Khán giả xúc động nghe thầy Khê kể chuyện “Đồng nữ ban”
- Thứ sáu - 29/03/2013 07:23
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tối 28-3, GS-TS Trần Văn Khê đã tổ chức chương trình chuyên đề sân khấu mang tên “Đồng nữ ban” tại tư gia của ông (số 23 Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnh, TPHCM). Đông đảo khán giả đã đến dự khán và xúc động khi nghe giáo sư kể về những ký ức đẹp của tuổi thơ sống với gánh hát “Đồng nữ ban”.
”
Thạc sĩ Huỳnh Khải - người cùng với nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng đệm đàn cho GS-TS Trần Văn Khê - nói: “Ngoài những bản lấy trong ca nhạc tài tử thông thường như Tây Thi Cổ bản, Lưu thủy đoản, Lưu thủy trường, Hành Vân, Tứ đại Oán, tôi nhận thấy trong kịch bản xưa đã sử dụng bài Vọng cổ hoài lang đang rất được ưa chuộng. Ông Nguyễn tri Khương đã đặt thêm nhiều bản mới theo phong cách cổ truyền như Yến tước tranh ngôn (Con chim én và con chim sẻ cãi nhau), đồng thời sáng tác các bài: Phong xuy trịch liễu, Thất trỉ bi hùng …. rất ấn tượng. Dù đã 86 năm rồi mà GS-TS Trần Văn Khê vẫn còn thuộc làu và ca chính xác chữ đờn, quả là một trí nhớ điêu luyện”.
Tác giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, phát biểu: “Đây là một đêm chuyên đề sân khấu rất ý nghĩa thay cho lời nhắn nhủ của bác Khê đối với thế hệ hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa vở Giọt lệ chung tình vào giảng dạy tại các trường nghệ thuật, nhắc nhở thế hệ sau nhớ về gánh hát Đồng nữ ban, dù chỉ hoạt động một năm nhưng để lại nhiều khuôn mẫu, chuẩn mực cho người làm nghề hôm nay”.

Tác
giả
Lê
Duy
Hạnh
tặng
hoa
chúc
mừng
GS-TS
Trần
Văn
Khê
Điều
khiến
nhiều
người
dự
khán
xúc
động
là
dù
đã
93
tuổi
nhưng
thầy
Khê
nhớ
rất
rõ
những
chi
tiết,
điển
tích
trong
kịch
bản
Giọt
lệ
chung
tình.
Đây
là
vở
diễn
nổi
tiếng
của
gánh
hát
Đồng
nữ
ban
được
sáng
lập
năm
1927
tại
làng
Vĩnh
Kim,
tỉnh
Mỹ
Tho
(nay
là
Tiền
Giang)
do
bà
Trần
Ngọc
Viện
-
cô
ruột
của
GS
Trần
Văn
Khê
- làm
chủ.
Giáo
sư
kể
lại,
năm
đó
ông
mới
7
tuổi
nhưng
nghe
qua
vở
Giọt
lệ
chung
tình
đã
thuộc
làu
làu.
Bất
cứ
ai
trong
gánh
hát
của
người
cô
vô
tình
hay
cố
ý
ca
sai
để
thử
thì
ông
cũng
phát
hiện
được.
Là
cậu
con
trai
duy
nhất
trong
gánh
hát
toàn
phụ
nữ,
lại
có
tài
lý
sự
nên
được
các
chị
thương
và
cho
theo
đoàn
biểu
diễn
khắp
các
tỉnh
thành.
Thầy
Khê
cho
biết
tuy
chỉ
hoạt
động
một
năm
nhưng
Đồng
nữ
ban
là
một
gánh
cải
lương
có
rầt
nhiều
điểm đặc
biệt đánh
dấu
giai
đoạn
phát
triển
của
loại
hình
sân
khấu
này.
Vừa
kể,
GS-TS
Trần
Văn
Khê vừa
minh
họa
bằng
những
bài
bản
cải
lương
xưa
trong
vở
Giọt
lệ
chung
tình.
Sự
uyên
thâm,
dí
dỏm
và
không
kém
phần
lãng
mạn
khi
nói
về
một
gánh
hát
không
có
kép
nam
đã
lôi
cuốn
khán
giả
suốt
buổi
nói
chuyện.
Nhiều
bạn
trẻ
tỏ
ra
thích
thú
trước
lời
giải
thích
cặn
kẽ
về
điển
tích
trong
từng
câu
ca.

Nhà
giáo
ưu
tú
Phạm
Thúy
Hoan
làm
MC trong
buổi
giao
lưu
giữa GS-TS
Trần
Văn
Khê
và
khán
giả
Thầy
Khê
nhớ
lại:
“Vì
toàn
là
nữ
diễn
viên
nên
vai
kép
cũng
do
nữ
đóng.
Gánh
hát
của
cô
tôi
không
phải
toàn
là
"đàn
bà"
mà
toàn
là
"con
gái"
thuộc
các
gia
đình
nông
dân,
điền
chủ
trong
làng
Vĩnh
Kim
và
các
làng
lân
cận,
chủ
yếu
đến
từ
ở
ba
xã:
Rạch
Gầm,
Kim
Sơn,
Long
Hưng".
Ông
cho
biết
gánh
hát
không
tuyển
chọn
đào
kép
chuyên
nghiệp
mà
đa
số
diễn
viên
là
những
người
con
gái
chất
phác
do
bà
Trần
Ngọc
Viện
đứng
ra
đào
tạo.
Trong
những buổi
tập
đầu
để
tuyển
lựa,
các
diễn
viên
bắt
buộc
phải
đến
gánh
hát
đúng
giờ,
về
nhà
đúng
lúc
theo
thời
khóa
biểu
riêng. Đối
với
những
người
chưa
biết
đọc,
viết,
bà
Viện
cho
học
chữ
Quốc
ngữ,
với
người
đã
biết
chữ,
bà
cho
học
văn
hóa.
Thời
gian
còn
lại,
diễn
viên
sẽ
được
học
ca
những
bài
căn
bản
cho
đúng
hơi,
đúng
nhịp.
Sau
khi
được
tuyển
lựa,
các
diễn viên phải
rời
gia
đình
đến
nhà
tập
tuồng
cất
tại
làng
Đông
Hòa
và
sống
như
nữ
sinh
nội
trú.
Tại
đây,
họ
được
đào
tạo
bài
bản,
cho học
chữ,
nấu
ăn,
nữ
công,
may
vá,
thêu
thùa,
kể
cả
võ
thuật
để
dùng
trong
những
lớp
cần
kỹ
năng
này.
Khi
lưu
diễn,
tất
cả
mọi
người
sống
chung
trong
một
chiếc
ghe
chài
to
chứa
được
50,
60
người.
Lúc
từ
ghe
lên
rạp
hay từ
rạp
về
ghe,
các
diễn
viên
phải
mặc
đồng
phục
áo
dài
tím.
Ông
giải
thích:
"Vì
cô
tôi
trước
kia
là
giáo
viên
dạy
nữ
công
cho
học
sinh
trường
Nữ
học
đường,
hay
còn
gọi
là
trường
Áo
Tím
nên bà thích
diễn
viên
mặc
áo
dài
tím.
Tích
tuồng
không
lựa
trong
lịch
sử
Trung
Quốc
mà
lấy
trong
tiểu
thuyết
giả
sử
Giọt
máu
chung
tình
của
Nguyễn
Hữu
Ngỡi,
nhắc
lại
chuyện
tình
trắc
trở
giữa
Võ
Đông
Sơ
(con
của
Võ
Tánh)
và
Bạch
Thu
Hà.
Thầy
tuồng
của
gánh
hát
này
là
ông
Nguyễn
Tri
Khương,
cậu
thứ
5
của
tôi”.

GSTS
Trần
Văn
Khê
ca
minh
họa
một
số
bài
bản
trong
vở
Giọt
lệ
chung
tình
của
gánh
hát
Đồng
Nữ
Ban
Thạc sĩ Huỳnh Khải - người cùng với nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng đệm đàn cho GS-TS Trần Văn Khê - nói: “Ngoài những bản lấy trong ca nhạc tài tử thông thường như Tây Thi Cổ bản, Lưu thủy đoản, Lưu thủy trường, Hành Vân, Tứ đại Oán, tôi nhận thấy trong kịch bản xưa đã sử dụng bài Vọng cổ hoài lang đang rất được ưa chuộng. Ông Nguyễn tri Khương đã đặt thêm nhiều bản mới theo phong cách cổ truyền như Yến tước tranh ngôn (Con chim én và con chim sẻ cãi nhau), đồng thời sáng tác các bài: Phong xuy trịch liễu, Thất trỉ bi hùng …. rất ấn tượng. Dù đã 86 năm rồi mà GS-TS Trần Văn Khê vẫn còn thuộc làu và ca chính xác chữ đờn, quả là một trí nhớ điêu luyện”.
Tác giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, phát biểu: “Đây là một đêm chuyên đề sân khấu rất ý nghĩa thay cho lời nhắn nhủ của bác Khê đối với thế hệ hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa vở Giọt lệ chung tình vào giảng dạy tại các trường nghệ thuật, nhắc nhở thế hệ sau nhớ về gánh hát Đồng nữ ban, dù chỉ hoạt động một năm nhưng để lại nhiều khuôn mẫu, chuẩn mực cho người làm nghề hôm nay”.

Nhạc
sĩ
Huỳnh
Khải
đệm
đàn
kìm
trong
đêm
chuyên
đề
sân
khấu
của
GS-TS
Trần
Văn
Khê
Trong
chương
trình,
các
khán
giả
trẻ
cũng
có
dịp
được
bày
tỏ
cảm
xúc
sau
khi
nghe
GS-TS
Trần
Văn
Khê
kể
chuyện
tuổi
thơ
và
những
kỷ
ức
về
người
cô
ruột
đã
thay
mẹ
nuôi
dưỡng
ông
nên
người.
Họ
cảm
kích
trước
tấm
lòng
và
tâm
huyết
của
một
người
thầy
hết
lòng
vì
nền
âm
nhạc
dân
tộc
và
nghệ
thuật
nước
nhà...
Tin
ảnh:
Thanh
Hiệp