Sắp
tới
đây
là
kỷ
niệm
21
năm
ngày
thành
lập
trang
web
cailuongvietnam.com
(13/04/2004
-
13/04/2025)
Dây
là
trang
tin
tức
đầu
tiên
của
cailuongvietnam.com
từ
năm
2004.
Còn
đuọc
gọi
là
CLVNCOM1
.
Thân
mời
các
dộc
giả
xem
những
bằi
mới
hơn
tại
trang
tin
tưc
CLVNCOM2
theo
link
dưới
dây
https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Xem
tiếp...
NBL
Nhân
dịp
chào
mừng
sinh
nhật
web
13
tuổi.
Ngọc
Bảo
Linh
xin
khai
đao
trước
1
truyện
ngắn.
Chúc
trang
web
ngày
càng
vững
mạnh
và
bảo
tồn
bộ
môn
nghệ
thuật
cải
lương.
Trang
web
luôn
mang
sân
khấu
lại
gần
hơn
với
mọi
người.
Chúc
chị
Tân
Cổ,
ban
quản
trị
cùng
các
thành
viên
cùng
đón
tuổi
mới
của
web
nhiều
sức
khỏe.
Luôn
đoàn
kết
gắn
bó
giúp
trang
nhà
vững
mạnh.
Happy
Birthday
...
GIẤC
MƠ
CỦA
MỊ
Mị
chỉnh
trang
lại
số
báo
danh
trên
áo
thật
cẩn
trọng.
Mị
nhìn
lại
trong
gương
mặc
dù
đã
trang
điểm
kỹ
lưỡng
nhưng
vẫn
không
thể
che
hết
những
khuyết
điểm
trên
mặt.
Mi
sinh
ra
đã
có
khuôn
mặt
kém
xinh
nếu
không
muốn
nói
là
quá
xấu.
Đó
chính
là
nguyên
nhân
mà
mỗi
lần
Mị
đi
tham
dự
cuộc
thi
năng
khiếu
nào
cũng
bị
loại
từ
vòng
gửi
xe.
Mặc
dù
Mị
có
chất
giọng
trời
phú.
Thông
minh,ca
hay
diễn
giỏi
cả
tân
nhạc
lẫn
tân
cổ.
Bởi
cha
mẹ
cô
cũng
đã
từng
là
đào
hát
kép
hát
và
cô
cũng
đã
rong
ruổi
theo
đoàn
cải
lương
đi
khắp
miền
lục
tỉnh
từ
bé.
Mị
Vẫn
cố
tìm
cho
mình
một
cơ
hội
và
hi
vọng
từ
cuộc
thi
này.
Một
cuộc
thi
tiềm
kiếm
tài
năng
Việt
được
quảng
bá
rộng
rãi
cả
mấy
tháng
trời.
Cuộc
thi
lớn
qui
mô
,
các
thí
sinh
đổ
dồn
về
thi
rất
nhiều.
Chật
kín
cả
khu
vực
chờ
casting
.
-
Nhìn
em
có
vẻ
cẳng
thẳng
quá
vậy
–
một
thí
sinh
ngồi
chờ
với
vẻ
bình
thản
-
Dạ
em
hơi
hồi
hộp
,
năm
nay
có
nhiều
thí
sinh
dự
thi
quá
chị
,
không
biết
được
bao
nhiêu
người
đậu
đây.
-
Thi
cho
có
thôi
em
chứ
danh
sách
có
sẳn
hết
rồi
mà,
-
Nói
vậy
là
chị
chắc
chắn
có
mặt
vào
vòng
trong
rồi
à!
-
Dĩ
nhiên
rồi!
còn
vào
được
tới
đâu
là
còn
do
mối
quan
hệ
của
em
như
thế
nào?
Quen
biết
với
ai.
Gà
cưng
của
công
ty
nào
hay
được
ai
gởi
…
-
Nếu
không
có
thực
lực
thì
sao
vào
sâu
được…
-
Người
ta
nói
hay
không
bằng
hên
à!
Em
có
thấy
người
ta
luyện
thi
đại
học
mà
còn
bao
đậu
nữa
mà.
Cuộc
nói
chuyện
ngắt
ngang
.
Cũng
đã
đến
lượt
của
Mị.
Mị
vào
trong
chào
ban
giám
khảo
sau
khi
giao
lưu
vài
câu
.
Mị
trình
bày
phần
thi
của
mình.
Một
vị
giám
khảo
mặt
có
vẻ
nghiêm
khắc
thỉnh
thoảng
lắc
đầu
nhìn
đi
chỗ
khác.
Mỗi
vị
giám
khảo
một
ý
kiến.
và
rồi
cả
3
hội
ý
-
Chất
giọng
khá
ok,
ngọt
ngào
hay
cho
một
cơ
hội
.
-
Xấu
bỏ
…
nhìn
còn
không
muốn
nhìn.
Kiểu
này
mà
được
thì
dự
thi
sáu
nghìn
chắc
phải
chọn
vào
cả
năm
nghìn
rưỡi
.
-
Đúng
rồi
đó
chị
danh
sách
của
mình
cũng
gần
đủ
rồi
chị
Cô
ca
sĩ
giám
khảo
đại
diện
cho
kết
quả
cuối
cùng
-
Cám
ơn
em
đã
đến
cuộc
thi
này
rất
tiếc
chúng
tôi
không
chọn
em,
mong
em
sẽ
cố
gắng
nhiều
hơn
nhé!
Mị
lầm
lũi
bước
đi
cũng
như
mấy
lần
trước
đi
không
lại
về
không.
Mị
Móc
trong
túi
áo
chỉ
còn
đủ
tiền
để
đi
về
nhà
trọ
.
-
Nè
em
gái,
anh
là
quản
lý
khu
vực
casting
của
chương
trình,
hồi
nãy
ban
giám
khảo
có
hội
ý
sẽ
cho
em
vào
vòng
trong
để
ghi
hình.
Sau
buổi
ghi
hình
thành
công
sẽ
bồi
dưỡng
cho
em
1
triệu
đồng.
-
Dạ
,
em
đồng
ý.
Mị
được
dẫn
đến
một
phòng
tập
.
Họ
phát
cho
Mị
một
kịch
bản
gồm
những
lời
thoại
,
có
người
hướng
dẫn
cụ
thể
cho
Mị
từ
dáng
vẻ
cho
đến
câu
thoại.
Thậm
chí
phải
hát
một
cách
thảm
họa
nhất.
Mị
Thở
dài
đăt
bản
thảo
xuống
bàn.
-
Các
anh
nhẫn
tâm
biến
tôi
thành
một
trò
lố
trên
sóng
truyền
hình
hay
sao,
mặc
dầu
tôi
có
xấu
bề
ngoài
nhưng
tâm
hồn
tôi
đẹp
.
Tất
cả
các
người
là
bọn
vô
lương
tâm.
Vì
mục
đích
PR
cho
chương
trình
mà
dẫm
đạp
lên
long
tự
trọng
của
người
khác.
Thực
nực
cười
cho
một
chương
trình
lừa
dối
khán
giả.
-
Má
tỉnh
mộng
đi
má,
bớt
ảo
tưởng
sức
mạnh
đi.
Xấu
mà
tưởng
mình
là
nữ
hoàng.
Bao
nhiều
người
chờ
còn
không
được.
Xấu
mà
muốn
nổi
tiếng
thì
phải
cần
tai
tiếng.
-
Tôi
khinh.
Mị
ngẩn
cao
đầu
bước
ra
khỏi
đám
người
đó.
Mị
không
còn
buồn
nữa
mà
thấy
mình
thật
may
mắn
khi
thoát
ra
khỏi
một
trò
đùa
của
cuộc
thi.
Mị
trở
về
căn
phòng
trọ.
Một
căn
phòng
trong
hẻm
nhỏ
sài
gòn.
Bà
ngoại
Mị
cùng
với
một
cô
bán
hàng
rong
hùn
chung
để
đỡ
tiền
thuê.
Mùi
xôi
hấp
thơm
ngào
ngạt.
Gánh
xôi
bà
ngoại
chắc
chiu
để
tiền
cho
cô
ăn
học.
Cô
vò
một
vốc
lăn
trên
bàn
tay
phổi
phù
phù.
Bà
ngoại
tay
cắt
lá
chuổi
hỏi:
-
Bây
thi
cử
sao
rồi!
có
đậu
không?
-
Rớt
rồi
ngoại
ơi,
xấu
gái
quá
mà…
-
Phải
tao
có
tiền
tao
cho
đi
sửa
cho
nó
đẹp
đặng
còn
lấy
chồng.
-
Chồng
con
gì
ngoại
ơi!
Đợt
này
đoàn
của
chú
Phương
về
Sòn.
Con
theo
má
đi
bán
vé
luôn.
-
Đi
xa
chi
cho
cực,
bây
còn
phải
đi
học
thi
cữ
sau
này
còn
làm
nghệ
sĩ
…
-
Con
nghỉ
vài
năm
kiếm
tiền
chứ
để
ngoại
với
má
con
lo
hoài.
Mị
đến
đoàn
ca
nhạc
Thanh
Phương
để
phụ
mẹ
cô
công
việc
của
đoàn.
Ba
mẹ
cô
trước
cũng
là
nghệ
sĩ
cho
một
đoàn
đài
lương
ở
tỉnh
lẻ.
Ba
cô
mất
sớm
trong
đợt
sốt
rét
ở
một
tỉnh
miền
tây.
Mẹ
con
cô
cũng
theo
đoàn
trôi
dạt
đi
khắp
nơi.
Mẹ
cô
cũng
là
một
cô
đào
nhạy
bén,
diễn
được
đủ
loại
vai
thứ
từ
vai
phải
diện,
vai
dại
hay
quân
lính.
Thậm
chí
lo
cả
hậu
đài.
Cuộc
sống
cơ
cục
trôi
nổi.
Dần
già
các
đoàn
cải
lương
rã
gánh.
Mị
được
ở
với
bà
ngoại
để
lo
học
hành.
Mẹ
cô
chuyển
sang
làm
cho
đoàn
ca
nhạc.
Đến
hè
hay
đợt
nghỉ
nhiều
ngày
cô
đều
xin
theo
phụ.
Không
kiêng
nể
việc
gì
từ
bán
vé
soát
vé
,
xếp
ghế
lo
liều
trại
cơm
nước
…
Và
nhiều
lúc
còn
được
tung
lên
sân
khấu
hát
lót
câu
giờ
chờ
các
ngôi
sao
đến.
-
Mẹ
ơi!
Hôm
nay
có
nhiều
ngôi
sao
biểu
diễn
quá!
Chác
đêm
nay
sẽ
rất
đông,
có
cả
Rồng
nhỏ
Kim
Tiểu
Long
biểu
diễn
nữa…
-
Tập
trung
công
việc
đi
cô.Hôm
nào
có
mấy
anh
nghệ
sĩ
hát
cải
lương
là
coi
như
bỏ
bê
công
việc
hết
à!
-
Hì
hì
mẹ
hiểu
con
quá!
Bây
giờ
ngôi
sao
ca
nhạc
trẻ
nhiều
quá
mẹ
nhỉ!
-
Ừ,
các
bạn
trẻ
theo
cải
lương
thì
không
có
nhiều
đất
diễn,
chủ
yếu
diễn
ở
miếu
,
đình,
Chùa.
Không
biết
rồi
cải
lương
sẽ
đi
về
đâu
nữa.
Bao
giờ
mới
trở
lại
thời
hoàng
kim
như
thời
của
mẹ.
Mị
im
lặng
không
nhắc
nữa,
Cô
biết
mẹ
cô
đang
rưng
rưng
nhớ
nghề.
Cô
cũng
hy
vọng
trong
tương
lai
cải
lương
lai
sống
dậy.
Cả
đoàn
lo
công
tác
chuẩn
bị
mỗi
người
một
việc,
chưa
đến
giờ
nhưng
vé
đã
bán
hết.
Thanh
con
chú
Phương
chủ
đoàn
hát
cũng
đi
dạo
xem
công
tác
chuẩn
bị
của
mọi
người
trước
khi
lên
đèn.
-
Chào
Mị,
lâu
ngày
không
gặp
tôi
nhớ
giọng
hát
của
Mị
lắm
đó.
-
Ủa
anh
Thanh
ông
chủ
trẻ,
ông
bầu
đây
mà,
anh
cứ
chọc
em
hoài.
-
Ông
chủ
gì
chứ!
Tôi
phụ
ba
tôi
quản
lý
mấy
điểm
thôi
mà.
-
Thiệt
con
nhà
tông
không
giống
lông
cũng
giống
cánh,
tuổi
trẻ
tài
cao,
nhanh
nhẹn
vừa
bầu
show,
kiêm
MC,
ca
sĩ.
Thiệt
anh
Phương
có
phước
ghê
vậy
đó.
-
Con
cám
ơn
dì
Năm.
Dì
khen
quá
à!
chứ
em
Mị
cũng
hát
hay
như
dì
vậy
đó.
Thôi
con
đi
coi
ngó
trước
sau
đây.
Đêm
nhịp
cầu
tri
ân
ngôi
sao
hội
tụ
cũng
bắt
đầu.
Khán
giả
đến
xem
rất
đông
chật
kín
cả
sân
vận
động.
Tiếng
hò
hét
vỗ
tay
rồi
chen
lấn
khi
các
ca
sĩ
tiến
vào
sân
khấu.
Các
vệ
sĩ,
bảo
vệ
ra
sức
mở
đường.
Một
số
ca
sĩ
trẻ
được
hát
2
bài
nhưng
ca
sĩ
mới
chưa
đến
nhân
cơ
hội
này
trò
chuyện
và
giao
lưu
với
khán
giả
và
hát
thêm
2
bài
nữa
để
câu
giờ.
Một
số
khán
giả
dể
tính
vỗ
tay
lộp
độp.
Một
số
thì
hò
hét
“
xuống
đi”,
“
xuống
đi
bà
nội”.
Đã
quen
thuộc
với
tính
huống
này
nên
đa
phần
ca
sĩ
trẻ
đều
bình
tĩnh
hoàn
thành
Phần
biểu
diễn.
Và
cũng
thở
Phào
nhẹ
nhõm
khi
thấy
ca
sĩ
ngôi
sao
đang
chờ
sẵn
ở
cánh
gà.
Hay
trớ
trêu
nhất
là
một
nhóm
diễn
viên
hài
đang
diễn
trên
sân
khấu.
Dù
chưa
hết
phần
diễn
khán
giả
dồn
lên
gần
sân
khấu
ngóng
ca
sĩ
ngôi
sao
đang
đứng
bên
trong.
Diễn
hài
chẳng
ai
cười
mắt
khán
giả
thì
dồn
vào
cánh
gà
miệng
hô
to
tên
ca
sĩ
.
Nhóm
đành
rút
lui
trước
khi
kết
thúc
nếu
không
muốn
chai
lọ
văng
lên
sân
khấu.Mị
đứng
bên
cánh
gà
vừa
kiêm
vệ
sĩ,
chỉnh
phục
trang
cho
các
ca
sĩ
trẻ.
Hoặc
đưa
1
tờ
khăn
giấy
cho
các
em
vừa
biểu
diễn
xong
mồ
hôi
nhễ
nhại.
Có
lúc
thì
dặm
lại
phấn,
khi
thì
may
lại
cái
cúc
áo
cho
những
cô
ca
sĩ,
nghệ
sĩ
trẻ
sau
sân
khấu…
Ca
sĩ
Hoàng
Quân
cùng
vũ
đoàn
tiến
về
sân
khấu.
Là
một
ca
sĩ
trẻ,
đẹp
trai
và
đang
ăn
khách
hiện
nay.
Anh
hoạt
náo
cũng
vũ
đoàn
với
những
bài
hít.
Đôi
chân
thoăn
thoắt
khắp
sân
khấu.
Khi
thì
chìa
mic
về
phía
khán
giả.
Tiếng
vang
hò
không
ngớt.
Bỗng
dưng
“
rắc”
tấm
ván
sân
khấu
gãy
làm
Hoàng
Quân
ngã
nhào
xuống
sân
khấu.
Mị
không
kịp
suy
nghĩ
lao
ra
đỡ
anh
như
một
bản
năng.
Dàn
dụng
cụ
đổ
nháo
nhào,
tiếng
ổ
điện
chập
cháy
lách
tách.
Hệ
thống
điện
tắt
ngúm.
Màn
đen
bao
phủ.
Sân
Khấu
nháo
nhào
ồn
ào
…
Mị
tỉnh
dậy
mắt
mở
mơ
màng.
Bao
nhiêu
gương
mặt
nhìn
về
phía
cô.
Mẹ
cô
mừng
rỡ
reo
lên
“
con
bé
tỉnh
rồi!”.
Mị
nhấc
tay
lên
không
nổi
xung
quanh
là
thiết
bị
y
tế,
dây
truyền.
-
Ơn
trời,
con
bé
không
sao.
Để
tôi
làm
thủ
tục
đưa
con
bé
về
nhà
tôi
nghỉ
ngơi,
chị
yên
tâm
sẽ
có
đầy
đủ
bác
sĩ
đến
khám-
mẹ
Hoàng
Quân
ân
cần.
-
Thôi
chị
ạ!
Để
nó
nằm
lại
ít
hôm
là
khỏe
lại
mà.
-
Đâu
có
được,
Con
bé
là
ân
nhân
cứu
mạng
thằng
Quân
nhà
tôi.
Chị
phải
để
tôi
trả
ơn.
Không
thì
tôi
áy
náy
lắm!
Hai
mẹ
con
Mị
được
đưa
đến
ở
một
căn
biệt
thự
sang
trọng
mà
cô
chưa
bao
giờ
thấy.
Căn
nhà
đầy
đủ
tiện
nghi.
Người
giúp
việc
ra
vào
thường
xuyên.
Những
món
ăn
thịnh
soạn
và
bổ
dưỡng
dành
cho
cô.
Mẹ
Hoàng
Quân
vào
niềm
nở
-
Ăn
ngủ
được
không
con
gái
-
Dạ
con
khỏe
nhiều
rồi
cô
à!
-
May
nhờ
có
con
không
thì
thằng
Quân
nhà
cô
không
biết
sao
nữa.
Chỉ
có
độc
1
thằng
con
trai
mà
nó
không
chịu
đi
theo
kinh
doanh
với
ba
nó.
Chỉ
thích
ca
hát
thôi!
Ta
nói
bà
bói
nói
đúng
ghê.
Tháng
này
nó
gặp
nạn
nguy
hiểm
đến
tính
mạng.
Sẽ
gặp
được
ngọc
nữ
cứu
mạng.
Mà
là
đúng
tuổi
Canh
Thìn
của
con
nữa
chứ!
Nó
tuổi
Tý,
Thân
,Tý,
Thìn
tam
hạp.
Con
làm
dâu
cô
nha!
-
Trời!
con
xấu
xí
mà
còn
nghèo
nữa
cô
cũng
chịu
à!
-
Chỉ
cần
có
tấm
lòng
nhân
hậu
là
được
rồi!
Xấu
thì
sửa.
Cô
còn
xấu
hơn
con
nữa
đó.
Cô
sửa
hết
rồi
đó.
-
Thật
vậy
hả
cô?
Con
thấy
cô
rất
đẹp.
-
Con
đồng
ý
đi
nhà
cô
không
thiếu
gì
cả,
chỉ
cần
có
con
gia
đình
an
gia,
phát
tài.
-
Làm
sao
anh
Quân
chịu
con
chứ!
-
Nhắc
nó
là
nó
đến
liền
kìa!
Thôi
2
đứa
nói
chuyện
đi
nha!
Hoàng
Quân
lại
gần
trìu
mến!
-
Em
thấy
khỏe
chưa?
Cám
ơn
em
đã
cứu
anh.
-
Có
gì
đâu
việc
nên
làm
mà.
Phòng
này
phòng
em
gái
của
anh
hả?
đẹp
quá
như
phòng
công
chúa
vậy?
-
Anh
là
con
một
mà,
Nhà
anh
xây
nhiều
phòng
như
vậy
lắm!
để
anh
dắt
em
đi
tham
quan.
Hoàng
Quân
dắt
Mị
tham
quan
khắp
căn
nhà.
Nhà
đầy
đủ
tiện
nghi,
Có
phòng
thu
riêng.
Phòng
trưng
bày
những
hình
ảnh,
sưu
tập,
kỷ
niệm
chương…
-
Wao,
anh
có
nhiều
giải
thưởng
âm
nhạc
quá!
Nhưng
em
thấy
cái
này
chỉ
là
giải
khuyến
khích
thôi
sao
anh
giữ
gìn
cẩn
thận
như
vậy
không
giống
mấy
cái
kia.
-
Thật
ra
…
những
giải
thưởng
đó
anh
đều
mua
nó.
Gia
đình
anh
tài
trợ
những
chương
trình
tổ
chức.
Người
ta
nói
muốn
đi
hát
phải
có
tên
tuổi
và
có
nhiều
giải
thưởng.
Vì
anh
quá
đam
mê
ca
hát
nên
mẹ
đã
tạo
mọi
điều
kiện
cho
anh.
Cái
này
tuy
là
giải
khuyến
khích
nhưng
chính
là
thực
lực
của
anh.
Nên
anh
rất
trân
trọng
nó.
Anh
sẽ
cố
gắng
đi
bằng
chính
thực
lực
của
mình.
-
Anh
sướng
thật
đó.
Bao
nhiều
người
mơ
ước
còn
không
được.
Đẹp
trai
con
nhà
giàu,
hát
hay
và
còn
hiền
lành
nữa.
Mẫu
người
mà
bao
nhiêu
cô
gái
mơ
ước.
-
Ai
cũng
có
nỗi
khổ
tâm
riêng…
Em
có
đồng
ý
làm
vợ
anh
không?
-
Gì
cơ…
em
có
nghe
nhầm
không?
Anh
đang
đùa
đấy
à?
-
Nếu
em
chấp
nhận
lấy
anh
thì
thiệt
thòi
cho
em
quá!
Ba
mẹ
của
anh
luôn
mong
anh
lập
gia
đình.
Vì
danh
tiếng
gia
đình
nữa
…
-
…
-
Thật
ra
…
anh
là
người
đồng
tính.
Cái
nghề
này
nó
nhạy
cảm
…Ba
anh
làm
ăn
lớn.
Anh
lại
là
con
trai
một.
Anh
không
muốn
ba
mẹ
lo
lắng…em
có
thể
giúp
anh?
Anh
xem
em
như
em
gái.
Nhất
định
sau
này
anh
sẽ
chọn
cho
em
một
người
tử
tế,
lo
cho
em
hạnh
phúc
…
Mà
thôi
cứ
coi
như
anh
chưa
nói
gì.
Xin
lỗi
em
…
-
Em
đồng
ý!
Em
sẽ
giúp
anh.
Vì
anh
là
người
tốt,
hiền
lành.
-
Cám
ơn
em.
Cuộc
đời
Mị
như
sang
trang
mới.
Cô
được
đưa
đến
một
thẩm
mỹ
viện
nổi
tiếng
của
sài
gòn.
Các
bác
sĩ
chuyên
gia
thẩm
mỹ
nước
ngoài
trực
tiếp
phẩu
thuật.
Mỵ
lột
xác
trở
thành
một
cô
gái
vô
cùng
xinh
đẹp.
Cô
còn
được
Hoàng
Quân
và
mẹ
đưa
đi
mua
sắm
những
bộ
cánh
hàng
hiệu
đắt
tiền.
Một
đám
cưới
rình
rang
với
nhiều
xe
hạng
sang
đưa
rước.
Có
thể
nói
là
một
đám
cưới
tiền
tỷ
chấn
động
dư
luận.Cổ
phiếu
tập
đoàn
của
ba
Hoàng
Quân
lên
vùn
vụt
…
Một
buổi
tiệc
mừng
thọ
bà
cụ
trong
giới
doanh
nhân.
Khách
mời
là
những
doanh
nhân
nổi
tiếng.
Và
rất
nhiều
người
nổi
tiếng
trong
giới
showbiz
tới
tham
dự.
Mị
tự
tin
sải
bước
trong
bộ
cánh
sang
trọng.Gia
đình
nhà
chồng
cũng
là
mối
làm
ăn
khá
thân
thiết
với
gia
chủ.
Trong
một
lúc
cao
hứng
MC
đã
mời
Mị
lên
hát
tặng
bà
cụ.
Cô
đã
hát
một
bài
dân
ca
và
vài
câu
vọng
cổ.
Nhiều
người
có
vẻ
bất
ngờ
với
giọng
ngọt
ngào
của
cô.
Mọi
người
không
ngờ
rằng
với
khuôn
mặt
hơi
tây
và
thanh
tú
và
được
giới
thiệu
du
học
từ
nhiều
năm
ở
nước
ngoài
lại
có
giọng
ca
ngọt
ngào
thuần
việt
như
vậy.
Mị
được
mới
đến
bàn
bà
cụ
tiếp
chuyện:
-
Này
cháu
gái
nhà
Hoàng
gia,
giọng
cháu
hay
lắm!
Lâu
rồi
bà
mới
được
nghe
vọng
cổ
đó.
Nhưng
sao
bà
không
thấy
cháu
ở
ti
vi
-
Dạ
cháu
rất
đam
mê
cải
lương
nhưng
vì
cháu
xấu
quá
nên
họ
luôn
đánh
rớt.
Bất
kể
cuộc
thi
nào
cũng
vậy.
-
Cháu
đẹp
lắm!Không
được
ta
nhất
định
phải
thấy
cháu
trên
ti
vi
-
Dạ
cháu
cám
ơn
bà.
Nếu
bà
thích
nghe
thì
cháu
sẽ
thường
xuyên
đến
hát
cho
bà
nghe.
Sau
tiệc
mừng
thọ
1
tuần.
Mị
được
tuyển
thẳng
vào
trường
sân
khấu
điện
ảnh.
Cô
chính
thức
vào
showbiz.Các
hợp
đồng
quảng
cáo
được
ký
kết
liên
tục.
Các
sân
khấu
lớn
nhỏ
đều
tranh
nhau
mời.
Các
chương
trình
game
show,
Các
cuộc
thi
cũng
bắt
đầu
mời
cô
làm
Ban
Giám
Khảo.
Thậm
chí
cô
còn
ngồi
chung
với
các
vị
giám
khảo
mà
trước
đây
đã
chấm
cô
ở
các
cuộc
thi.
Họ
không
nhận
ra
cô
nhưng
lúc
nào
cũng
cuối
đầu
dè
chừng.
Bỏ
ngoài
tai
những
đàm
tiếu
rằng
cô
được
nhiều
người
đằng
sau
chống
lưng.
Mị
bước
lên
sân
khấu
đầy
kiêu
hãnh.
Mị
được
báo
giới
tung
hô
với
danh
xưng
là
nữ
hoàng
sân
khấu.
Mị
thấy
mình
may
mắn.
Hoàn
toàn
khác
với
trước
đây.
Đây
chính
là
những
gì
Mị
từng
mơ
ước.
Đúng
là
để
thành
công
phải
có
sắc
đẹp,
đánh
đổi,
Chiêu
trò.
Quen
biết
trong
giới
ngầm
sân
khấu
và
có
người
hậu
thuẩn.
Mị
được
chăm
sóc
từng
bước
đi,
đôi
giày,
kiểu
tóc,
trang
điểm.
Như
Thương
lệ
tại
sân
khấu
lớn.
Cô
cầm
mic
bước
ra
sân
khấu.
Khác
với
mọi
ngày,
không
gian
yên
lặng,
không
một
tiếng
tung
hô
của
fan.
Ngược
lại
ở
dưới
lại
vang
lên
:
-
Xuống
đi
,
xuống
đi
…Cô
ta
là
đồ
giả.
Mắt
giả,
mũi
giả,
Khuôn
mặt
giả,
thân
hình
đều
giả.
Hôn
nhân
cũng
giả
…
Cô
ta
chính
là
một
cô
ca
sĩ
xấu
xí
hát
lót
ở
sân
khấu
chuồng
gà…
xuống
đi.
Những
chai
nước,
gạch
đá
từ
dưới
ném
lên
sân
khấu.
Những
chai
nước
liên
tục
văng
vào
trán,
vào
đầu
cô.
Xung
quanh
bốn
bề
tiếng
người
la
hét
“
trả
vé”
“
trả
vé”,
“đền
vé
đi”.
Những
chai
nước,
gạch
đá
từ
dưới
ném
lên
sân
khấu.
Những
chai
nước
liên
tục
văng
vào
trán,
vào
đầu
cô.
Xung
quanh
bốn
bề
tiếng
người
la
hét
“
trả
vé”
“
trả
vé”,
“đền
vé
đi”.
Mị
đưa
tay
lên
vịn
trán.
Những
chai
nước
vẫn
văng
tung
tóe.
Tiếng
la
hét,
tiếng
đập
ghế
ngồi.
Cô
chụp
cái
gương
soi
vết
trầy
xước
rỉ
máu
ở
trán.
Cô
định
thần
lại
nhìn
kỹ
lại
trong
gương.
Vẫn
gương
mặt
xấu
xí
không
có
gì
thay
đổi.Vết
máu
đang
rỉ
xuống
chân
mày.
Đâu
là
mơ
đâu
là
thật.
Mình
vừa
nằm
mơ
hay
mình
đang
mơ.
Mị
chưa
kịp
định
thần.
Thanh
nhanh
chóng
cầm
tay
Mị
kéo
đi.
Mẹ
cô
và
một
số
anh
chị
em
theo
sau.
Mọi
người
chạy
vào
nhà
văn
hóa
sau
sân
khấu
lánh
nạn.
Mị
ngơ
ngác
hỏi:
-
Mẹ,
Anh
Thanh
có
chuyện
gì
mà
ngoài
kia
nháo
nhào
vậy?
điện
đóm
ngoài
sân
khấu
tắt
hết
rồi!
-
Thằng
Kenny
nó
hủy
show
với
anh.
Tới
nửa
đêm
rồi
nó
mới
nhắn
là
nó
mệt
không
đi
hát
cho
mình
được.
Nó
hủy
luôn
cả
mấy
tụ
điểm
bên
ba
Phương.
Năn
nỉ
nó
gẫy
lưỡi
nói
nó
cố
gắng
đến
cho
bà
con
khán
giả
thấy
mặt
thôi
cũng
được.
Thằng
chó
để
anh
em
hát
câu
giờ
chờ
nó
đến
hơn
2
giờ
sáng
rồi.
Nó
không
đến
chỉ
nói
câu
em
mệt
anh
thông
cảm…
Thông
cảm
cho
nó
ai
thông
cảm
cho
mấy
anh
em
trong
đoàn.
Treo
băng
rol
lên
giờ
không
có
ca
sĩ.
Họ
đập
nát
hết
đồ
ngoài
kia
rồi!
-
Thanh
à!
Con
đừng
nóng.
Để
từ
từ
tính.
Bây
giờ
ngoài
kia
lộn
xộn
lắm!
tụi
nó
gậy
gộc
dao
kéo
đủ
thứ!
Bảo
vệ
của
mình
thì
không
đủ.
-
Ca
sĩ
gì
không
có
tâm
gì
hết.
Sao
có
thể
hủy
show
bất
ngờ
như
vậy
chứ!
Những
người
như
anh
ta
mình
mời
làm
gì?
Xin
lỗi
Mấy
hôm
nay
con
thức
tập
bài
dự
thi
nên
hồi
nãy
ngồi
tựa
lưng
một
chút
mà
thiếp
đi
không
hay
luôn-
Mị
nói
-
Ca
sĩ
này
đang
là
vua
phòng
vé
đó
con.
Đoàn
nào
cũng
muốn
mời
anh
ta.
Hát
thì
không
đặt
biệt
chỉ
có
bọn
trẻ
thích
thôi!
Cũng
nổi
lên
kiểu
hiện
tượng
từ
cuộc
thi.
Làm
cái
gì
cũng
phải
có
tâm
mới
sống
được
với
nghề.
Còn
không
thì
cũng
sớm
nở
tối
tàn
thôi!
Cái
thời
của
mẹ
có
bà
con
đến
coi
là
có
diễn.
Khán
giả
không
có
tiền
thì
trả
bằng
khoai
bằng
gạo.
Mưa
lớn
mấy
cũng
phải
diễn
hết
tuồng.
Không
để
thất
hứa
với
khán
giả
được.
Thanh
bật
dậy
:
-
Cô
chú,
mọi
người
ở
trong
này
đừng
ra
ngoài
.
Con
ra
giải
quyết
ngoài
đó.
Dì
với
em
Mị
ở
trong
này
nghe!
-
Anh
Thanh
đừng
đi
nguy
hiểm
lắm!-
Mị
níu
tay
Thanh
lại
-
Tôi
phải
ra
ngoài
đó
giải
quyết
thương
lượng
đền
vé
cho
người
ta.
Mình
sai
mà
phải
xin
lỗi
bà
con.
Mị
yên
tâm
đi
không
sao
đâu.
Đây
đâu
phải
lần
đầu
tiên
bị
đâu.
Tôi
quen
rồi!
-
Để
mấy
chú
đi
phụ
vơi
con-
Mấy
chú
hậu
đài
cũng
xông
xáo.
-
Cái
thằng
tính
nết
y
anh
Phương
vậy!
Nhanh
nhẹn
,
xông
xáo.
Hi
vọng
bên
anh
Phương
không
sao.
Một
lúc
sau
Thanh
trở
lại.
Một
tay
anh
giữ
vết
thương
bên
tay
còn
lại.
Máu
trên
đầu
trên
trán
vẫn
chảy
xuống
mặt.
Thấm
xuống
chiếc
áo
sơ
mi
đang
mặc.
Mấy
chú
trong
đoàn
cũng
xây
xát
.
Mẹ
Mị
lật
đật
lấy
bông
băng
lại
cho
mọi
người.
Mị
cũng
sốt
sắn
rửa
rồi
băng
vết
thương
trên
tay,trên
trán
cho
Thanh.
-
Trời
ơi!
Ghê
quá!
Em
đã
nói
rồi!
Anh
đừng
ra
ngoài
đó.
Lỡ
nguy
hiểm
đến
tính
mạng
thì
sao.
Anh
liều
quá
à!
-
Ha
ha
nhiêu
đây
thấm
gì?
Tôi
không
chết
đâu
mà
lo.
Coi
kìa
làm
gì
mà
Mị
lóng
ngóng,
tay
run
giữ
vậy.
Sợ
máu
hả?
-
Anh
còn
cười
được
nữa,
thiệt
tình.
-
Bà
con
cũng
hiền,
mấy
cô
chú
nói
không
có
Kenny
cũng
không
sao,
đoàn
đã
phục
vụ
tận
tình.
Chỉ
có
mấy
người
trẻ
trẻ.
Họ
bị
mấy
thanh
niên
kích
động.
Mấy
thằng
bên
đoàn
hát
Xuân
Sơn
nó
ganh
tỵ
với
đoàn
mình.
Nay
thừa
cơ
hội
này
mướn
người
qua
phá.
Bị
dẫn
về
đồn
hết
rồi!
Toàn
mấy
thằng
máu
mặt
nó
đập
phá
nhiều
đồ
đạc,
gây
sự.
-
Sao
anh
lại
mời
ca
sĩ
Kenny.
Cậu
ta
tính
tình
thì
thất
thường
lại
chảnh
nữa.
Làm
việc
thì
không
chuyên
nghiệp.
cát
xê
thì
lấy
cao.
Nếu
như
hôm
nào
cũng
như
hôm
nay
đều
lỗ
nặng
như
vậy
tính
sao?
Thanh
Nhún
vai
dựa
vào
tường
tâm
sự
:
-
Làm
ăn
mà,
Cũng
giống
như
đánh
cược
vậy.
Đôi
khi
phải
chấp
nhận
lúc
ăn
lúc
thua.
Bây
giờ
Kenny
đang
hot
thì
như
vậy.
Nhiều
người
khi
hết
thời
cũng
quay
ra
xin
hát
này
nọ…
Ba
tôi
làm
lụng
cả
đời.
Trẻ
làm
kép
hát
rồi
bầu
đoàn
cải
lương.
Khi
cải
lương
không
còn
thịnh
nữa.
Đoàn
cũng
rã
gánh.
Thương
mấy
anh
em
nghệ
sĩ
hậu
đài
không
nơi
nương
tựa.
Ba
tôi
chuyển
qua
làm
đoàn
ca
nhạc.Để
cùng
mọi
người
duy
trì
cuộc
sống.
Cũng
may
dành
dụm
mua
được
miếng
đất
ngoại
thành
mà
không
phải
cho
tôi…Sau
này
khi
không
còn
sức
làm
nữa.
Ba
sẽ
cất
cái
nhà
nhỏ
để
ăn
chay
trường
thờ
tổ
Nghiệp.
Cũng
là
nơi
nương
tựa
cho
mấy
anh
em
trong
đoàn
khi
về
già,
Hoặc
anh
em
nghệ
sĩ
không
vào
được
Viện
dưỡng
lão
thì
còn
có
nơi
để
ở…Một
nữa
đất
bán
để
duy
trì
sân
khấu
chuồng
gà
này
nếu
không
may
thua
lỗ.
Để
còn
có
chỗ,
đất
diễn
cho
các
ca
sĩ
,
nghệ
sĩ
có
nơi
để
hát
phục
vụ
bà
con.
Đình,
Miếu
,chùa
thì
cũng
phải
ngày
lễ,
ngày
rằm
chứ
cũng
có
hát
thường
xuyên
đâu…
Còn
một
nữa
đất
sau
này
để
xây
nhà
hát,
Hoặc
có
đơn
vị
tài
trợ
nào
thì
hiến
đất
để
xây
nhà
hát
…
có
chỗ
cho
sân
khấu
mãi
sáng
đèn.
Để
thế
hệ
sau
còn
có
chỗ
để
diễn.
Nhà
của
mình
là
nhà
chung
của
anh
em
nghệ
sĩ…
Nên
đây
cũng
là
nhà
của
Mị.
Nên
Mị
cứ
tìm
đến
sân
khấu
lớn
tạo
cơ
hội
cho
mình…Tôi
lúc
nào
cũng
chào
đón
Mị.
Vì
đây
cũng
chính
là
nhà
của
Mị.
Những
gì
ba
tôi
chưa
làm
được
thì
tôi
sẽ
tiếp
tục
làm…
Mắt
mị
nhòa
đi,
những
giọt
nước
mắt
rơi
trên
tay
cô,
tay
của
Thanh.
-
Em
không
cần
đến
sân
khấu
lớn.
Không
cần
tìm
đến
những
giấc
mơ
ảo
ảnh
nữa.
Em
sẽ
gắn
bó
với
sân
khấu
này.
Với
mọi
người
ở
đây.
Thanh
đưa
tay
vuốt
mái
tóc
xõa
của
Mi.
Và
lau
những
giọt
nước
mắt
trên
má
cô:
-
Tôi
xin
lỗi
Mị.
Từ
trong
đáy
lòng
tôi
bao
năm
nay.
Tôi
chưa
bao
giờ
quên
thuở
thanh
mai
trúc
mã
bên
Mị.
Vì
ích
kỷ
nhỏ
nhen,
vì
sợ
ba
tôi
chia
sẽ
tình
thương
cho
Mị
mà
tôi
đã
xô
ngã
Mị.
Cú
ngã
làm
cho
Mị
phải
mang
một
vết
sẹo
trên
mặt.
Lúc
đó
tôi
còn
nhỏ
không
ý
thức
được
nó
ảnh
hưởng
đến
cuộc
sống
sau
này
của
Mị…
Điều
đó
làm
cho
tôi
suy
nghĩ
hàng
đêm.
Tôi
hứa
với
lòng
sẽ
trả
nợ
cho
Mị.
Tôi
sẽ
xây
cho
Mị
một
nhà
hát
hoặc
một
sân
khấu
lớn.
Giờ
tôi
chưa
làm
được,
đây
chỉ
là
một
sân
khấu
chuồng
gà.
Tôi
không
muốn
Mị
phải
chịu
cực
khổ
và
cả
nguy
hiểm
nữa
…
-
Sân
khấu
chuồng
gà
thì
đã
sao?
Chính
sân
khấu
này
em
sẽ
sống
cuộc
đời
của
em.
Do
em
lựa
chọn.
Sống
với
con
người
thật
và
tài
năng
thật
sự
chứ
không
phải
do
đánh
đổi
mà
có.
Em
không
cần
phải
giả
tạo
người
khác.
Và
chính
bà
con
khán
giả
là
những
vị
giám
khảo
công
tâm
…
Em
không
để
ý
chuyện
cũ
đâu.
Nếu
anh
thấy
mắc
nợ
em
thì
chỉ
cần
anh
làm
một
ông
bầu
tốt.
Một
quản
lý
riêng
cho
em
là
được.
Thanh
trịnh
trong
đứng
dậy.
dõng
dạc:
-
Tuân
lệnh
thưa
cô,
Tôi
hứa
tôi
sẽ
làm
cho
cô
Thùy
Mị
trở
thành
nữ
hoàng
sân
khấu
chuồng
gà
này.
Xin
thông
báo
với
anh
em
là
hôm
nay
mọi
người
vẫn
nhận
đủ
lương.
Một
số
nghệ
sĩ
đã
không
lấy
cát
xê.
Và
nhiều
ca
sĩ
khác
cũng
giảm
cho
chúng
ta
một
nữa.
Tất
cả
mọi
người
dọn
dẹp.Cùng
nhau
đi
ăn
cháo
gà.
Nghỉ
ngơi
một
giấc
ngày
mai
lên
đường
đến
điểm
mới.
Mọi
người
ai
cũng
phấn
khởi
như
chưa
có
chuyện
gì
xảy
ra.
Mị
thắp
lên
bàn
thờ
tổ
1
nén
nhang
để
cám
ơn
tổ
nghề
đã
chỉ
cho
cô
con
đường
sáng.
Là
nghệ
sĩ
như
kiếp
con
tằm
trả
nợ
đường
tơ.
Ngọc
Bảo
Linh
Nguồn
tin:
www.cailuongvietnam.com
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền
nhân
dịp,
sinh
nhật,
bảo
linh,
khai
đao,
truyện
ngắn,
ngày
càng,
nghệ
thuật,
sân
khấu,
quản
trị,
thành
viên,
sức
khỏe,
đoàn
kết,
gắn
bó
Ý kiến bạn đọc