Sắp
tới
đây
là
kỷ
niệm
21
năm
ngày
thành
lập
trang
web
cailuongvietnam.com
(13/04/2004
-
13/04/2025)
Dây
là
trang
tin
tức
đầu
tiên
của
cailuongvietnam.com
từ
năm
2004.
Còn
đuọc
gọi
là
CLVNCOM1
.
Thân
mời
các
dộc
giả
xem
những
bằi
mới
hơn
tại
trang
tin
tưc
CLVNCOM2
theo
link
dưới
dây
https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Xem
tiếp...
Ðào
Kim
Hoa
(trái)
và
cô
con
gái,
nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Hằng
Nữ
nghệ
sĩ
Kim
Hoa
là
con
của
cô
đào
hát
Tư
Hélène
nổi
danh
một
thời.
Năm
10
tuổi
mẹ
cô
đã
gởi
cô
đi
học
nghề
hát
ở
gánh
Hương
Hoa.
Năm
1958,
Kim
Hoa
đi
theo
làm
đệ
tử
của
nữ
nghệ
sĩ
Thanh
Hương,
lúc
ấy
đang
hát
ở
đoàn
Hữu
Tâm,
và
Kim
Hoa
được
giao
cho
ngâm
thơ
hậu
trường
trong
các
vở:
Nắm
Cơm
Chan
Máu,
Gió
Hú
Ðồi
Ma,
Lòng
Người
Mặt
Thú.
Bấy
giờ
đoàn
có
những
nghệ
sĩ
như
Thanh
Hương,
Ái
Hữu,
Bửu
Tài,
Văn
Chung,
Hùng
Minh,
v.v...
Năm
1959
Kim
Hoa
14
tuổi,
cũng
là
năm
mẹ
cô
rời
sân
khấu
không
còn
đi
hát.
Cô
Tư
Hélène
cũng
không
cho
Kim
Hoa
theo
đoàn
nữa
mà
bắt
cô
về
hằng
đêm
đi
ca
cổ
nhạc
ở
giải
trí
trường
Thị
Nghè.
Kim
Hoa
ca
ở
hai
nơi
là
quán
Lệ
Liễu
và
quán
Hoàng
Yến,
cùng
ca
với
những
ca
sĩ
nổi
tiếng
như
Thanh
Hoa,
Sáu
Thoàng,
Chín
Sớm,
Lệ
Liễu...
Kim
Hoa
được
ưa
thích
qua
bản
vọng
cổ
Cô
Bán
Ðèn
Hoa
Giấy,
là
bản
vọng
cổ
nổi
tiếng
của
thầy
cô
là
Thanh
Hương.
Năm
1960
Kim
Hoa
mới
thực
sự
được
đứng
hát
trên
sân
khấu,
cô
đi
đoàn
Thiên
Hương
(của
Tư
Hiếu),
lần
đầu
tiên
hát
chánh
nổi
tiếng
qua
vai
Hồng
trong
vở
Kiếp
Chồng
Chung
của
soạn
giả
Ðiêu
Huyền,
và
vai
cô
lái
đò
Chi
trong
vở
Lá
Thắm
Chỉ
Hồng.
Sau
đó
Kim
Hoa
trở
lại
cộng
tác
với
đoàn
Kim
Chưởng
hát
những
vở:
Hai
Cánh
Én
Một
Mùa
Xuân;
Nước
Mắt
Kẻ
Sang
Tân;
Anh
Hùng
Lạn
Tương
Như.
Năm
1964
cô
qua
đoàn
Bạch
Vân
của
bầu
Bà
Khang,
hát
những
vở:
Bếp
Lửa
Chiều
Ly
Biệt
của
soạn
giả
Nguyễn
Liêu,
vở
Dưới
Cội
Bồ
Ðề
của
soạn
giả
Quy
Sắc,
hát
chung
với
Ngọc
Ẩn,
Hương
Sắc,
Hương
Huyền,
Bích
Sơn,
Xuân
Liễu,
Thanh
Thủy.
Trong
năm
1961
Kim
Hoa
đã
có
hai
vai
diễn
nổi
bật
trong
vở
Kiếp
Chồng
Chung
và
Bếp
Lửa
Chiều
Ly
Biệt,
được
giải
Thanh
Tâm
chú
ý
và
được
giới
thiệu
vào
danh
sách
những
người
dự
giải.
Nhưng
vì
không
đứng
hát
ở
sân
khấu
nữa
nên
mất
dịp
may
dự
cuộc
tuyển
chọn
huy
chương
vàng
giải
Thanh
Tâm.
Trải
qua
nhiều
sân
khấu,
và
sau
1975
thì
Kim
Hoa
đi
đoàn
Túy
Nguyệt
(Quảng
Nam-Ðà
Nẵng),
và
đoàn
Bảo
Toàn
ở
miền
Trung.
Năm
1978
trở
về
Nam
hát
cho
nhiều
đoàn,
và
đến
năm
1989
rời
sân
khấu
nghỉ
hát
luôn.
Khoảng
1992
Kim
Hoa
tình
cờ
gặp
ký
giả
Huy
Trường,
nhà
báo
hỏi
cô:
-Trên
30
năm
đi
hát,
cô
có
tâm
sự
gì
mà
không
muốn
đi
hát
nữa?
Kim
Hoa
lộ
vẻ
xúc
động
nói:
-Là
nghệ
sĩ
mà
nói
là
mình
không
muốn
hát
nữa
thật
là
điều
khó
hiểu,
nhưng
thú
thật
thời
gian
qua
tôi
đã
có
ý
nghĩ
không
muốn
hát
nữa
vì
ngao
ngán
cho
tình
đời,
cho
sự
bế
tắc
của
mình
ở
sân
khấu,
cho
sự
vất
vả
về
cuộc
sống.
Trên
30
năm
theo
nghề,
có
lúc
lại
muốn
rời
xa
sân
khấu
vĩnh
viễn,
nhưng
lại
nhớ
nghề
rồi
cũng
không
thoát
khỏi
nghiệp,
rồi
lại
chán
nản.
Tình
cảm
đó
dằn
vặt
tôi
đã
bao
nhiêu
năm
rồi.
Tôi
nghĩ
rằng
nữ
nghệ
sĩ
Bảy
Nam
đã
lớn
tuổi,
luôn
cảm
thấy
buồn
khi
không
có
vai
hát,
và
chỉ
thấy
vui
khi
bước
ra
sân
khấu
bên
ánh
đèn
màu,
thì
tôi
và
anh
chị
em
nghệ
sĩ
khác
có
lẽ
cũng
mang
đồng
tâm
trạng
như
thế.
Bây
giờ
đời
sống
của
nghệ
sĩ
mong
manh
quá
thật
đáng
buồn,
trong
tình
hình
sân
khấu
như
thế
có
nhiều
anh
chị
em
trẻ
phải
đi
làm
nghề
khác,
một
số
người
muốn
hát
cũng
không
có
nơi
dung
thân,
cho
nên
mấy
năm
qua
tôi
phải
im
lặng
chờ
đợi
tình
hình
đổi
khác
tốt
hơn.
Ngoài
ra
tôi
cũng
có
nỗi
buồn
riêng
làm
tôi
càng
chán
nản
hơn.
Nhớ
lại
hồi
năm
1959
trong
một
đêm
từ
nơi
trình
diễn
ở
giải
trí
trường
Thị
Nghè,
về
nhà
mẹ
tôi
đã
nói
lên
ước
vọng
rằng
muốn
tôi
trở
thành
một
người
đạt
được
vinh
quang
lớn
ở
sân
khấu
cải
lương
thì
người
mới
mãn
nguyện.
Nghe
lời
mẹ
dặn
tôi
quyết
trau
dồi
nghề
để
mẹ
tôi
được
vui
lòng
và
vinh
quang
đã
hai
lần
ở
trong
tầm
tay
tôi
rồi
vuột
mất,
đó
là
năm
1961
tôi
mất
dịp
may
đoạt
giải
triển
vọng
Thanh
Tâm,
và
năm
1965
tôi
lại
kém
may
mắn
về
giải
diễn
viên
xuất
sắc
Thanh
Tâm.
Thật
là
đáng
buồn
cho
cuộc
đời
đi
hát
của
mình
muốn
có
món
quà
dâng
cho
mẹ
vui
lòng
mà
không
được.
Ðến
khi
trước
lúc
mẹ
tôi
qua
đời
năm
1977,
người
còn
nhắc
lại
với
tôi
ước
vọng
của
mình
về
vinh
quang
ở
sân
khấu,
khiến
tôi
thêm
chua
xót,
đau
lòng.
Từ
ngày
ấy
đến
sau
này,
tôi
luân
lạc
ở
miền
Trung,
miền
Tây
với
nỗi
niềm
mơ
ước
vinh
quang
mà
chẳng
biết
tìm
ở
đâu.
Hướng
đi
trong
nghề
của
tôi
gần
như
bế
tắc
mà
thời
gian
cứ
trôi
qua
nhanh,
dường
như
không
còn
cái
gì
để
phấn
đấu
để
có
thể
làm
vui
lòng
mẹ
tôi
ở
bên
kia
thế
giớt.
Tôi
chỉ
hát
để
kiếm
sống
như
một
người
hành
nghề
ngoài
ngành
sân
khấu
vậy.
Tác
giả
bài
viết:
keomienxa
Nguồn
tin:
Ngành
Mai
-
NV
Ý kiến bạn đọc