NS
tiền
phong
Năm
Châu
CLVNCOM
-
Năm
Châu
được
giới
cổ
nhạc
xem
như
là
nghệ
sĩ
bậc
thầy
và
nghệ
sĩ
tài
danh
thế
hệ
tiền
phong.
Một
số
tuồng
cùa
ông
còn
nổi
như
Sân
Khấu
về
Khuya,
Ngao
Sò
Ốc
Hến,
Đã
Phá
Sông
Giang.
Ông
là
người
đầu
tiên
áp
dụng
kỹ
thuật
và
kịch
Tây
vào
cải
lương
(thoại
nhiều
lên,
cải
lương
ít
lại)...
Trên
hết,
ông
là
có
công
vun
bồi,
đóng
góp
cho
cải
lương
ở
nhiều
góc
độ
khác
nhau
như
nghệ
sĩ,
soạn
giả,
đạo
diễn,
giáo
sư
kịch
nghệ
quốc
gia
âm
nhạc,
bầu
gánh
-
Đoàn
Việt
Kịch
Năm
Châu
với
cô
đào
chính
Lệ
Thẩm...
ông
luôn
chủ
trương
cải
lương
phải
thật
đẹp
sang
mà
thời
hoàng
kim
sân
khấu
đã
áp
dụng
...
...Ngoài
ra
đời
tư
và
gia
đình
của
ông
cũng
có
bề
thế
của
một
đại
gia
đình
dù
không
được
xếp
vào
sách
Ngũ
Đại
Gia
của
soạn
giả
Nguyễn
Phương,
gia
đình
tập
trung
toàn
là
những
nghệ
sĩ
tài
danh
thượng
hạng
dù
người
này
đến
thì
kẻ
kia
ra
đi
và
sự
nghiệp
làm
bầu
của
ông
nhiều
lúc
"
lên
bờ
xuống
ruộng
"
.
Từ
trái
sang:
Kim
Cúc
(Tây
Thi),
Năm
Châu
(Ngô
Phù
Sai)
Trong
vở
Tây
Thi
gái
nước
Việt.
Ảnh:
Huỳnh
Công
Minh.
-Học
trò
của
thầy
Năm
Tú-
chủ
gánh
hát
cải
lương
đầu
tiên
-Học
trò
của
thầy
Huỳnh
Phước
Cương-
chủ
gánh
hát
Phước
Cương-người
tiên
phong
Cải
lương
theo
lối
Thật
Đẹp
Sang
và
áp
dụng
sở
học
kịch
nghệ
từ
pháp
thay
thế
hát
bội,chồng
của
hai
nghệ
sĩ
chị
em
Năm
Phỉ
và
Bảy
Nam
-Anh
em
họ
là
soạn
giả
Trần
Hữu
Trang
-Vợ
lớn
là
nghệ
sĩ
Ngọc
Trâm(ghen
hờn
bỏ
đi)
-Vợ
hai
là
danh
ca
cô
Tư
Sạn(lấy
chồng
khác)
-Vợ
ba
là
nghệ
sĩ
Kim
Cúc
-Con
gái
lớn
nghệ
sĩ
Thanh
Hương
-Người
tình
sân
khấu
và
trong
mộng
là
cố
nghệ
sĩ
Phùng
Há
-Con
rễ
là
nghệ
sĩ
danh
hài
Văn
Chung
-Con
rễ
là
nghệ
sĩ
Hùng
Minh
-Con
rễ
là
soạn
giả
Hoa
Phượng
-Con
dâu
nghệ
sĩ
Kiều
Trúc
Phượng
(Cua)
-Con
gái
Nguyển
Hồng
Dung-
Phó
Tổng
Thư
Ký
sân
khấu
thành
phố
-Khuyến
khích
hướng
dẫn
hai
soạn
giả
Viễn
Châu
và
Nguyễn
Phương
vào
đường
sáng
tác
-Ông
cùng
nghệ
sĩ
Ba
Vân
có
danh
hiệu
NSND
sau
khi
mất
nhiều
năm
nhờ
nổ
lực
của
cố
nghệ
sĩ
Phùng
Há
-Cháu
ngoại
là
nữ
nghệ
sĩ
Hương
Chung
Thuỷ
(con
của
nghệ
sĩ
Thanh
Hương
và
Văn
Chung)
-Các
học
trò
nổi
tiếng
của
ông
qua
trường
lớp
như
Đổ
Quyên,
Ngọc
Đan
Thanh,
Kiều
Phượng
Loan,Tú
Trinh,
Thoại
Miêu...Ông
là
người
đặt
nghệ
danh
cho
nghệ
sĩ
trong
đó
có
nghệ
sĩ
Thoại
Miêu
.....................
Kim
Cúc
–
Năm
Châu
–
Phùng
Há
trong
vở
Tuyết
Băng
và
bạo
lực.
Ảnh:
Huỳnh
Công
Minh.
(sưu
tầm
từ
sách
Ngũ
Đại
Gia
của
soạn
giả
Nguyễn
Phương
và
một
số
nguồn
khác.)
sauvekeu
 |
NS
Phùng
Há
hóa
trang
cho
NS
Năm
Châu
trước
buổi
diễn |
Nghệ
sĩ
Năm
Châu
người
gốc
ở
Mỹ
Tho,
học
sinh
trường
Nguyễn
Đình
Chiểu,
thi
đỗ
bằng
Thành
Chung
nhưng
không
làm
việc
cho
cơ
quan
chính
quyền
thời
Pháp,
mà
say
mê
về
kịch
nghệ.
Từ
"Quan
Âm
Thị
Kính"
tới
"Người
đẹp
Bình
Dương"
Ông
thành
lập
đoàn
Việt
Kịch
Năm
Châu
và
hoạt
động
mạnh
thời
thập
niên
1940
–
1950
chuyên
diễn
tuồng
xã
hội
do
chính
ông
trước
tác,
tuy
mang
nhiều
ý
nghĩa,
nhưng
sân
khấu
không
có
gì
mới
lạ,
thành
thử
ra
không
cạnh
tranh
nổi
với
các
gánh
thành
lập
sau
này
có
những
loại
tuồng
Nhật,
tuồng
Á
Rập,
tuồng
hương
xa.
Cốt
truyện
các
loại
tuồng
nói
trên
tuy
không
mang
ý
nghĩa
thực
tế,
nhưng
lại
màu
sắc,
lại
có
những
cảnh
sôi
động,
những
màn
đánh
kiếm,
đấu
dao
găm,
và
những
tuồng
thuộc
loại
chiến
tranh
của
gánh
Hoa
Sen
đã
thu
hút
hết
khán
giả.
Thành
thử
ra
gánh
Năm
Châu
thưa
dần
người
đi
coi
hát,
khiến
ông
nợ
nần
chồng
chất,
bắt
buộc
phải
cho
gánh
hát
về
nằm
ụ
ở
trại
cưa
phía
bên
kia
Cầu
Bông,
đường
đi
Bà
Chiểu,
Gia
Định.
Tuy
xuống
dốc
bên
cải
lương,
nhưng
Năm
Châu
lại
làm
ăn
được
phía
bên
điện
ảnh,
và
ở
lãnh
vực
này
ông
đã
làm
gì,
thành
công
ra
sao?
Thất
bại
ở
cải
lương,
nhưng
ở
điện
ảnh
thì
Năm
Châu
lại
làm
ăn
khá,
thành
công
ngay
buổi
đầu.
Khoảng
1956
Năm
Châu
hợp
tác
với
hãng
phim
Mỹ
Vân
quay
cuốn
phim
"Quan
Âm
Thị
Kính",
mà
thành
phần
tài
tử
nòng
cốt
là
người
trong
gia
đình
của
Năm
Châu
nắm
trọn
hết.
Đào
cải
lương
Kim
Lan,
em
vợ
của
Năm
Châu
trong
vai
Bà
Thị
Kính
là
yếu
tố
ăn
khách
nhứt
của
phim.
Ông
già
vợ
của
Năm
Châu
là
nghệ
sĩ
kỳ
cựu
Bảy
Nhiêu
thì
được
giao
đóng
vai
Sư
Cụ
chùa
Vân
(ngôi
chùa
Bà
Thị
Kính
giả
trai
đi
tu).
Thời
điểm
này
vàng
y
khoảng
3
ngàn
một
lượng,
thế
mà
hãng
Mỹ
Vân
đã
trả
cho
nghệ
sĩ
Bảy
Nhiêu
10
ngàn
đồng
để
ông
hy
sinh
bộ
tóc
mây
đẹp
đóng
vai
Sư
Cụ.
Người
ta
có
thể
nói
rằng
phim
Quan
Âm
Thị
Kính
thành
công
vượt
bực
về
tài
chánh,
chiếu
ở
thủ
đô
Sài
Gòn
xuất
nào
cũng
chật
rạp,
sau
đó
phim
đi
tỉnh
khán
giả
lại
càng
đông
hơn.
Điều
cần
nói
ở
đây
là
khán
giả
đi
coi
phim
Quan
Âm
Thị
Kính
đa
số
là
khán
giả
của
cải
lương.
Nhờ
dịp
này
Năm
Châu
thanh
toán
hết
nợ
nần
mà
còn
dư
ra
sắm
xe
hơi,
hàng
tuần
đưa
bà
Kim
Cúc
đi
Vũng
Tàu,
Long
Hải
nghỉ
mát.
Sau
cuốn
phim
Quan
Âm
Thị
Kính,
Năm
Châu
lại
tiếp
tục
hợp
tác
với
hãng
Mỹ
Vân
bằng
cách
viết
truyện
phim,
đạo
diễn,
cũng
như
tuyển
chọn
tài
tử,
và
Thẩm
Thúy
Hằng
trúng
tuyển
trong
cuộc
chọn
lựa
này.
Chuyện
phim
thần
thoại
cổ
tích
và
lấy
tên
nhân
vật
chánh
là
người
đẹp
Bình
Dương
đặt
tên
cho
cuốn
phim.
Và
sau
khi
làm
tài
tử
chánh
cho
phim
thì
Thẩm
Thúy
Hằng
được
thiên
hạ
gọi
là
người
đẹp
Bình
Dương
rồi
mang
danh
luôn.
Chớ
thật
ra
Thẩm
Thúy
Hằng
chẳng
dính
dáng
gì
đến
cái
xứ
có
nhiều
trái
cây
sầu
riêng,
măng
cụt,
hoặc
đồn
điền
cao
su
ngút
ngàn
dọc
theo
Quốc
Lộ
13,
tức
tỉnh
Bình
Dương.
Đem
vọng
cổ
chuyển
âm
phim
Ấn
Độ!
 |
Năm
Châu-Thanh
Hương |
Thành
công
với
phim
ảnh,
Năm
Châu
thừa
thắng
xông
lên,
nhân
lúc
phim
Nhật,
phim
Phi
Luật
Tân,
phim
Ấn
Độ
nối
tiếp
nhau
nhập
vào,
ông
bỏ
luôn
sân
khấu,
tuyển
chọn
một
số
người,
phần
lớn
là
trong
gia
đình
để
thành
lập
Ban
Năm
Châu
và
lãnh
công
việc
chuyển
âm
cho
các
hãng
nhập
cảng
phim.
Lúc
bấy
giờ
người
trong
giới
cải
lương
ai
cũng
nể
phục
Năm
Châu
ở
tài
quyền
biến
tháo
vát.
Cái
sáng
kiến
độc
đáo
nhất
của
Năm
Châu
trong
việc
chuyển
âm
là
đem
vọng
cổ
vào
phim
Ấn
Độ,
và
thiên
hạ
đã
bất
ngờ,
thích
thú
có
cảm
tưởng
như
đang
coi
hát
cải
lương,
bởi
ngoài
tiếng
nói
quen
thuộc
của
Ban
Năm
Châu
trong
phim,
giờ
đây
lại
còn
nghe
6
câu
vọng
cổ
mùi
rệu.
Người
ta
còn
nhớ
khoảng
1957
cuốn
phim
Ấn
Độ
"Gió
Bụi
Kinh
Thành"
chiếu
ở
rạp
Tân
Đô,
Tân
Định,
khán
giả
phải
sắp
hàng
mua
vé,
do
bởi
phim
này
tài
tử
chính
là
Ganessan,
một
anh
Bảy
nhưng
ca
vọng
cổ
quá
hay.
Có
gì
đâu,
tiếng
hát
của
bài
ca
Ấn
Độ
trong
phim
được
chuyển
sang
tiếng
Việt
với
tiếng
ca
của
vua
vọng
cổ
Út
Trà
Ôn.
Sang
thập
niên
1960
công
việc
chuyển
âm
phim
giảm
bớt
dần,
bà
Kim
Cúc
cộng
tác
với
gánh
Thanh
Minh
Thanh
Nga
đóng
vai
đào
mụ
(vai
bà
già),
còn
Năm
Châu
thì
dạy
ở
trường
Quốc
Gia
Âm
Nhạc
và
Kịch
Nghệ.
Bà
Kim
Cúc
cũng
là
giáo
sư
dạy
diễn
kịch
và
cải
lương
tại
trường
này.
Do
có
trình
độ
và
uy
tín,
Năm
Châu
năm
nào
cũng
được
bầu
vào
ban
chấp
hành
Hội
Nghệ
Sĩ
Ái
Hữu
(Năm
Châu
và
bà
Phùng
Há
luôn
là
hội
trưởng
hoặc
phó
hội
trưởng).
Vào
những
năm
cuối
của
thập
niên
1960,
Năm
Châu
có
mấy
lần
làm
trưởng
phái
đoàn
Văn
Nghệ
Việt
Nam
đi
Pháp,
đi
Anh
và
các
nước
Phi
Châu,
và
mỗi
lần
đi
thì
trong
đoàn
đều
có
nghệ
sĩ
Kim
Cúc,
do
bởi
bà
là
nghệ
sĩ
được
coi
như
sáng
giá
với
những
vai
trò
đào
lẳng.
Thập
niên
1970
bà
Kim
Cúc
hợp
tác
với
ban
Trường
Giang
của
nhạc
sĩ
Út
Trong
ở
đài
truyền
hình
với
vai
trò
cố
vấn
và
dạy
nghề
cho
lớp
trẻ.
Tóm
lại
sự
nghiệp
nghệ
thuật
của
bà
Kim
Cúc
gắn
liền
với
Năm
Châu
trong
suốt
cuộc
đời.
Hãng
phim
Thẩm
Thúy
Hằng,
và
lại
ra
gánh
Tuy
đang
là
giáo
sư
dạy
ở
trường
Quốc
Gia
Âm
Nhạc
và
Kịch
Nghệ,
nghệ
sĩ
Năm
Châu
vẫn
hợp
tác
với
hãng
phim
của
Thẩm
Thúy
Hằng.
Khi
xưa
Thẩm
Thúy
Hằng
được
chọn
đóng
vai
chánh
trong
phim
Người
Đẹp
Bình
Dương,
một
phần
lớn
là
do
Năm
Châu,
ông
chấp
nhận
thì
mới
được,
vì
truyện
phim
do
ông
viết,
nhân
vật
trong
phim
là
người
của
ông
dàn
dựng.
Mà
nghe
nói
cái
tên
Thẩm
Thúy
Hằng
cũng
do
Năm
Châu
đặt,
do
đó
mà
lúc
nào
Thẩm
Thúy
Hằng
cũng
xem
Năm
Châu
là
bực
thầy.
Đến
khoảng
1970
sau
cái
đám
cưới
lớn
của
Thẩm
Thúy
Hằng
với
ông
Nguyễn
Xuân
Oánh,
ông
này
lập
cho
vợ
hãng
phim
ở
đường
Lê
Quang
Định,
tức
thì
Thẩm
cô
nương
mời
thầy
Năm
Châu
cộng
tác
viết
truyện
phim.
Nếu
như
cuối
thập
niên
1950
Năm
Châu
đưa
Thẩm
Thúy
Hằng
vào
điện
ảnh
để
nổi
tiếng,
thì
sang
đầu
thập
niên
1970.
Năm
Châu
lại
một
lần
nữa
giúp
Thẩm
Thúy
Hằng
làm
giàu.
Ông
đã
viết
truyện
phim
“Chiều
Kỷ
Niệm”
và
chọn
kép
cải
lương
Thanh
Tú
đóng
cặp
với
người
đẹp
Bình
Dương.
Nghe
nói
phim
chiếu
khai
trương
2
tuần
đã
lời
trên
10
triệu.
Hội
thập
niên
1940
Năm
Châu
từng
mang
đoàn
hát
ra
Bắc,
có
lần
gánh
hát
rã
ngoài
đó!
Có
người
muốn
giúp
ông
có
tiền
vê
Nam
nhưng
sợ
ông
tự
ái,
nên
mời
ông
ca
bản
Dạ
Cổ
Hoài
Lang
của
nhạc
sĩ
Sáu
Lầu
(tiền
thân
của
bản
vọng
cổ),
nói
rằng
để
thu
thanh
dĩa
hát.
Nhưng
nhiều
năm
sau
vẫn
không
thấy
dĩa
hát
nào.
Năm
1965
được
Bộ
Xã
Hội
bảo
trợ,
Năm
Châu
lại
một
lần
nữa
lập
gánh
cải
lương
lấy
tên
đoàn
Ánh
Chiêu
Dương,
và
đây
là
lần
lập
gánh
cuối
cùng
trong
cuộc
đời
làm
nghệ
thuật
của
Năm
Châu.
Đoàn
khai
trương
tại
rạp
Thống
Nhứt
với
vở
tuồng
xã
hội
“Nước
Biển
Mưa
Nguồn”.
Sau
1975
do
tuổi
già,
vợ
chồng
Năm
Châu,
Kim
Cúc
không
một
hoạt
động
văn
nghệ
nào
nữa,
nên
các
nghệ
sĩ
trẻ
thường
rủ
nhau
đến
nhà
thăm
vợ
chồng
ông.
Trước
ngày
mất,
Năm
Châu
nằm
ở
bệnh
viện
Đồn
Đất,
nhạc
sĩ
Nguyễn
Hiền
có
đến
thăm
ông
tâm
sự...
Còn
bà
Kim
Cúc
thì
cũng
đi
theo
ông
chồng
vài
năm
sau
đó.
Ngành
Mai
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền
Ý kiến bạn đọc