Sức mạnh tình yêu cải lương của nghệ sĩ Hùng Cường - Kỷ niệm 20 năm ngày mất
- Thứ ba - 19/07/2016 23:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
cố NS Hùng Cường
Nam nghệ sĩ Hùng cương sinh năm 1936, quê cha Bến Tre, quê mẹ Hải Phòng, gia đình lập nghiệp ở Sài Gòn khi Hùng Cường vừa tròn một tuổi. Năm 1953 anh đoạt giải Khôi Nguyên ca nhạc của đài phát thanh Pháp Á, từ đó anh nổi lên như cồn, như diều gặp gió, từ ca nhạc nhẹ, quê hương chuyển sang dòng nhạc kịch động hợp thời cùng với nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền vào đầu thập niên 1960...
Ca nhạc, điện ãnh, kịch nghệ chắc chưa phải là tình yêu đam mê địch thực của ông, dù sống Ở Sài Gòn nhưng cái gốc miền Tây nơi chằng chịt những sông ngòi chở phù sa ngọt ngào đã thấm vào máu của ông, chờ ngày bộc phát qua cái dáng, qua chất giọng ngọt mùi ngũ cung...Thẳng thắng một chút là vào thời điểm ông nhảy qua cải lương, cát xê bên cải lương cao hơn nhiều bên tân nhạc...nhưng nếu không có máu cải lương chảy trong ông, ông sẽ không bao giờ thành công nhanh như một hoả tiển thứ hai sau nam nghệ sĩ Minh Cảnh,dù là ca sĩ đang nổi tiếng bên tân nhạc, nhưng Hùng Cường rất đam mê sân khấu cải lương, anh có một niềm tin ghê gớm, anh nghĩ rằng có thể bước sang lĩnh vực ấy một cách tốt đẹp. Cơ hội ngàn vàng đã đến với Hùng Cường năm 1959 khi gia nhập đoàn hát Ngọc Kiều( nữ nghệ sĩ này hiên đang sống trong khu dưỡng lão nghệ sĩ quận 8, bà từng cho biết là lúc đầu gặp Hùng Cuong, Hùng cường nói giọng hơi Bắc và Ngọc Giàu mới vào nghề thì thường hát chia vai với bà).Dù trước mặt đầy khó khăn, nhưng anh tự tin, với thời gian, với sự kiên trì và cố gắng, anh sẽ làm tròn được vai trò của mình trên sân khấu cải lương.
Sau khi được ban giám đốc đoàn xác nhận sẽ duy trì Hùng Cường hát vai chánh trong kịch bản “Tuyết Phủ Chiều Đông”, sẽ khai trương tại rạp Viễn Trường Mỹ Tho sau một tháng tập dượt. Hùng Cường này đã mướn riêng một nhạc sĩ cổ nhạc, đến nhà anh tại hẻm Phát Diệm luyện tập ngày đêm, sau những giờ tập tuồng. Ngoài ra anh nhờ các diễn viên của đoàn, có tay nghề vững chắc, hướng dẫn từng bộ điệu, nhứt là nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng, người đóng cặp với anh, dìu dắt phối hợp theo từng tình huống vui buồn trong kịch bản. Qua đó cho thấy nghệ sĩ Hùng Cường rất say mê cổ nhạc lớn cao cở nào.và chịu khó học hỏi khi niềm say mê cùng tài năng bốc cháy
"Hoả tiển" hai từ mà soạn giả Nguyễn Phương giành cho nghệ sĩ Minh Cảnh vì đóng chánh mà chưa trải qua đóng vai phụ lần nào cũng có thể áp dụng cho nam nghệ sĩ Hùng Cường.Hầu hết những diễn viên sân khấu cải lương muốn trở thành đào kép chánh, phải trải qua một thời gian tập luyện cực khổ công phu và phải có cơ hội may mắn. Ngoài ra còn kể những yêu cầu cần thiết như ca hay, sắc vóc đẹp, diễn xuất linh động duyên dáng duyên dàng, bài bản nhịp nhàng vững vàng, ngoài ra còn nhiều chi tiết khác nữa. Tóm lại, những diễn viên có đầy đủ điều kiện cần thiết, cũng phải tiến thân từng bước một, từ những vai diễn nhỏ, dần dần mới đảm nhận được vai chánh
Từ nhạc sang cải lương, từ cải lương sang phim ảnh rồi quay lại cải lương,nổi bậc nhật ở đoàn cải lương Dạ Lý Hương của bầu Xuân đã tạo nên một cặp sóng thần với nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Các tuồng ông hát còn nổi tới bây giờ như Tướng Cướp Bạch Hải Đường, Yêu Người Điên, Tuyệt Tình Ca, Cho Trọn Cuộc Tình, Hàn Mặc Tử, Trăng Thề Vườn Thuý...
Kể
làm
sao
hết
những
phim,
những
bài
nhạc,
vở
kịch
,
cải
lương
mà
ông
đã
lôi
cuốn
hàng
triệu
triệu
khán
giả
bao
thế
hệ.
Biết
bao
nhiêu
bài
báo,
bài
viết
vê
ông
rất
hay,
nhiều
giai
thoại
trong
và
ngoài
sân
khấu...nhưng
người
viết
bài
này
muốn
nghiêng
mình
cảm
phục
cái
tình
yêu
sân
khấu
cải
lương
của
ông
để
sân
khấu
đạt
đĩnh
hoàng
kim
của
nó,
ông
đã
đem
chất
nhạc,
chât
kịch
vào
cải
lương
xã
hội
lọc
bớt
đi
chất
sên,
lảm
cho
sến
sang
lên
và
những
người
yêu
cải
lương
chúng
tôi
ít
bị
quê
khi
có
bạn
bè
hay
ai
đó
chọc
là
sến,tôi
có
thể
phản
ứng
lại
bằng
cách
nhắc
cho
họ
biết
có
một
hiện
tượng
Hùng
Cường
hay
đều
các
bộ
môn
nghệ
thuật
nhưng
giỏi
nhất
là
cải
lương.
Phải
chi
ông
đừng
nỗi
tiếng
qua
bài
tân
nhạc,
có
60
năm
cuộc
đời
biết
đâu
ông
sống
hơn
60
tuổi?
Nhân
dịp
20
năm
kể
từ
ngày
ông
mất,người
việt
xin
viết
bài
này
với
niềm
xúc
động
lớn
lao
và
cảm
nhận
được
một
nguồn
năng
lượng
truyền
từ
ông./
Thiện
Giả