Đa phần nghệ sĩ cải lương đều nghèo
Khi thông tin nghệ sĩ cải lương Vũ Minh Vương mang trọng bệnh nhưng không có tiền chưa bệnh khiến nhiều người “giật mình”. Bấy lâu họ cứ nghĩ nghệ sĩ là giàu có lắm, sao lại ra nông nỗi đó? Mang câu chuyện trao đổi với nghệ sĩ Bạch Long, một người có 3 đời gắn liền với bộ môn nghệ thuật cải lương, anh cho biết điều đó thật ra không... lạ. Trong giới cải lương, những nghệ sĩ có thể tự mình làm giàu, mua biệt thự, nhà lầu xe hơi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một số nghệ sĩ khác sống được nhờ “anh nuôi, chị nuôi”... số đông còn lại, liêm khiết, tự trọng hơn thì... đa phần nghèo.
Đâu rồi thời hoàn kim của Cải lương
Nếu ai có dịp về Cà Mau sẽ được người dân chỉ tới Đường “Quán
nghệ sĩ” bởi nơi đây có rất nhiều quán nhậu của các nghệ sĩ
đoàn cải lương Hương Tràm. Ở Sóc Trăng cũng có dãy quán của
các nghệ sĩ đoàn cải lương Chuông Vàng. Khi cải lương bị
“xuống sức” các nghệ sĩ phải bung ra làm đủ nghề để kiếm sống,
(nhiều nghệ sĩ thích dùng từ này để chỉ về sự ảm đạm hiện tại
của bộ môn nghệ thuật cải lương bởi “xuống sức” nghĩa là sẽ
còn có thể “hồi sức”, còn có thể hi vọng).
Không chỉ mở quán nhậu để vừa buôn bán vừa “có sân khấu hát
cho đỡ nhớ”, có nghệ sĩ như nghệ sĩ Chín Quý thậm chí còn đi
hát... đám ma để kiếm sống. Nghệ sĩ Minh Cảnh, người từng nổi
đình đám cách đây nhiều năm còn thiếu nợ, bị chủ nợ “dí như
fan dí ngôi sao Hollywood”, cuối cùng được một người bạn bao
qua Mỹ biểu diễn để lấy tiền trả nợ. Ai ngờ qua Mỹ hát không
có mấy người xem, đã bị kẹt lại không thể trở về.
Các nghệ sĩ cải lương ở tỉnh ra vậy, những nghệ sĩ cải lương ở
TP HCM có khá hơn, nhưng họ sống khá hơn lại không dính dáng
tới cải lương. Những nghệ sĩ gạo cội như Thành Lộc, Hữu Châu,
Bạch Long... đã chuyển qua kịch nói để “cầm hơi”. Thậm chí,
những người tài năng và nổi tiếng bậc nhất hiện nay như Thành
Lộc còn phải nhận đủ nghề, từ làm giám khảo, lồng tiếng phim...
Những người may mắn có được một căn nhà riêng như NSƯT Thành
Lộc cũng là ước mơ của nhiều người, bởi đa phần các nghệ sĩ
đều đang đi thuê nhà.
Thành Lộc đã phải bỏ cải lương qua kịch nói để tồn tại, nhưng
anh vẫn đau đáu với cải lương.
“Nhà của Lộc hiện tại có được cũng khá may mắn, khi chị gái
của Lộc đi thì có để lại căn nhà cho Lộc theo kiểu mua “hoá
giá”. Chứ nhiều người gạo cội, nổi tiếng còn phải đi thuê nhà.
Bản thân tôi có một lần thuê căn phòng nhỏ ở đường Nguyễn Văn
Nghi có anh công an đi kiểm tra hộ khẩu, mở cửa thấy tôi ảnh
bất ngờ lắm. Ảnh hỏi: “Sao anh ở đây?” Tôi trả lời: “Thì tôi ở
đây mà?” Anh công an cứ cãi: “Không, ý tôi hỏi là sao giờ này
mà anh ở đây? Người thuê nhà đâu?” Tôi nói tôi thuê nhà này mà
ảnh không tin, anh ấy nói các ông phải ở biệt thự chứ? Tôi mắc
cười quá, mới nói: “Anh ơi, anh đừng nghĩ nghệ sĩ nào cũng
giàu. Tôi thuê nhà này biết bao nhiêu năm rồi.” Bạch Long chia
sẻ với giọng điệu không giấu nổi sự ngậm ngùi.
Giàu có chỉ theo thời
Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ, những năm 1975, khi cách mạng giải
phóng miền nam cũng là lúc cải lương được hồi sinh. Anh nhớ
hồi đó “bất kỳ vở nào dựng lên cũng cháy vé, thậm chí 9h sáng
mở cửa ra thì cũng đã hết vé rồi. Đến mức những vở diễn cũ
cũng được diễn lại, những vở như Câu thơ yên ngựa, Tiếng trống
Mê Linh, Nàng Xê đa... lúc nào cũng cháy vé.
“Hồi đó người dân nô nức chờ được đi xem cải lương mỗi tối.
Tuy vậy nghệ sĩ cũng không... giàu nổi, bởi hồi đó nghệ sĩ
nhận lương như công chức. Mỗi tháng bước lên sân khấu, hát thế
nào cũng nhận được bằng đó tiền lương theo tiêu chuẩn nhà nước.
Mãi tới những năm 1982, 1983 thì một số nghệ sĩ mới “bung” ra,
mới biết đòi hỏi... nhưng số đó không nhiều. Dù ba tôi là NSND
Thành Tôn rất nổi tiếng nhưng nhà tôi vẫn phải ở sau cánh gà
sân khấu chứ không có nhà riêng để ở. Nhưng chúng tôi vẫn yêu
nghề lắm, mỗi đêm diễn thấy khán giả “com lê” (kín ghế - PV)
là mừng lắm rồi. Chỉ biết diễn và diễn thật tốt mà thôi.”
Bạch Long đã lập lại đội Đồng ấu Bạch Long để truyền nghề cho
giới trẻ
Nói về nghệ sĩ cải lương giàu có, Bạch Long cho biết đó chỉ là
con số nhỏ, rất ảo mà thôi. Nhiều người rất giỏi, rất nổi
tiếng nhưng vẫn nghèo, bây giờ xuống chùa Nghệ sĩ vẫn thấy rất
nhiều gương mặt nổi tiếng phải nương nhờ ở đó vì không biết đi
đâu. “Tuy vậy, chúng tôi không quá buồn, chúng tôi coi đó là
số phận. Tổ đãi chúng tôi rất nhiều, cho chúng tôi cơ hội đứng
trên sân khấu, được hát cho khán giả nghe. Giờ về già neo đơn,
thì người này giúp đỡ người kia cùng sống qua ngày.”
“Ngày xưa nghệ sĩ giàu thường nhờ vợ, hoặc chồng... chứ nghệ
sĩ đi hát thôi thì không giàu được, chị Bạch Tuyết cũng nhờ
chồng rất nhiều. Mà có bung ra làm ăn, kinh doanh thì càng
không được vì họ chỉ hay, chỉ giỏi trên sân khấu thôi, chứ
bước vào thương trường là bị lừa, bị qua mặt liền. Tôi cũng
từng bung ra làm ăn rồi thua hết. Nghệ sĩ giàu chỉ có thời
thôi, khi anh đang trên đỉnh cao, nếu anh biết khôn, anh mua
đất, mua vàng tích trữ để về già, hết show còn có cái bán đi
mà ăn. Nhưng ít người làm được vậy lắm, vì khi trở về với đời
thường, nghệ sĩ “khờ” lắm, không biết làm ăn buôn bán gì”.
Còn có một dạng giàu nữa là nhờ “anh nuôi, chị nuôi”... Nhiều
người được “anh nuôi, chị nuôi” giúp đỡ rồi đâm ra bị lệ thuộc.
Tôi cũng từng được đề nghị nhận làm “em nuôi” của vài người
nhưng tôi không chịu. Chị ái mộ tôi trên sân khấu, chị thương
tôi, tôi nhận. Chứ chị đừng mang tiền ra để sai khiến tôi, tôi
không chịu được. Tôi rất nể NSND Thành Tòng ở chỗ, ngày xưa
anh ấy từng được con gái của một chủ Ngân hàng chế độ cũ “say”
lắm. Nhà đó rất giàu có, cổ nói chỉ cần anh cưới em, bỏ nghề
hát đi rồi mình vi vu sống vui vẻ. Nhưng anh Thanh Tòng không
chịu, anh nói: “Thà tôi bỏ cô chứ tôi nhất định không bỏ hát
được”.
Bạch Long vẫn rất tâm huyết với nghề
Nghèo đến mấy cũng vẫn ham nghề
Tuy nghèo túng và khó khăn là vậy, nhưng các nghệ sĩ cải lương
vẫn rất yêu nghề và tin tưởng vào sự trở lại của các sân khấu
cải lương. Các nghệ sĩ đoàn Chuông Vàng, Hương Tràm mở quán
nhậu để kinh doanh thì ít mà để có sân khấu “hát cho đỡ nhớ”
thì nhiều. Mặc dù quán nhậu rất phức tạp, lại cực khổ nhưng
mỗi lần khách yêu cầu hát, ai nấy đều rất hạnh phúc. Là nghệ
sĩ, được đứng trên sân khấu đã là mừng lắm rồi.
Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ, những năm trước 75, cải lương từng
“xuống sức” một lần rồi lại hưng thịnh lại mãi cho đến những
năm 86 - 87 của thế kỷ trước. “Bây giờ là thời của tân nhạc,
của phim ảnh... nhưng kịch nói đang dần sống lại, tôi tin cải
lương cũng sẽ có niềm hi vọng. Đội “Đồng ấu Bạch Long” của tôi
cũng đã được lập lại, không phải là các em 6,7 tuổi nữa mà là
các em sinh viên. Tôi thấy các tập hăng say, hát rất hay...
tôi mừng lắm. Đến các bạn trẻ còn yêu mến cải lương đến vậy
thì không lý do gì những nghệ sĩ như chúng tôi vẫn tin rằng
một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại được đứng trên sân khấu cải
lương để phục vụ công chúng.”
Ý kiến bạn đọc