.
NS
Thanh
Thủy
và
NSUT
Thành
lộc
trong
vở
“Người
mua
hạnh
phúc”
Tuổi
thơ
tinh
nghịch
như
con
trai
“Gia
đình
tôi
có
bốn
anh
chị
em
gái.
Tôi
có
cá
tính
giống
con
trai,
tinh
nghịch
và
phá
phách
nổi
tiếng.
Mỗi
dịp
hè
về,
ba
chở
chị
em
tôi
từ
Long
Khánh
về
Biên
Hòa
thăm
nội,
hoặc
lên
Sài
Gòn
để
thăm
bà
ngoại.
Đáng
lý
ra
tôi
có
một
người
em
trai,
nhưng
năm
lên
3
tuổi
em
tôi
bị
sốt
xuất
huyết
qua
đời.
Ba
má
tôi
khóc
hết
nước
mắt,
má
dường
như
suy
sụp
tinh
thần
từ
đó.
Dù
có
hai
miền
quê
nhưng
tôi
thích
về
quê
nội
hơn.
Đó
là
một
ngôi
làng
nằm
bên
sông
Cù
Lao
Phố.
Nhà
nội
rất
đẹp,
được
xây
bằng
kiến
trúc
xưa,
có
những
hàng
kiểng
được
uốn
hình
con
thú.
Vui
nhất
là
tôi
theo
lũ
con
trai
chơi
trò
đánh
lộn.
Cái
tật
quậy
của
tôi
còn
nổi
danh
với
tài
treo
leo
cây
mận
nhảy
xuống
sông
tắm
mỗi
trưa.
Ông
nội
tôi
ngoài
nghề
thủ
công
mỹ
nghệ
còn
là
một
đầu
bếp
trứ
danh.
Ông
làm
món
tôm
rim
mặn
sau
mỗi
buổi
đi
câu
tôm…ngon
hết
ý.
Năm
1978
nội
qua
đời,
lúc
đó
tôi
mới
biết
thế
nào
là
nhớ
thương
nội.
Hàng
ngày
không
còn
hình
ảnh
một
ông
lão
tóc
trắng,
đạp
xe
từ
nhà
đến
trường
Đại
học
Mỹ
Thuật-
Biên
Hòa
để
dạy
học.
Tôi
học
nội
ở
đức
tính
tiết
kiệm
và
hết
lòng
lo
cho
gia
đình.
Tôi
nhớ
hoài
câu
ông
nội
dạy:
“
Tính
con
rắn
mắc
như
con
trai,
lớn
lên
nếu
không
sửa
đổi
sẽ
khổ
lắm!
Vì
con
gái
phải
nết
na,
nhu
mì,
công
dung
ngôn
hạnh,
ai
đời
như
bây
suốt
ngày
đánh
đáo,
bắn
bi…”
Thi
Sư
phạm
nhưng
lại
vào
nghề
đạo
diễn.
NS
Thanh
Thủy
và
Hoàng
Trinh
trong
chương
trình
“Ngày
xửa,
ngày
xưa”
“Cũng
có
lúc
tôi
tự
hỏi,
chẳng
biết
duyên
cớ
nào
lại
đưa
tôi
đến
với
Trường
Nghệ
thuật
Sân
khấu
2,
nay
là
trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
Tp.
HCM.
Bởi,
tôi
đăng
ký
thi
vào
Trường
Đại
học
sư
phạm
kỹ
thuật
Tp.
HCM,
những
ngày
ôn
thi
ở
đường
Phạm
Ngũ
Lão,
trên
đường
về
tôi
lại
rẽ
ngang
trường
Nghệ
thuật
Sân
khấu
2
trên
đường
Cống
Quỳnh.
Tôi
thấy
đó
là
một
ngôi
trường
có
sức
quyến
rũ,
nên
vào
xem
cách
ôn
thi.
Thú
thật
hồi
con
đi
học
tôi
giỏi
môn
văn,
nên
đọc
thông
báo
thi
văn,
sử
và
làm
tiểu
phẩm,
tôi
khoái
chí
ghi
danh
liền.
Được
mấy
anh
sinh
viên
học
năm
2,
năm
3
hướng
dẫn
(vì
thấy
tôi
năn
nỉ
tội
nghiệp).
Tôi
lọt
vào
vòng
thi
tiểu
phẩm.
Thầy
tôi,
nghệ
sĩ
Nguyễn
Văn
Phúc
rất
chu
đáo
trong
giảng
dạy.
Mỗi
buổi
học
ông
thường
chú
ý
đến
tôi,
vì
ông
biết
tính
tôi
nhút
nhát,
sẽ
dễ
bỏ
cuộc.
Gia
đình
hay
tin
tôi
theo
ngành
sân
khấu,
không
mấy
bằng
lòng
nhưng
phản
đối.
Riêng
mấy
bà
chị
tôi
thì
cười
tủm
tỉm:
“Con
Thủy
rờm
làm
đạo
diễn
thiệt
sao?”
Tự
dưng
sao
mày
bỏ
ngang
ngành
sư
phạm
mày
yêu
thích”.
Tôi
cũng
đã
tốt
nghiệp
ra
trường
giữa
thời
buổi
sân
khấu
bắt
đầu
vắng
khán
giả.
Cả
TP.HCM
chỉ
có
mấy
đoàn
Kim
Cương,
Đoàn
Trẻ,
Bông
Hồng…là
sống
được
vài
suất
diễn
cuối
tuần.
Thế
là
tôi
thất
nghiệp,
làm
đủ
nghề
để
sống.
Ba
tôi
bảo:
“
Con
đã
mang
cái
nghiệp
vào
thân,
khó
mà
dứt
bỏ
đi
được…Cố
lên
nhé
con!”.
Ai
cũng
biết
tôi
tốt
nghiệp
lớp
đạo
diễn
khóa
6
(1982-1987),
nhưng
lại
gắn
liền
với
vai
trò
diễn
viên.
Điều
mà
tôi
sung
sướng
hơn
chính
là
sàn
diễn
đã
góp
phần
tạo
dựng
một
tính
cách
trong
tôi:
nhẫn
nại,
kiên
cường
và
giỏi
chịu
đựng.
Giờ
đây
tôi
cảm
thấy
mình
hạnh
phúc
vì
vẫn
còn
gắn
với
sàn
diễn,
với
màn
ảnh
và
gia
đình
thực
sự
là
điểm
tựa
giúp
tôi
vươn
tới
những
thành
công
mới.
Tôi
tin
như
vậy…và
sẽ
không
quên
ơn
công
chúng
đã
quan
tâm,
theo
dõi,
động
viên
để
mỗi
bước
đi
của
người
nghệ
sĩ
không
xa
rời
những
điều
mình
mong
ước”.
Trọng
Hiệp
Ý kiến bạn đọc