13/4
đến
rồi
13/4
về
cũng
như
ngày
Tết
vậy,
sinh
nhật
web
lần
thứ
22
của
web
cailuongvietnam.com
lại
đến,
xin
chúc
trang
web
và
Àdmin
luôn
được
nhiều
sức
khoè.
được
sự
tin
yêu
của
bạn
đọc
và
luôn
là
nơi
dừng
bước
của
khách
mộ
điệu
nghệ
thuật
cải
lương,
quá
khứ
vàng
son
hay
một
tương
lai
vô
định
với
những
giấy
phút
tìm
về,
trăn
trổ
hướng
đi,
phát
triển...
hay...
Xem
tiếp...
Đôi
liên
danh
soạn
giả
Hà
Triều
-
Hoa
Phượng
CLVNCOM
-
Trái
tim
núi
sập-
Sáng
tác
cuối
của
Hoa
Phượng
Ba
chào
đời
tại
xã
Thoại
Sơn
Khi
núi
Sập
vẩn
còn
nguyên
hình
dáng
Nay
trái
tim
vờ
ra
từng
mảnh
Đề
người
dân
tìm
phương
sinh
sống
Chớ
không
còn
ai
thảnh
thơi
nằm
vỏng
mà
nghe
mà
nghe
tiếng
gà
trưa
lay
động....bóng
tre
làng...
Núi
sập
giờ
đây
cũng
như
ba,
nó
cũng
sắp
thở
hơi
tàn
núi
Sập
nhìn
con
sông
Lạc
Dục
đề
trối
trăn
Sông
ơi,
người
ta
đem
thịt
xương
tôi
đề
nối
liền
nhũng
con
đường
xứ
sở
cũng
như
con
sông
đó
là
huyết
quản
của
quê
hương
Nhưng
sông
có
buồn
không
khi
đá
núi
đã
mòn
mà
nước
sông
vần
còn
luân
lưu
chảy
mãi
Đã
đành
mọi
vật
có
sanh
có
tử,
nhưng
khi
thấy
cảnh
tan
điền
thương
hải,
mấy
ai
tránh
khỏi
nén
lòng
đau
xúc
động
bồi
hồi
núi
Sập
được
bao
nhiêu
niên
kỷ
hay
cùng
sinh
ra
một
lượt
với
đất
trời
Ôi
còn
đâu
pháo
đài
uy
nghi
trên
chóp
núi
Còn
đâu
am
cô
Mười
với
cây
đa
lẻ
trơ
vơ
tất
cả
đã
trở
thành
đời
xưa
khi
núi
Sập
hóa
thành
bình
địa
Rối
mai
kia
có
nhừng
nguời
Thoại
sơn
lạnh
lùng
bỡ
ngỡ
hỏi
nhau
rằng
núi
Sập
nằm
ở
nơi
đâu
Con
ơi,
khi
Ba
viết
những
dòng
này
là
núi
Sập
đả
hao
mòn
phân
nửa,
có
lẻ
nó
đang
rêm
nhứt
từng
thớ
thịt
lóng
xương,
vì
người
ta
hì
hục
đua
chen
làm
công
việc
khai
sơn
phá
thạch,
núi
Sập
vẫn
nằm
trơ
nghe
từng
tiếng
mìn
đục
khóet,
làm
cho
loang
lổ
châu
thấn.
Xưa
kia
Ba
Má
đã
từng
đập
cục
đá,
nuôi
con
bằng
tất
cả
mố
hôi
nước
mắt,
dẩu
ngày
nay
con
đả
tha
phương
cầu
thực,
nếu
có
mừng
vui
khi
đôi
chút
thành
công
gặt
hái
giữa
đường
đời,
con
phải
nhớ
rằng
đá
núi
Thoại
Sơn
đả
nuôi
con
khôn
lớn
nên
người
Ở
Sài
Gòn
chắc
dập
dìu
xe
cộ,
con
khi
nào
đi
bộ
không
con?
Có
khi
nào
nghe
bịn
rịn
bước
chân,
lưu
luyến
một
quảng
đường
nào
đó,
con
hảy
dừng
chân
và
lắng
nghe
cho
rõ,
sẽ
nghe
từng
hơi
thở
đá
núi
Thoại
Sơn
dưới
đường
nhựa
đô
thành.
Đó
là
hơi
thở
quê
hương
đang
âm
ỉ
trong
lòng.
Con
sẽ
nhớ
tới
quê
nhà,
nơi
mà
tự
ngàn
xưa
ông
bà
đã
gầy
nên
cơ
nghiệp
thì
Ba
mừng
hơn
trăm
bạc
ngàn
vàng.
Mai
kia
trong
lòng
đất
Thoại
Sơn,
Ba
sẽ
yên
thân
gời
nắm
xương
tàn.
Ba
chỉ
nghe
người
xưa
có
tài
di
sơn
đảo
hải,
nhưng
ngay
nay
chính
ba
trông
thấy
cảnh
núi
đối
non
dời.
Có
thật
như
vậy
không?Người
ta
sẽ
lấp
biền
vá
trời?
Ba
chỉ
nói
với
con
đôi
lời
về
câu
chuyện
người
dấn
núi
Sập
đang
hăng
hái
dời
non.
Khi
nhìn
thấy
dòng
sông
Lục
Dạc
thảnh
thơi
trôi
bề
biến
cả
mà
núi
Sập
không
còn
một
cục
đá
đề
lưu
niệm
với
đời
sau,
thì
con
ơi
nên
nhớ
rằng
mềm
mại
như
sông
nọ
tồn
tại
muôn
thu
còn
hơn
đá
Thoại
sơn
này
Có
khi
nào
rảnh
rổi
trong
việc
mưu
sinh
con
trở
về
quê
hương
thăm
xứ
sở,
đừng
ngạc
nhiên
khi
con
thấy
con
đường
núi
Sập,lắm
khi
cũng
ghập
ghềnh
bùn
đất,
bởi
chinh
chiến
dằng
dai
nên
tỉnh
quận
không
kịp
về
trùng
tu
kiến
thiết.
Thôi
người
dân
núi
Sập
đã
quen
đã
quen
nhiều
gian
nan
cực
khổ
thì
có
xá
chi
đi
bộ
với
đi
đò.
Miền
sao
con
sẽ
tới
chổ
tìm
lại
nơi
chôn
nhau
cắt
rún,
cùng
bà
con
thân
thuộc
tay
bắt
mặt
mừng
đề
tỏ
tấm
lòng
quí
trọng
quê
hương
(
nguồn
Ngủ
Đại
Gia
của
Nguyển
Phương)
Email
contact:
thiengia@cailuongvietnam.com
Tác
giả
bài
viết:
khangianhandan
Nguồn
tin:
cailuongvietnam.com
Ý kiến bạn đọc