Cải lương
- Thứ bảy - 23/03/2013 14:54
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nhiều năm rồi tôi chưa có dịp nào ngồi nghe hay xem trọn vở cải lương nào. Cuộc sống bận rộn, dành 90 phút để xem một tập phim, một tuồng cải lương thật khó. Bình thường, thèm nghe giọng ca của nghệ sĩ nào đó, tôi chỉ dám bỏ ra mươi phút để nghe một bản tân cổ giao duyên. Vậy là đủ rồi. Muốn thưởng thức cải lương phải thật thư thái, không bận tâm điều gì khác. Có như vậy mới hiểu đầy đủ nội dung, nghe đủ và thấm từng làn hơi, từng câu hát…
Bữa
rồi
tôi
tình
cờ
tìm
thấy
một
cái
đĩa
MP3
cũ
có
một
số
vở
cải
lương
cũ.
Tôi
chọn
vở
Tiêu
Anh
Phụng
loạn
trào.
Chuyện
kể
về
một
nữ
tướng
cướp
tên
là
Tiêu
Anh
Phụng
(do
nghệ
sĩ
Mỹ
Châu
đóng)
vì
có
tình
cảm
với
công
chúa
cải
trang
thành
nam
nhân
(do
nghệ
sĩ
Lệ
Thủy
đóng)
đã
quy
thuận
triều
đình
và
làm
một
võ
quan
cao
cấp.
Công
chúa
bèn
tác
hợp
Anh
Phụng
với
hoàng
tử
(nghệ
sĩ
Minh
Vương).
Nhân
có
giặc
xâm
phạm,
viên
tể
tướng
(nghệ
sĩ
Diệp
Lang)
có
lòng
đố
kỵ
nên
đã
tâu
rỗi
để
nhà
vua
truyền
Tiêu
Anh
Phụng
làm
nguyên
soái.
Ở
nhà,
tể
tướng
lập
mưu
tạo
chứng
cứ
giả
rồi
vu
cáo
nàng
có
ý
thoán
nghịch.
Nhà
vua
lập
tức
triệu
hồi
Anh
Phụng.
Giữa
triều
đình,
tình
ngay
lý
gian,
Tiêu
Anh
Phụng
bèn
nổi
loạn.
Trong
lúc
chính
sự
rối
ren,
tên
thừa
tướng
lật
đổ
nhà
vua
để
tự
lập.
Hoàng
gia
bôn
đào,
hoàng
tử
phải
lên
sơn
trại
xin
lỗi
Tiêu
Anh
Phụng
để
nàng
đưa
binh
về
thảo
phạt
kẻ
soán
vị.
Nhờ
người
con
gái
có
công
cứu
giá
nên
viên
tể
tướng
không
bị
chém,
chỉ
bị
giáng
làm
thứ
dân.
Những
người
có
công
đều
được
đãi
ngộ
xứng
đáng…
Đó là một vở cải lương có hậu. Con người trong nghịch cảnh không được buông xuôi mà phải không ngừng đấu tranh, thậm chí có khi phải làm điều vượt qua quy tắc xử sự thông thường. Câu chuyện khá hay nhưng không phải là một tuồng tích của Việt Nam. Chẳng hề chi, thưởng thức cải lương, nội dung là thứ yếu, nghe ca mới là chính. Những Mỹ Châu, Lệ Thủy, Diệp Lang, Minh Vương, Thanh Kim Huệ, Văn Chung, Kim Ngọc… đủ làm nên một tác phẩm lớn nếu xét về mặt ca và diễn. Từng tiếng than của Mỹ Châu, của Thanh Kim Huệ, lời chia tay quyến luyến của Minh Vương, tiếng cười nham hiểm của Diệp Lang… đều toát lên tính cách của nhân vật và phản ánh được diễn biến của câu chuyện. Người nghe vừa thương vừa giận vừa bật cười với từng lớp diễn, từng lời hát nên vở hát như thấm vào lòng người nghe…
Mà Tiêu Anh Phụng loạn trào đâu phải là vở hay nhất của cải lương Việt Nam. Đó chỉ là vở tôi tình cờ nghe lại sau nhiều năm không nghe. Vậy mà hồn cải lương vẫn còn rung động với từng lời ca tiếng hát. Chắc lòng yêu mến bộ môn nghệ thuật đặc trưng của Nam bộ này trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ tạm thời bị cái tất bật của thời gian che lấp mà thôi. Tôi mong sao có thể truyền được tình yêu này cho con cái, để nó không chỉ hiểu thêm những câu chuyện hay, có ý nghĩa qua các tuồng tích mà còn có thể truyền được tình yêu này cho các thế hệ sau nữa. Sẽ thật buồn nếu ngày nào đó người ta chỉ biết cải lương qua sách vở và chỉ nghe cải lương trong các viện bảo tàng!
Đó là một vở cải lương có hậu. Con người trong nghịch cảnh không được buông xuôi mà phải không ngừng đấu tranh, thậm chí có khi phải làm điều vượt qua quy tắc xử sự thông thường. Câu chuyện khá hay nhưng không phải là một tuồng tích của Việt Nam. Chẳng hề chi, thưởng thức cải lương, nội dung là thứ yếu, nghe ca mới là chính. Những Mỹ Châu, Lệ Thủy, Diệp Lang, Minh Vương, Thanh Kim Huệ, Văn Chung, Kim Ngọc… đủ làm nên một tác phẩm lớn nếu xét về mặt ca và diễn. Từng tiếng than của Mỹ Châu, của Thanh Kim Huệ, lời chia tay quyến luyến của Minh Vương, tiếng cười nham hiểm của Diệp Lang… đều toát lên tính cách của nhân vật và phản ánh được diễn biến của câu chuyện. Người nghe vừa thương vừa giận vừa bật cười với từng lớp diễn, từng lời hát nên vở hát như thấm vào lòng người nghe…
Mà Tiêu Anh Phụng loạn trào đâu phải là vở hay nhất của cải lương Việt Nam. Đó chỉ là vở tôi tình cờ nghe lại sau nhiều năm không nghe. Vậy mà hồn cải lương vẫn còn rung động với từng lời ca tiếng hát. Chắc lòng yêu mến bộ môn nghệ thuật đặc trưng của Nam bộ này trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ tạm thời bị cái tất bật của thời gian che lấp mà thôi. Tôi mong sao có thể truyền được tình yêu này cho con cái, để nó không chỉ hiểu thêm những câu chuyện hay, có ý nghĩa qua các tuồng tích mà còn có thể truyền được tình yêu này cho các thế hệ sau nữa. Sẽ thật buồn nếu ngày nào đó người ta chỉ biết cải lương qua sách vở và chỉ nghe cải lương trong các viện bảo tàng!