Sắp
tới
đây
là
kỷ
niệm
21
năm
ngày
thành
lập
trang
web
cailuongvietnam.com
(13/04/2004
-
13/04/2025)
Dây
là
trang
tin
tức
đầu
tiên
của
cailuongvietnam.com
từ
năm
2004.
Còn
đuọc
gọi
là
CLVNCOM1
.
Thân
mời
các
dộc
giả
xem
những
bằi
mới
hơn
tại
trang
tin
tưc
CLVNCOM2
theo
link
dưới
dây
https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Xem
tiếp...
Nghệ
thuật
xiếc
trong
vòng
xoáy
thị
trường
Xiếc
là
nghệ
thuật
của
lòng
dũng
cảm,
thu
hút
người
xem
bởi
sự
mạo
hiểm,
khéo
léo
về
kỹ
năng,
kỹ
xảo
trình
diễn
và
vẻ
đẹp
tạo
hình
sân
khấu.
Tuy
nhiên,
loại
hình
nghệ
thuật
này
ở
nước
ta
đang
gặp
nhiều
khó
khăn
từ
sự
cạnh
tranh
của
thị
trường
nghệ
thuật
giải
trí
và
từ
cả
những
bất
cập
trong
cơ
chế,
chính
sách.
Tồn
tại
hay
không
tồn
tại
Vụ
việc
12
nghệ
sĩ
chủ
chốt
biểu
diễn
chương
trình
xiếc
Làng
tôi
của
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
xin
nghỉ
việc
đầu
tháng
11
vừa
qua
chỉ
là
“giọt
nước
tràn
ly”,
cho
thấy
phần
nào
khó
khăn
của
những
người
theo
đuổi
nghề
xiếc
và
sự
cạnh
tranh
khốc
liệt
hiện
nay
của
thị
trường
nghệ
thuật,
giải
trí.
Một
lý
do
chung
mà
nhiều
người
trong
nhóm
nghệ
sĩ
đưa
ra
về
sự
ra
đi
của
mình
và
cũng
là
nguyên
nhân
sự
chia
tay
của
không
ít
nghệ
sĩ,
diễn
viên
xiếc
trong
những
năm
gần
đây
là
“kinh
tế
khó
khăn,
lương
không
đủ
sống”.
Khi
ánh
đèn
sân
khấu
vừa
tắt
là
các
nghệ
sĩ,
diễn
viên
xiếc
lại
đối
mặt
với
nỗi
lo
mưu
sinh
của
cuộc
sống
đời
thường,
với
những
bấp
bênh
của
thu
nhập
và
cả
sự
ám
ảnh
về
một
tương
lai
không
mấy
sáng
sủa
của
nghề.
Đây
là
một
trong
mười
nghề
được
thế
giới
đánh
giá
là
nguy
hiểm
nhất,
nguy
cơ
tai
nạn,
chấn
thương
luôn
rình
rập
trong
khi
tập
luyện
thì
gian
khổ.
Một
diễn
viên
xiếc
bắt
đầu
được
đào
tạo
trong
các
trường
chính
quy
từ
khoảng
10
tuổi
và
phải
học
tập
liên
tục
trong
năm
năm.
Sau
đó
ra
trường
cũng
phải
tập
luyện
với
thời
gian
tương
ứng
mới
được
đứng
riêng
một
tiết
mục
và
thường
giữ
tiết
mục
đó
cho
đến
khi
kết
thúc
sự
nghiệp
biểu
diễn.
NSƯT
Phạm
Văn
Xuyên,
nguyên
Phó
Giám
đốc
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
cho
biết:
“Vất
vả
học
hành,
tập
luyện
với
thời
gian
dài
như
vậy,
nhưng
mỗi
diễn
viên
có
tiết
mục
cũng
chỉ
được
biểu
diễn
chưa
đầy
mười
phút
trong
chương
trình
chung,
không
thể
hơn
được”.
Trong
khi
đó,
tuổi
nghề
cống
hiến
của
nghệ
sĩ
xiếc
lại
khá
ngắn
ngủi,
thông
thường
ở
nữ
không
quá
35
tuổi
và
nam
tối
đa
khoảng
40
tuổi.
Trong
thị
trường
nghệ
thuật
biểu
diễn
ở
nước
ta
hiện
nay,
không
gian
dành
cho
xiếc
đang
dần
thu
hẹp
trước
sự
cạnh
tranh
gay
gắt
của
các
loại
hình
nghệ
thuật,
giải
trí
khác
cùng
với
sự
bùng
nổ
của
các
phương
tiện
truyền
thông,
nghe
nhìn.
Cuộc
sống
khó
khăn,
nhiều
nghệ
sĩ,
diễn
viên
xiếc
đã
phải
chia
tay
với
nghề
chỉ
vì
đồng
lương
không
đủ
trang
trải
cho
cuộc
sống
và
gia
đình.
Theo
Phó
Cục
trưởng
Nghệ
thuật
biểu
diễn
Ngô
Hoàng
Quân:
“Có
một
thực
tế
đáng
buồn
là
một
số
nhà
hát,
trong
đó
có
các
đơn
vị
nghệ
thuật
xiếc
chưa
đáp
ứng
được
nhu
cầu
cuộc
sống
cho
các
nghệ
sĩ
để
họ
có
thể
yên
tâm
với
nghề”.
Mức
độ
bồi
dưỡng
cao
cho
một
đêm
diễn
của
nghệ
sĩ
xiếc
theo
quy
định
của
Nhà
nước
chưa
đầy
100
nghìn
đồng,
tập
luyện
mỗi
buổi
được
từ
20
đến
30
nghìn
đồng!
Mặc
dù
đã
rất
cố
gắng
tìm
kiếm
các
nguồn
bổ
sung,
tăng
thưởng,
nhưng
lương
tháng
của
các
nghệ
sĩ
dạng
cứng
như
ở
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
hiện
cũng
chỉ
khoảng
bốn
triệu
đồng,
còn
với
diễn
viên
trẻ
thì
thu
nhập
còn
ít
hơn
nữa,
trên
dưới
hai
triệu
đồng/tháng,
bao
gồm
cả
tiền
phụ
cấp,
bồi
dưỡng
luyện
tập,
biểu
diễn,
rất
bất
xứng
với
công
sức
của
họ
trên
sân
khấu.
Một
nghệ
sĩ
lâu
năm
trong
nghề
cho
biết:
“Nghề
này
khắc
nghiệt
lắm,
cứ
mải
mê
theo
đuổi
nó
cả
thời
tuổi
trẻ
đẹp
nhất,
đến
khi
phải
nghỉ
chế
độ
sớm
mới
thấy
mình
gần
như
trắng
tay,
kinh
tế
eo
hẹp,
không
có
nghề
khác
để
làm”.
Ngoài
nguyên
nhân
khách
quan
đến
từ
cơ
chế
thị
trường
thì
vẫn
còn
những
nguyên
nhân
chủ
quan
đến
từ
chính
nghệ
thuật
xiếc
ở
nước
ta.
Tuy
đã
có
những
cố
gắng
đầu
tư,
nhưng
với
khả
năng
hạn
chế,
nhìn
chung
các
chương
trình
xiếc
hiện
khá
đơn
điệu,
lặp
lại,
không
có
nhiều
sự
đổi
mới
thường
xuyên
và
chưa
đáp
ứng
được
nhu
cầu
thưởng
thức
của
người
xem.
Có
tiết
mục
diễn
đi,
diễn
lại
nhiều
năm
trời,
thậm
chí
nếu
tinh
ý
sẽ
thấy
có
chương
trình
tuy
tên
gọi
khác
đi,
song
trong
đó
vẫn
là
những
tiết
mục
cũ.
Một
số
chương
trình
xiếc
đương
đại
được
dàn
dựng
thời
gian
qua
như
Làng
tôi,
À
Ố
Show
tuy
được
đánh
giá
cao
ở
nước
ngoài
nhưng
với
khán
giả
trong
nước
lại
“lạ
lẫm”
vì
họ
chỉ
quen
những
chương
trình
tập
hợp
của
các
tiết
mục
đơn
lẻ.
Có
vẻ
như
xiếc
đang
ngày
càng
mất
đi
sức
hấp
dẫn
và
thưa
vắng
người
xem
so
với
trước.
Nhiều
buổi
biểu
diễn
vào
giờ
vàng
cuối
tuần,
cả
Rạp
xiếc
Trung
ương
rộng
lớn
của
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
giữa
Hà
Nội
mà
chỉ
có
lèo
tèo
vài
chục
khán
giả,
tiền
bán
vé
chưa
chắc
đã
đủ
cho
tiền
điện
và
công
phục
vụ,
nói
gì
đến
tăng
bồi
dưỡng
cho
diễn
viên.
Bên
cạnh
đó
xiếc
còn
gặp
khó
khăn
do
sự
cạnh
tranh
từ
những
nhà
tổ
chức
biểu
diễn
tư
nhân.
Độ
chênh
lệch
giữa
mức
thù
lao
và
cát-xê
mà
các
đơn
vị
tư
nhân
trả
cho
nghệ
sĩ
ở
một
buổi
biểu
diễn
nhiều
khi
bằng
cả
tháng
lương
của
họ
ở
các
đơn
vị
nhà
nước.
NSƯT
Tạ
Duy
Ánh,
Giám
đốc
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
bức
xúc:
“Có
thể
nói
đó
là
tình
trạng
“chảy
máu
chất
xám”
trong
nghệ
thuật.
Nhà
nước
đầu
tư
rất
nhiều
tiền
của
đào
tạo
diễn
viên
ở
trường
xiếc
trong
một
thời
gian
dài,
rồi
khi
về
Liên
đoàn,
chúng
tôi
lại
tạo
điều
kiện
tốt
nhất
để
các
nghệ
sĩ,
diễn
viên
được
làm
nghề
và
trưởng
thành.
Thế
nhưng
khi
họ
đạt
tới
độ
chín
và
thời
gian
cống
hiến
chưa
được
bao
nhiêu
thì
các
đơn
vị
tổ
chức
nghệ
thuật
tư
nhân
lại
nẫng
tay
trên,
lôi
kéo
họ
về,
không
phải
đầu
tư
gì
mà
nghiễm
nhiên
hưởng
thụ
thành
quả
đầu
tư
của
Nhà
nước
và
của
chúng
tôi”.
Chia
sẻ
với
những
khó
khăn
của
ngành
xiếc,
nhà
phê
bình
sân
khấu
Nguyễn
Văn
Thành
cho
rằng,
đó
là
thực
tế
của
cơ
chế
thị
trường,
khi
ở
đâu
thu
nhập
cao
hơn
và
nghệ
sĩ
có
đất
diễn
thì
họ
sẽ
đầu
quân.
Tuy
nhiên,
ông
cũng
cảnh
báo
các
nghệ
sĩ,
diễn
viên
rời
bỏ
biên
chế
của
Nhà
nước
sẽ
phải
chấp
nhận
một
thực
tế
bấp
bênh
“vắt
chanh
bỏ
vỏ”
của
các
nhà
tổ
chức
biểu
diễn
tư
nhân
khi
họ
nhận
thấy
sự
“bão
hòa”
của
tiết
mục
và
phong
độ
không
còn
bảo
đảm
của
người
biểu
diễn.
Nghề
đặc
thù
cần
“cơ
chế
đặc
biệt”?
Những
khó
khăn
nêu
trên
cho
thấy,
ngành
xiếc
Việt
Nam
mà
ở
đây
là
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
phải
năng
động
tìm
hướng
đi
phù
hợp
cho
mình
từ
lợi
thế
đầu
tư
của
Nhà
nước
về
cơ
sở
vật
chất
tập
luyện,
biểu
diễn
cho
đến
đội
ngũ
nghệ
sĩ,
diễn
viên
hàng
đầu.
Theo
NSND
Nguyễn
Thị
Tâm
Chính,
Chủ
tịch
Liên
Chi
hội
Xiếc
Việt
Nam,
ngay
từ
nhiều
năm
trước,
khi
còn
là
Giám
đốc
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
và
đến
bây
giờ
tham
gia
dàn
dựng
những
chương
trình
xiếc
cho
các
đơn
vị,
bà
luôn
luôn
quan
tâm
triển
khai
song
song
đổi
mới
hình
thức
và
nội
dung,
nâng
cao
chất
lượng
biểu
diễn
các
chương
trình,
tiết
mục
hướng
đến
công
chúng
nhỏ
tuổi.
Bên
cạnh
đó
là
quảng
bá,
tiếp
thị
để
đưa
xiếc
đến
với
các
em
thông
qua
việc
liên
kết
với
các
đơn
vị,
trường
học
cùng
với
việc
tìm
kiếm
đầu
tư,
hỗ
trợ
từ
các
tổ
chức,
doanh
nghiệp
và
“mạnh
thường
quân”.
Nhờ
những
nguồn
lực
này,
các
vở
kịch
xiếc
đã
ra
đời
cùng
không
ít
sự
kiện
về
xiếc
được
tổ
chức
sôi
nổi
thời
gian
đó.
Có
tiết
mục
và
được
tạo
cơ
hội
biểu
diễn
thường
xuyên
trên
sân
khấu
sẽ
là
động
lực
khuyến
khích
các
nghệ
sĩ,
diễn
viên
theo
đuổi
và
nâng
cao
trình
độ
nghề
nghiệp,
tăng
thu
nhập
cho
họ.
Có
thể
vẫn
chỉ
là
những
kỹ
thuật
và
tiết
mục
đó,
nhưng
hình
thức
thể
hiện
phải
khác
để
tạo
nên
những
cảm
nhận
mới
lạ,
không
lặp
lại,
thu
hút
các
em
nhỏ,
đối
tượng
phục
vụ
đông
đảo
mà
xiếc
hướng
tới.
Cũng
vì
thế,
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam
chủ
trương
khuyến
khích
các
nhóm
nghệ
sĩ
tìm
kiếm
những
nguồn
hỗ
trợ
xây
dựng
chương
trình
và
chủ
động
tìm
đầu
ra
cho
tiết
mục.
Những
nhóm
xiếc
gọn
nhẹ,
linh
hoạt,
dễ
hoạt
động
với
kinh
phí
ít
là
một
trong
những
hướng
đi,
không
nên
ham
các
chương
trình
lớn
khiến
giá
vé
đội
lên
quá
đắt,
biết
tiết
chế
về
thời
gian
và
sự
đan
xen
giữa
các
tiết
mục
để
khán
giả
không
cảm
thấy
nhàm
chán,
đồng
thời
rút
ngắn
thời
gian
luân
chuyển
hằng
tháng
của
mỗi
chương
trình,
tiết
mục
biểu
diễn.
Về
chế
độ
lương
bổng
của
nghệ
sĩ,
NSƯT
Tạ
Duy
Ánh
cho
rằng:
Là
một
nghề
đặc
thù,
các
cơ
quan
quản
lý
nhà
nước
nên
nhanh
chóng
có
một
“cơ
chế,
chính
sách
đặc
biệt”;
nghiên
cứu
đánh
giá
lại
ngạch,
bậc
nghệ
sĩ,
diễn
viên
xiếc
kèm
theo
sự
cải
thiện
lương
bổng
cho
họ
để
thể
hiện
chính
sách
đãi
ngộ
thật
sự.
Trong
đó
có
tăng
chế
độ
lương,
thưởng,
phụ
cấp
bồi
dưỡng
và
cả
ưu
đãi
về
việc
làm
cho
những
nghệ
sĩ,
diễn
viên
xiếc
hết
tuổi
nghề
để
họ
yên
tâm
theo
nghề
và
cống
hiến
hết
mình
cho
nghệ
thuật.
Đối
với
những
tài
năng,
cần
có
chính
sách
ưu
đãi
đặc
biệt,
không
nhất
thiết
cứng
nhắc
theo
quy
định
về
bậc
lương
khởi
đầu
ít
ỏi
và
cách
nâng
bậc
lương
hai
năm
một
lần
như
hiện
tại
bởi
như
vậy
các
nghệ
sĩ,
diễn
viên
xiếc
sẽ
không
có
động
lực
phấn
đấu.
Khắc
phục
được
chính
sách
lương
bất
hợp
lý
và
phi
thực
tế
đối
với
các
nghệ
sĩ,
diễn
viên
xiếc
sẽ
phần
nào
tránh
được
tình
trạng
“chảy
máu
chất
xám”
của
các
đơn
vị
xiếc
nhà
nước.
Tất
nhiên
cùng
với
cơ
chế,
chính
sách
ưu
đãi
đặc
biệt
cũng
cần
có
những
quy
định
pháp
lý
ràng
buộc
chặt
chẽ
về
thời
gian
cống
hiến
của
nghệ
sĩ,
thể
hiện
trách
nhiệm
của
họ
với
những
đầu
tư
và
ưu
đãi
của
Nhà
nước
và
các
đơn
vị.
Trong
vòng
xoáy
thị
trường,
các
đơn
vị
nghệ
thuật
và
những
nghệ
sĩ,
diễn
viên
xiếc
đang
cần
lắm
những
hỗ
trợ,
giúp
đỡ
từ
Nhà
nước,
nhưng
trong
khi
chờ
đợi,
họ
vẫn
phải
loay
hoay
đủ
cách
để
duy
trì
và
nuôi
dưỡng
ngọn
lửa
đam
mê
với
nghề.
NGUYỄN
TIẾN
CƯỜNG
Nguồn
tin:
tcgd
theo
NDO
nghệ
thuật,
dũng
cảm,
thu
hút,
mạo
hiểm,
khéo
léo,
kỹ
năng,
kỹ
xảo,
trình
diễn,
tạo
hình,
sân
khấu,
tuy
nhiên,
loại
hình,
khó
khăn,
cạnh
tranh,
thị
trường,
giải
trí
Ý kiến bạn đọc