới nhận ra lòng con nhỏ bé vô cùng. Con là giọt nước, Mẹ là đại dương vô tận. Con là hạt bụi trần, Mẹ là trời đất bao la.
Nguyện đền ơn đức sâu xa
Làm con hiếu thảo mới là hiền nhân./.
BẤM VÀO ĐỂ XEM VIDEO
Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. Mẹ tôi mĩm cười nhìn đám con ngoan. Không than không phiền dù lâm hoạn nạn. Lòng mong con mình xứng thành người dân.
VỌNG CỔ câu 1:
Chín tháng cưu mang với mươi ngày lẽ và ba năm sửa Mẹ, cốt nhục cù lao nghĩa nặng thâm... tình. Mang nặng đẻ đau Mẹ đâu quản thân mình. Nuôi dưỡng thai nhi quý hơn vàng ngọc, con đạp chòi Mẹ vui mừng biết bao nhiêu. Nhẫn chịu trăm điều mong được có con yêu, dù gái hay trai Mẹ vẫn thương không thay đổi. Khi con khóc chào đời Mẹ tràn ngập niềm vui, dẫu cho máu tim của Mẹ có cạn dần trong thân xác.
LÝ CON SÁO:
Nuôi con thơ
Trăm nỗi nhọc nhằn gian lao.
Miệng lưỡi lừa cá xương,
Phần ngọt ngon dành để con mình,
Ôi chan chứa thâm tình.
Xuôi ngược trong đời dầm sương dãi nắng,
Mong con thơ sớm được thành nhân,
Bao nỗi đoạn trường nào ai có hay,
Gồng gánh mưu sinh tháng năm vì con.
VỌNG CỔ câu 2:
Vời vợi non cao khó sánh bằng ơn dưỡng dục, trời biển bao la không sánh được nghĩa sinh thành. Mặn, đắng, chua, cay, Mẹ phải chịu cam đành. Xé áo rách Mẹ làm khăn quấn tả. Vắt cạn bầu nhỏ từng giọt sữa nuôi con. Thức canh chừng cho con được ngủ ngon, Mẹ phải nằm nghiêng để chở che sương gió lạnh. Con nóng sốt Mẹ tinh thần hoảng hốt, thấy con mạnh lành, Mẹ hạnh phúc dường bao.
Nhạc : Chiều chiều bên liếp lều tranh. Mẹ tôi đứng đợi đàn con. Trước gió tóc trắng loa xoà. Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương. Lòng người mong ước ngày sau. Đàn con xứng thành người dân. Nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu bà Mẹ hiền xưa.
VỌNG CỔ: Câu 5
Mẹ gánh một nắng hai sương giữa chợ đời để đổi thành miếng cơm manh áo, gối mỏi chân run lưng còng vai lệch nào quản xác thân dày dạn phong... trần. Tình Mẹ thương con cao đẹp nhất trên đời. Con trưởng thành thì Mẫu thân già yếu, nghĩ đến Mẹ hiền mà nghèn nghẹn lòng đau. Bao năm trường con lăn lộn với lợi danh, nhìn ánh sao đêm Mẹ mỏi mòn trông đợi. Gọi tiếng Mẹ ơi mà lòng con nghe chấn động, vì nghĩa nặng ơn sâu con chưa đáp đền.
Nhạc : Chiều nay thắp hương tưởng niệm trước mồ. Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nao đền trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời Mẹ khuyên.
Tiếp VC câu 6:
Nước mắt tuôn rơi con quỳ bên ảnh Mẹ, thì mới nhận ra lòng con nhỏ bé vô cùng. Con là giọt nước, Mẹ là đại dương vô tận. Con là hạt bụi trần, Mẹ là trời đất bao la.
Nguyện đền ơn đức sâu xa
Làm con hiếu thảo mới là hiền nhân./.
BẤM VÀO ĐỂ XEM VIDEO
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền