5 Năm Hoàng Tử đi xa
- Thứ ba - 03/12/2013 13:09
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thoáng chốc mà đã 5 năm sân khấu cải lương Việt Nam vắng bóng “Hoàng tử sân khấu” - biệt danh do báo giới Sài Gòn và khán giả trước năm 1975 đã phong tặng cho NSUT Minh Phụng, một anh kép được xem là điển trai bậc nhất của sấn khấu cải lương từ trước đến nay, sau khi anh từ một kép tỉnh về thế cho nam tài danh Minh Cảnh đóng chánh ăn ý và rất ăn khách cùng người đẹp Lolita Mỹ Châu trên sân khấu đoàn cải lương Kim Chung 2. Rồi sau đó là 8 năm thăng hoa khi Minh Phụng hợp đôi cùng NSUT Lệ Thủy thành cặp “bão biển” có một không hai từ trước đến nay trên sân khấu đoàn cải lương Kim Chung 5.
Năm
năm
trước
Minh
Phụng
ra
đi
ở
độ
tuổi
65
sau
khi
anh
vật
lộn
gần
chục
năm
với
bệnh
tiểu
đường
kèm
theo
nhiều
biến
chứng
như
tim
mạch,
huyết
áp,
gan,
thận…
Đám
tang
của
anh
được
xem
là
một
trong
những
đám
tang
có
lượng
người
đến
viếng
và
tiễn
đưa
đông
nhất
từ
trước
đến
nay
của
giới
sân
khấu
TP.
Hồ
Chí
Minh.
Gần 2.000 ngày với bao biến động, đổi thay trong cuộc sống nhưng chắc rằng trong người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả trong và ngoài nước vẫn khó quên, vẫn tiếc nuối chàng lãng tử phong trần điển trai như Phan An - Tống Ngọc trong các vở kiếm hiệp kỳ tình, đặc sản của sân khấu đại bang Kim Chung gần 50 năm trước đây. Nhắc tới Minh Phụng thì khán giả và đồng nghiệp đều có chung nhận xét trước tiên: Đây là anh kép đẹp trai nhất cải lương Việt Nam từ trước đến nay. Vẻ đẹp “hớp hồn” của Minh Phụng là một lợi thế rất lớn trước tiên khi anh vừa bước ra sân khấu trong từng vở diễn, từ đó giúp anh dễ dàng chinh phục mọi thành công trên quảng đường 47 năm (tính đến lúc Minh Phụng mất, anh có 47 năm theo nghiệp Tổ) làm nghề của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó phải kể đến những yếu tố tài năng mà Minh Phụng đã có được. Đó là khả năng anh ca hay, diễn tốt, cộng với duyên sân khấu cực kỳ lớn qua những câu nói mép, bỏ nhỏ, sáng tạo đột xuất qua từng vai diễn đã nhanh chóng đưa anh đến hàng ngũ tài danh của sân khấu cải lương. Thành công nhất của Minh Phụng là các vở kiếm hiệp kỳ tình trên sân khấu Kim Chung 2 và 5 khi anh đóng chung với 2 cô đào thượng thặng là Mỹ Châu và Lệ Thủy. Gần 10 năm ở sân khấu cải lương này, Minh Phụng gần như không có đối thủ khi diễn các vở thuộc đề tài kiếm hiệp và đã khắc tên vàng qua một loạt các vở diễn như: Áo vũ cơ hàn (vở Tâm sự loài chim biển), Tân Xuyên (Kiếm sĩ dơi), Cam Trường Hận (Nhất kiếm bá vương, Thành Cát Tư Hãn và Cổ Gia Trường (vở Gió Giao Mùa), Ngô Phù Sai (Tây Thi gái nước việt), Âu Thiên Vũ (Xin một lần yêu nhau), Mộ Dung Thạch (Kiếp nào có yêu nhau), Trần Tự Tâm (Máu nhuộm sân chùa), Thằng điên (Thằng điên vùng bến Hạ), Gia Trường (Người gọi đò bên sông)…
Sau 1975, Minh Phụng tiếp tục thành công với nhiều vai diễn khác và đã hoàn thiện mình khi đến với những vai diễn thuộc các thể loại tuồng xã hội, huong xa, màu sắc… như Trần Vinh (Gánh cỏ song Hàn), Tony Done (Hoa thiên lý), Phạm Khanh (Bảy mùa hoa nở), Lục Vân Tiên (Kiều Nguyệt Nga), Văn Lâu (Mùa thu lá bay), Bùi Hữu Nghĩa (Muôn dặm vì chồng). Mười Hùm (Trả lại tình xưa),Trịnh Đồng (Thiếu Phụ Nam Xương), Đại uý Ralp (Hòn đảo Thần Vệ Nữ), Đại uý Phụng (Lửa phi trường), Trần Giã (Vẹn chữ chung tình), Trăng Y Miên (Khi rừng thu thay lá), Đổng Kim Lân (San Hậu), Thằng Cuội (Cây đa thần), Cậu Hai Lộc (Con cò trắng)…..
Minh Phụng không chỉ rực rỡ tài năng trên sân khấu mà ở anh còn toát lên một nhân cách sống đáng yêu. Nhà nghèo, đông con, lại là con trai trưởng trong gia đình, trong khi cha anh do làm ăn thua lỗ nên đã bỏ mẹ con anh ở lại trong một xóm nghèo ở thành phố Mỹ Tho, nên anh đã có ý thức phụ mẹ từ nhỏ. Anh đã làm đủ thứ nghề như bán cá, bánh mì, bánh tét, hớt tóc, sửa xe đạp, gánh nước mướn, lượm banh thuê ở các sân quần vợt tại Mỹ Tho…Dù vậy anh vẫn cố gắng học xong lớp đệ nhị (lớp 11 bây giờ) rồi mới theo nghiệp Tổ. Khi đã thành danh, Minh Phụng luôn kính trên nhường dưới thương yêu và giúp đồng nghiệp nên rất được lòng người trong giới. Với khán giả, Minh Phụng do lối sống bình dị, chân chất nên anh luôn được mọi người yêu mến, dành cho anh những tình cảm hết sức đặc biệt. Ngày anh mất, nhiều khán giả ở tận vùng sâu miền Tây và miền Trung xa xôi cũng đã lặn lội vào viếng và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa Trang Chùa Nghệ Sĩ. Những lần giỗ vừa qua, không ít khán giả đã mang quà đến cúng. Có người còn tạc tượng hình vai diễn của anh thành công nhất ở đoàn Kim Chung 5 (vai Âu Thiên Vũ, vở Xin một lần yêu nhau) để tặng cho gia đình Kiều Tiên. Những món quà bất ngờ, vô giá ấy đã làm cho gia đình cảm thấy ấm lòng, xúc động và gia đình đã đặt lên bàn thờ của anh để làm kỷ niệm về một thời vang bóng của anh. Trong những lần giỗ vừa qua có rất đông đồng nghiệp đến viếng, thắp nén nhang cho anh ấm lòng và dự bữa cơm thân mật cùng gia đình như: Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Phương Bình, Quốc Trầm, Phương Dung, Dũng Thanh, Giang Châu, Minh Minh Tâm, Ngân Giang, Minh Tiến, Tài Bửu Bửu, An Danh, Bích Hạnh, Chí Hải, La Kính, Thành Chiến, Bảo Anh, Minh Sang, Hồng Thuỷ, Minh Hải, Phượng Hằng, Lệ Trinh, Lệ Thu, hề Sa…
Lần giỗ thứ 5 của Minh Phụng sắp tới, chắc sẽ có nhiều đồng nghiệp và khán giả gần xa đến dự. Chỉ tiếc là thiếu vắng con gái rượu của anh là diễn viên điện ảnh kiêm ca sỹ Y Phụng đang ở Mỹ không về được vì cô đang bị bệnh. Từ Mỹ điện về cho gia đình, Y Phụng tỏ ý tiếc vì đây là ngày giỗ chẵn (5 năm) của cha ruột mà cô không thể dự, nên cô sẽ tổ chức giỗ cha mình tại Mỹ và sẽ mời một số đồng nghiệp đang định cư tại Mỹ tới dự cho đỡ nhớ cha.
5 năm “Hoàng tử “ đi xa, tôi viết bài này là để ôn lại những kỷ niệm về anh, một người đã có nhiều “duyên nợ” với tôi gần 40 năm trên bước đường làm nghề của mình. Xin thắp nén hương lòng trong ngày giỗ thứ 5 đến với Minh Phụng, và cầu nguyện cho hương hồn anh sớm siêu thoát về miền cực lạc!
Gần 2.000 ngày với bao biến động, đổi thay trong cuộc sống nhưng chắc rằng trong người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả trong và ngoài nước vẫn khó quên, vẫn tiếc nuối chàng lãng tử phong trần điển trai như Phan An - Tống Ngọc trong các vở kiếm hiệp kỳ tình, đặc sản của sân khấu đại bang Kim Chung gần 50 năm trước đây. Nhắc tới Minh Phụng thì khán giả và đồng nghiệp đều có chung nhận xét trước tiên: Đây là anh kép đẹp trai nhất cải lương Việt Nam từ trước đến nay. Vẻ đẹp “hớp hồn” của Minh Phụng là một lợi thế rất lớn trước tiên khi anh vừa bước ra sân khấu trong từng vở diễn, từ đó giúp anh dễ dàng chinh phục mọi thành công trên quảng đường 47 năm (tính đến lúc Minh Phụng mất, anh có 47 năm theo nghiệp Tổ) làm nghề của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó phải kể đến những yếu tố tài năng mà Minh Phụng đã có được. Đó là khả năng anh ca hay, diễn tốt, cộng với duyên sân khấu cực kỳ lớn qua những câu nói mép, bỏ nhỏ, sáng tạo đột xuất qua từng vai diễn đã nhanh chóng đưa anh đến hàng ngũ tài danh của sân khấu cải lương. Thành công nhất của Minh Phụng là các vở kiếm hiệp kỳ tình trên sân khấu Kim Chung 2 và 5 khi anh đóng chung với 2 cô đào thượng thặng là Mỹ Châu và Lệ Thủy. Gần 10 năm ở sân khấu cải lương này, Minh Phụng gần như không có đối thủ khi diễn các vở thuộc đề tài kiếm hiệp và đã khắc tên vàng qua một loạt các vở diễn như: Áo vũ cơ hàn (vở Tâm sự loài chim biển), Tân Xuyên (Kiếm sĩ dơi), Cam Trường Hận (Nhất kiếm bá vương, Thành Cát Tư Hãn và Cổ Gia Trường (vở Gió Giao Mùa), Ngô Phù Sai (Tây Thi gái nước việt), Âu Thiên Vũ (Xin một lần yêu nhau), Mộ Dung Thạch (Kiếp nào có yêu nhau), Trần Tự Tâm (Máu nhuộm sân chùa), Thằng điên (Thằng điên vùng bến Hạ), Gia Trường (Người gọi đò bên sông)…
Sau 1975, Minh Phụng tiếp tục thành công với nhiều vai diễn khác và đã hoàn thiện mình khi đến với những vai diễn thuộc các thể loại tuồng xã hội, huong xa, màu sắc… như Trần Vinh (Gánh cỏ song Hàn), Tony Done (Hoa thiên lý), Phạm Khanh (Bảy mùa hoa nở), Lục Vân Tiên (Kiều Nguyệt Nga), Văn Lâu (Mùa thu lá bay), Bùi Hữu Nghĩa (Muôn dặm vì chồng). Mười Hùm (Trả lại tình xưa),Trịnh Đồng (Thiếu Phụ Nam Xương), Đại uý Ralp (Hòn đảo Thần Vệ Nữ), Đại uý Phụng (Lửa phi trường), Trần Giã (Vẹn chữ chung tình), Trăng Y Miên (Khi rừng thu thay lá), Đổng Kim Lân (San Hậu), Thằng Cuội (Cây đa thần), Cậu Hai Lộc (Con cò trắng)…..
Minh Phụng không chỉ rực rỡ tài năng trên sân khấu mà ở anh còn toát lên một nhân cách sống đáng yêu. Nhà nghèo, đông con, lại là con trai trưởng trong gia đình, trong khi cha anh do làm ăn thua lỗ nên đã bỏ mẹ con anh ở lại trong một xóm nghèo ở thành phố Mỹ Tho, nên anh đã có ý thức phụ mẹ từ nhỏ. Anh đã làm đủ thứ nghề như bán cá, bánh mì, bánh tét, hớt tóc, sửa xe đạp, gánh nước mướn, lượm banh thuê ở các sân quần vợt tại Mỹ Tho…Dù vậy anh vẫn cố gắng học xong lớp đệ nhị (lớp 11 bây giờ) rồi mới theo nghiệp Tổ. Khi đã thành danh, Minh Phụng luôn kính trên nhường dưới thương yêu và giúp đồng nghiệp nên rất được lòng người trong giới. Với khán giả, Minh Phụng do lối sống bình dị, chân chất nên anh luôn được mọi người yêu mến, dành cho anh những tình cảm hết sức đặc biệt. Ngày anh mất, nhiều khán giả ở tận vùng sâu miền Tây và miền Trung xa xôi cũng đã lặn lội vào viếng và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa Trang Chùa Nghệ Sĩ. Những lần giỗ vừa qua, không ít khán giả đã mang quà đến cúng. Có người còn tạc tượng hình vai diễn của anh thành công nhất ở đoàn Kim Chung 5 (vai Âu Thiên Vũ, vở Xin một lần yêu nhau) để tặng cho gia đình Kiều Tiên. Những món quà bất ngờ, vô giá ấy đã làm cho gia đình cảm thấy ấm lòng, xúc động và gia đình đã đặt lên bàn thờ của anh để làm kỷ niệm về một thời vang bóng của anh. Trong những lần giỗ vừa qua có rất đông đồng nghiệp đến viếng, thắp nén nhang cho anh ấm lòng và dự bữa cơm thân mật cùng gia đình như: Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Phương Bình, Quốc Trầm, Phương Dung, Dũng Thanh, Giang Châu, Minh Minh Tâm, Ngân Giang, Minh Tiến, Tài Bửu Bửu, An Danh, Bích Hạnh, Chí Hải, La Kính, Thành Chiến, Bảo Anh, Minh Sang, Hồng Thuỷ, Minh Hải, Phượng Hằng, Lệ Trinh, Lệ Thu, hề Sa…
Lần giỗ thứ 5 của Minh Phụng sắp tới, chắc sẽ có nhiều đồng nghiệp và khán giả gần xa đến dự. Chỉ tiếc là thiếu vắng con gái rượu của anh là diễn viên điện ảnh kiêm ca sỹ Y Phụng đang ở Mỹ không về được vì cô đang bị bệnh. Từ Mỹ điện về cho gia đình, Y Phụng tỏ ý tiếc vì đây là ngày giỗ chẵn (5 năm) của cha ruột mà cô không thể dự, nên cô sẽ tổ chức giỗ cha mình tại Mỹ và sẽ mời một số đồng nghiệp đang định cư tại Mỹ tới dự cho đỡ nhớ cha.
5 năm “Hoàng tử “ đi xa, tôi viết bài này là để ôn lại những kỷ niệm về anh, một người đã có nhiều “duyên nợ” với tôi gần 40 năm trên bước đường làm nghề của mình. Xin thắp nén hương lòng trong ngày giỗ thứ 5 đến với Minh Phụng, và cầu nguyện cho hương hồn anh sớm siêu thoát về miền cực lạc!
Khổ
Gia
Trường