DCTT
Tháng
12/2013,
UNESCO
đã
chính
thức
công
nhận
Nghệ
thuật
Đờn
ca
tài
tử
Nam
Bộ
của
Việt
Nam
là
di
sản
văn
hoá
phi
vật
thể
đại
diện
của
nhân
loại,
là
một
trong
số
11
di
sản
phi
vật
thể
của
Việt
Nam
đã
được
vinh
danh.
Tuy
nhiên
những
năm
qua,
việc
bảo
tồn
và
phát
huy
giá
trị
di
sản
đặc
biệt
này
đang
gặp
nhiều
khó
khăn…
Di
sản
bây
giờ
ra
sao?
Để
được
công
nhận
là
di
sản
văn
hóa
phi
vật
thể,
đờn
ca
tài
tử
Nam
Bộ
phải
đáp
ứng
nhiều
tiêu
chí
khắt
khe
mà
UNESCO
đưa
ra
như:
Được
trao
truyền
từ
thế
hệ
này
sang
thế
hệ
khác
thông
qua
giáo
dục
chính
thức
và
không
chính
thức
tại
khắp
21
tỉnh
phía
Nam;
Đờn
ca
tài
tử
liên
tục
được
tái
tạo
thông
qua
trao
đổi
văn
hóa
với
các
dân
tộc
khác
nhau,
thể
hiện
sự
hoà
hợp
và
tôn
trọng
lẫn
nhau
giữa
các
dân
tộc…
Sân
khấu
hóa
đờn
ca
tài
tử.
Các
di
sản
của
Việt
Nam
khá
nhiều
nhưng
con
số
được
công
nhận
rất
ít
trong
đó
có
đờn
ca
tài
tử
Nam
Bộ.
Từ
lâu
đờn
ca
tài
tử
được
xem
là
một
trong
những
thể
loại
đặc
trưng
của
vùng
đất
Nam
Bộ
được
hình
thành
cách
đây
hơn
100
năm
và
giữ
gìn,
phát
triển
cho
đến
ngày
nay.
Thời
gian
qua,
các
địa
phương
ở
Nam
Bộ
từ
cấp
xã,
phường,
thị
trấn
đến
cấp
tỉnh,
thành
đang
có
nhiều
cố
gắng
để
bảo
tồn
và
phát
huy
giá
trị
di
sản
đặc
biệt
này.
Rất
nhiều
câu
lạc
bộ,
đội,
nhóm
sinh
hoạt
đờn
ca
tài
tử
được
thành
lập.
Các
cuộc
thi,
liên
hoan
đờn
ca
tài
tử
thường
xuyên
được
tổ
chức.
Đặc
biệt
Bộ
VHTTDL
đã
quyết
định
tổ
chức
Festival
Đờn
ca
tài
tử
luân
phiên
ở
21
tỉnh
thành
khu
vực
phía
Nam.
Thông
qua
Festival
Đờn
ca
tài
tử
nhằm
tạo
ra
sân
chơi
cho
các
tỉnh,
thành
giao
lưu,
trao
đổi
và
học
hỏi.
Đờn
ca
tài
tử
còn
gắn
liền
với
phát
triển
du
lịch,
hầu
hết
các
khu
du
lịch,
khu
sinh
thái
hay
các
đại
danh
điều
có
sinh
hoạt
đờn
ca
tài
tử,
nó
không
chỉ
là
một
nghề
kiếm
sống
mà
còn
là
một
món
ăn
tinh
thần.
Ở
Nam
Bộ
có
những
gia
đình
không
những
1
thế
hệ
mà
3
đến
4
thế
hệ
đều
tham
gia
sinh
hoạt
thể
loại
âm
nhạc
này,
đây
là
nơi
nuôi
dưỡng
bộ
môn
nghệ
thuật
đờn
ca
tài
tử
từ
đời
này
sang
đời
khác.
Tuy
nhiên
những
hình
thức
tổ
chức
sinh
hoạt
đờn
ca
tài
tử
như
trên
đang
được
xem
là
nhất
thời
và
chưa
căn
cơ.
Việc
bảo
tồn,
giữ
gìn
và
phát
triển
đờn
ca
tài
tử
còn
rất
hạn
chế.
Đa
số
các
câu
lạc
bộ
sinh
hoạt
không
thường
xuyên
và
những
người
tham
gia
sinh
hoạt
là
những
người
lớn
tuổi
rất
ít
thanh
thiếu
niên
tham
gia
sinh
hoạt;
sự
quan
tâm
của
các
ngành
có
chức
năng
chưa
đúng
mức,
chưa
xây
dựng
được
một
đề
án
bảo
tồn
lâu
dài,
căn
cơ,
đa
số
thế
hệ
những
người
hát
đờn
ca
tài
tử
điều
đã
lớn
tuổi
nên
việc
truyền
dạy
còn
rất
hạn
chế.
Những
nghệ
nhân
hát
đờn
ca
tài
tử
điều
vì
sự
đam
mê
chứ
không
phải
là
để
kiếm
sống.
Câu
chuyện
đưa
âm
nhạc
dân
tộc
trong
đó
có
đờn
ca
tài
tử
vào
học
đường
đang
là
vấn
đề
đặc
biệt
quan
tâm,
các
lãnh
đạo,
nhà
nghiên
cứu
âm
nhạc
dân
tộc,
giới
văn
nghệ
sĩ,
điển
hình
là
cố
GS
Trần
Văn
Khê
đã
thí
điểm
giảng
dạy
và
trình
diễn
đờn
ca
tài
tử
tại
một
số
điểm
trường
trong
đó
có
Trường
Tiểu
học
Trần
Hưng
Đạo
(TPHCM)
sau
một
thời
gian
ngắn
đã
thành
công
ngoài
mong
đợi,
các
trường
ở
TPHCM,
Bạc
Liêu
mặc
dù
không
giảng
dạy
trên
lớp
nhưng
đã
tổ
chức
các
buổi
ngoại
khóa
mời
các
diễn
giả
giới
thiệu
và
trình
diễn
về
đờn
ca
tài
tử.
Qua
những
buổi
ngoại
khóa
đó
các
em
học
sinh
rất
thích
thú,
yêu
thích
âm
nhạc
dân
tộc
hơn.
Trách
nhiệm
không
của
riêng
ai
Sau
khi
đờn
ca
tài
tử
được
công
nhận
là
di
sản
văn
hoá,
câu
hỏi
về
việc
bảo
tồn
và
phát
huy
giá
trị
di
sản
luôn
được
đặt
ra.
Tuy
nhiên
qua
tìm
hiểu
và
những
phản
ánh
của
các
địa
phương,
nhà
quản
lý
văn
hoá
và
các
nghệ
sĩ,
đến
nay
sự
quan
tâm
này
vẫn
chưa
tương
xứng.
Cụ
thể,
việc
đầu
tư
cho
các
CLB
đờn
ca
tài
tử
ở
các
cấp,
địa
phương
chưa
đúng
mức.
Quá
trình
đổi
mới
phương
pháp
sinh
hoạt
để
thu
hút
giới
trẻ
tham
gia
còn
chậm,
thậm
chí
là
chưa
có
gì,
vẫn
là
cách
sinh
hoạt
kiểu
truyền
thống.
Phải
xây
dựng
được
một
cơ
chế
hỗ
trợ
cho
các
nghệ
nhân
đờn
ca
tài
tử
để
họ
có
thể
“sống
được”
với
cái
nghề
mà
mình
tâm
huyết.
Mặc
dù
các
trường
đã
đưa
đờn
ca
tài
tử
vào
giảng
dạy
nhưng
chỉ
dừng
lại
ở
mức
độ
thí
điểm
và
chưa
có
sự
đầu
tư,
chưa
có
sự
đồng
bộ
về
giáo
trình
và
phương
pháp
giảng
dạy.
Cách
nuôi
dưỡng
tốt
nhất
và
con
đường
gần
nhất
là
đưa
âm
nhạc
dân
tộc
tới
thế
hệ
trẻ
là
đưa
âm
nhạc
vào
học
đường,
để
cho
giới
trẻ
thấy
được
cái
hay
cái
đẹp
của
đờn
ca
tài
tử
để
từ
đó
giới
trẻ
mới
nhìn
ra
trách
nhiệm
của
mình.
Có
thể
nói
đưa
đờn
ca
tài
tử
vào
học
đường
là
yếu
tố
sống
còn
của
thể
loại
âm
nhạc
này.
Còn
nhớ
cố
GS
Trần
Văn
Khê
từng
chia
sẻ:
“Phải
để
trẻ
em
nghe
âm
nhạc
dân
tộc
trước
khi
nghe
âm
nhạc
nước
ngoài”,
điều
này
cho
thấy
rằng
phải
đưa
đờn
ca
tài
tử
vào
cấp
học
nhỏ
nhất
chứ
không
phải
đến
cấp
2
hoặc
cấp
3
mới
đưa
vào
giảng
dạy.
Đờn
ca
tài
tử
đã
được
công
nhận
di
sản
văn
hóa
phi
vật
thể,
đây
là
niềm
tự
hào
của
dân
tộc
nói
chung
của
người
dân
vùng
đất
Nam
Bộ
nói
riêng.
Vấn
đề
bảo
tồn
và
phát
huy
thể
loại
âm
nhạc
đặc
biệt
này
cần
sự
chung
tay
của
cả
xã
hội
chứ
không
phải
của
cá
nhân…
Trần
Quang /
daidoanket.vn
Ý kiến bạn đọc