Đôi bàn tay của mẹ
- Thứ sáu - 16/05/2014 20:34
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Phỏng tác theo tản văn cùng tên của tác giả)
Lý ru con:
Hãy ngủ đi con, giấc ngủ no tròn
Giây phút thanh bình, con ngủ cho ngon
Giấc ngủ ngây thơ, để mẹ ước mơ
Ấp ủ trong tay, hoài bão ngày mai…
Hãy ngủ đi con, giấc ngủ say nồng,
Giông bão qua rồi, con ngủ trên tay
Mấy nỗi đa đoan, để mẹ gánh toan
Giấc ngủ con ngoan, khát vọng ngày mai…
Vọng
cổ:
1.
Đôi
tay
mẹ
đã
héo
tàn
những
bông
hoa
sữa
như
rực
rỡ
vàng
son
một
thời
con
gái,
con
chỉ
thấy
những
vết
chai
sần
hằn
sâu
theo
năm
tháng
vất
vả
phong
sương
của
cuộc
đời…
Đoạn
trường
lao
nhọc
mẹ
gánh
toan
không
oán
thán
nửa
lời.
Con
thương
bàn
tay
sần
sùi
như
cổ
tích
đồng
bằng
hai
mùa
mưa
nắng,
lặng
lẽ
tháng
ngày
dìu
dắt
đàn
con
mình
kiếm
tìm
huyền
thoại
bình
minh.
Bàn
tay
mẹ
một
mình
dắt
tụi
con
trưởng
thành
từ
trong
gian
khó,
cho
con
hiểu
cách
đương
mặt
số
phần
bằng
nhân
nghĩa
từ
tâm.
Hai
mươi
mấy
năm
trường
mẹ
từ
ái
bao
dung,
mẹ
giấu
lao
lung
vào
trong
bàn
tay
âm
thầm
đi
suốt
quãng
đường
đời
sóng
gió...
2.
Thế
giới
nghèo
nàn
của
mẹ
chỉ
quẩn
quanh
ruộng
đồng
heo
cúi,
mẹ
cặm
cụi
cấy
cày
gian
nan
để
gieo
trồng
hy
vọng
cho
gia
đình.
Như
đàn
gà
con
có
những
nỗi
lo
sợ
mơ
hồ,
mẹ
mở
rộng
vòng
tay
đón
từng
đứa
vào
lòng
khi
trời
nổi
cơn
sấm
sét,
cho
tụi
con
cảm
thấy
cả
mặt
trời
êm
ả
ở
dưới
lưng.
Giấc
ngủ
nửa
đời
con
phải
tự
ru
mình
bằng
nỗi
nhớ.
Trong
giấc
ngủ
đơn
côi
con
thèm
được
mẹ
ôm
vào
lòng
cho
thỏa
giấc
mơ
sum
vầy.
Con
nhớ
ngày
mưa
cả
nhà
mình
quây
quần
ăn
rau
tập
tàng
chấm
muối.
Mẹ
ơi,
cọng
rau
đoạn
trường
này
con
không
còn
mua
được
kể
từ
khi
xa
nhà
cất
bước
ly
hương.
Lý
ru
con:
Đấy
những
yêu
thương,
mẹ
giữ
trong
lòng
Con
hãy
học
điều,
nhân
nghĩa
nhe
con.
Con
lớn
lên
bằng
giấc
ngủ
trên
tay
Ấp
ủ
mê
say,
hoài
bão
ngày
mai…
Hãy
ngủ
đi
con,
gió
bão
tơi
bời
Phong
ba
cuộc
đời,
mẹ
giữ
trên
tay.
Gánh
cả
lên
vai,
những
điều
rủi
may
Ấp
ủ
trong
tay,
ước
vọng
ngày
mai…
Vọng
cổ:
5.
Khi
tụi
con
tới
hồi
đến
trường
thì
bàn
tay
mẹ
thêm
nhiều
đọa
đày
khắc
khổ;
mẹ
gieo
nắng
trồng
mưa,
sớm
hôm
tất
tả
chiếc
nón
lá
tả
tơi
để
gặt
hái
chờ
mong
ngoài
cánh
đồng...
Đói
khổ
gian
nan
mẹ
vẫn
an
nhiên
cam
chịu
gánh
gồng.
Người
ta
cười
nhạo
chiếc
áo
đồng
phục
ngả
màu
cháo
lòng
con
đang
mặc.
Mẹ
dạy
rằng
sắc
đẹp
của
mình
phải
để
người
đời
đo
bằng
trí
tuệ
thông
minh.
Người
ta
giàu
có
cho
con
bạc
tiền
nhà
cửa,
mẹ
nghèo
hèn
chỉ
dạy
con
học
điều
nhân
nghĩa
thiệt
hơn.
Con
thoảng
nghe
trong
gió
tiếng
thở
dài
khe
khẽ,
một
giấc
mơ
trôi
nhè
nhẹ
tuổi
lên
mười.
6.
Con
ước
ao
mấy
khi
chạnh
lòng
buồn
tủi,
mẹ
ôm
con
vào
lòng
dịu
dàng
an
ủi
những
oan
ức
trần
gian.
Kiếp
tha
hương
một
mình
con
lang
thang
mỏi
gối,
đêm
thao
thức
gối
đầu
lên
nỗi
nhớ
mẹ
thiết
tha.
Nằm
trong
vòng
tay
mẹ
dù
bên
ngoài
gió
bão
giật
cấp
mười
ba,
tâm
con
bình
lặng
chẳng
chút
gì
bão
giông.
Mẹ
đem
giông
bão
cất
trong
tận
đáy
lòng,
tay
mang
lửa
mặt
trời
mẹ
thiêu
rụi
ánh
sét
chập
choạng
đến
từ
xa.