Tử Kỳ em ở đâu?
- Thứ ba - 27/05/2014 08:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tử Kỳ em ở đâu?
Viết: Thiện Giả
Tử kỳ: khán giả, người bạn cùng làm nghệ thuật, người phê bình ra đi không trở lại, Tử kỳ mới là câu ca, câu đàn, câu kinh....
Anh: nghệ sĩ, nhửng người làm cải lương, bỏ nhiều công sức, làm nghề khác những gốc là cải lương,vẫn quay về cải lương, vẫn thấy đơn độc do nhiều lý do
Tử
Kỳ
em
ở
đâu?
Viết:
Thiện
Giả
Thơ
Đập
nát
Dao
cầm,
đau
xót
phượng
Tử
Kỳ
không
có,
đàn
cho
ai
Bốn
phương
trờI
đất,
bao
bè
bạn
Tìm
được
tri
âm,
khó
lắm
thay
Câu
1
VC:
Tử
kỳ
ơi
hơn
hai
mươi
năm
rồi
có
lẻ,
em
buồn
ai
mà
không
về
thăm
vườn
hoa
xưa
nghệ
thuật
cũ
hay
em
còn
trách
anh
vô
tâm
ích
kỷ
đa
tình
Biết
cùng
ai
tung
hứng
khúc
nhạc
lòng
Dẫu
anh
đa
tình
đi
đâu
cũng
về
lại
Vườn
hoa
năm
nào
vắng
bướm
thiếu
ong
Dao
cầm
đập
nát
đau
lòng
phượng,
Đàn
vắng
Tử
kỳ,
biết
trổi
khúc
cùng
ai
Vườn
xưa
vắng
em
cây
gục
đầu
ủ
rũ
Hơn
hai
mươi
năm
rồi
Tử
kỳ
đâu
em
hỡi
Câu
2:
Tử
Kỳ
ơi,thà
anh
chấp
nhận
sống
đời
cô
lẻ,
còn
hơn
không
cùng
chung
nhịp
để
tự
đánh
mất
mình
Ôi
buồn
thay
cho
thế
thái
nhân
tình
Người
thưa
sao
mà
đất
diễn
ngày
nhỏ
hẹp
Cố
giữ
bản
sắc
mình
một
màu
tím
thuỷ
chung
Em
ơi
từ
dạo
ra
đi
không
một
lời
từ
giả
Nhiều
hàng
ghế
buồn
khán
giả
lưa
thưa
Các
con
tinh
thần
luôn
phơi
mình
trong
nắng
gió
Đời
nghệ
sĩ
về
chiều
như
báo
trước
đời
anh
Nói
lối
Sân
này
anh
mới
về
qua
Khấu
tạ
tri
âm
còn
nghĩ
đến
Về
vuờn
nghệ
thuật
hoa
sơ
xác
Khuya
đêm
suy
ngẩm
thấy
mà
lo
Câu
5:
VC:
Anh
vẫn
còn
thấy
dáng
em
mờ
mờ
qua
từng
lời
ca
nồng
nàng
những
vỡ
tuồng
kinh
điển,
và
những
lời
chia
xẻ
quan
tâm
của
những
khán
giả
chân
tình
Bóng
em
còn
đâu
đây
như
hình
ở
phương
nào
Có
phải
tại
anh
còn
vô
tâm
ích
kỷ
Bám
thời
hoàng
kim
mà
quên
đổi
mới
bản
thân
Để
em
vô
tư
mãi
nhìn
trăng
lại
quên
đèn
Em
vui
say
với
những
món
ăn
tinh
thần
mới
Nào
game
nhạc
ngoại
phim
ảnh
kỹ
thuật
số
Hay
nhịp
sống
hôm
nay
giam
lõng
chân
em
rồi
Câu
6:
Anh
đi
tìm
em
nhưng
em
ở
nơi
đâu
Quà
cho
em
chỉ
từng
lời
ca
giai
điệu
mới
Đem
đến
cho
em
nhiều
gương
mặt
mới
Thương
nhớ
Tử
Kỳ
khác
gì
Bá
Nha
xưa
Hỡi
Tử
Kỳ
của
riêng
tôi
em
có
hiểu
Đời
hát
quán
hát
đình
chạnh
lòng
nhớ
tri
âm
Nhớ
những
tràn
pháo
tay
những
xuất
hát
chen
lấn
Em
cuồng
say
tôi
diễn
quên
mình
Đừng
cười
anh
ủ
dột
vóc
dáng
anh
quá
tàn
Đừng
buồn
khi
ai
hỏi
anh
đã
chết
thật
chưa
Chỉ
biết
niềm
đam
mê
trong
anh
mãi
còn
đó
Mòn
mõi
đợi
em
về
sống
lại
thời
hoàng
kim./
ThiệnGiả -
thiengia@cailuongvietnam.com