Một
tình
yêu
gần
gũi,
dể
mến,
ngày
càng
toả
sáng
qua
từng
bài
viết
bằng
ngòi
bút
đây
tính
nghệ
sĩ,
thiện
lương
của
ông.
Cứ
nghi
ông
sẽ
là
nguời
nghệ
sĩ
cải
lương
duy
nhất
sống
trăm
tuổi
nhưng
ông
đã
ra
đi
một
cách
nhẹ
nhàng
nhất
ở
tuổi
98
đúng
vào
ngày
sinh
nhật
của
mình
khi
con
chưa
kịp
trả
lời
những
lới
chúc
mừng
sinh
nhật,
độ
tuổi
chỉ
sau
nghệ
sĩ
Phùng
Há,cùng
xuất
thân
từ
thành
phố
Mỹ
Tho,cái
nôi
của
cải
lương.
Tiểu
sử
về
ông
có
lẻ
củng
đầy
đủ
trên
các
trang
mạng,nhưng
bài
việt
của
ông-một
nhân
chứng
sống
của
cải
lương
gần
suốt
chiều
dài
lịch
sử
,đã
trở
thành
những
nguồn
từ
liệu
quí
về
quá
trình
hình
thành
và
phát
triển
của
cải
lương
trên
mọi
góc
cạnh,ngõ
ngách,
phương
diện,
từ
tác
giả,
tác
phẩm,nghệ
sĩ,sân
khấu,hậu
trường
đên
đời
sống,
hoàn
cãnh
xã
hội,kinh
tế,chính
trị,văn
hoá
của
từng
giai
đoạn
cải
lương,
ở
đâu,hoàn
cãnh
nào
cải
lương
cũng
thễ
hiện
đầy
đủ
tính
chân
thiện
mỹ,
là
món
ăn
tinh
thần
không
thể
thiếu
của
người
dân.
Biết
đến
bao
giờ
mói
tìm
đươc
một
người
yêu
cải
lương
và
những
người
có
trái
tim,khối
óc
cải
lương
như
ông,
ông
biết
đời
sống
nghệ
sĩ
cải
lương
có
nhiều
vấn
đề
nhạy
cảm,
khó
khăn,nhưng
ông
chỉ
viết
lên
những
nét
đẹp,
những
điều
co
thể
chia
sẽ
và
thông
cảm
cho
các
nghệ
sĩ
các
thế
hệ,bài
viết
của
ông
không
mang
tính
cấu
like,câu
view,câu
khách....có
một
lần
ông
đến
một
công
ty
xuất
bản
nhờ
trong
nước
nhờ
in
ấn
nhưng
quyền
sách
của
ông,
nhà
xuất
bản
đọc
thích
nhưng
muốn
in,
ông
phải
sửa
thâm
nhân
vật
để
ca
ngợi,tuyên
truyền,
,ông
ra
về
thà
không
in
sách
còn
hơn
bẻ
cong
ngòi
bút
...Một
điểm
chúng
ta
nhớ
về
ông
,
ông
luôn
thương,
đánh
giá
cao
những
nguòi
còn
đang
làm
nghễ
hay
giữ
nghề
rong
giai
đoạn
cải
lương
xuống
dốc
khi
moi
tim,
ốc
làm
nghệ
thuật
mà
không
có
cát
xê,
lương
bỗng,đời
sống
khó
khăn...nhiều
nghệ
sĩ
phải
sống
bằng
nghề
tay
trái...người
ta
có
thể
thống
kê
,đếm
các
vở
tuồng,
vỡ
kịch,
kịch
bãn
phim,
sách...
cảu
ông
nhưng
chưa
có
ai
thống
kê
được
số
bài
bào
của
ông,càng
không
thống
kê
được
tình
yêu
to
lớn
của
ông
giành
cho
sân
khấu,
ông
từng
nói
"
tội
sẽ
Viết
cho
đén
khi
nào
không
còn
viết
đươc
nữa,
trí
nhớ
thì
vẫn
còn,Tình
Cảm
doi
với
nghệ
sĩ,
với
nghệ
Thuật
thì
lúc
nào
cũng
đầy
ắp
trong
lòng,
chỉ
Cô
Viết
ra
thi
trong
lòng
mới
thấy
vui,
mới
thấy
thanh
thản
"
và
ông
đã
giữ
đúng
lời,thương
quá!!!
Vô
cùng
thương
một
nhân
chúng
sống
của
lịch
sử
cải
lương
100
năm
,
vô
cùng
tiếc
một
soạn
giả
tài
hoa,
một
cây
bút
có
tầm
nhìn
vĩ
mô,
một
câu
bút
trong
nghề
xưa
nay
hiếm,
và
một
trái
tim
vẫn
đạp
mạnh
nhịp
cải
lương,
sinh
ra
đã
thuộc
về
cải
lương,
từ
cái
việc
đơn
giản
nhất
biến
thành
tư
liệu
lịch
sử
qua
cách
lúc
nào
cũng
ghi
chú
nhưng
sự
kiện
đáng
nhớ,dù
có
xa
quê
hương,đất
bước
nhưng
vân
đem
theo
mình
những
nốt
nhưng
ghi
chú
kia./
Thiện
Giả