Đang truy cập : 163
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 159
Hôm nay : 28614
Tháng hiện tại : 1205955
Tổng lượt truy cập : 77021333
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
NGHỆ SĨ HỒNG NGA: HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC LÀ NGHỆ SĨ
-
Nhìn các con khôn lớn và nhận lấy những sản nghiệp mà chị tạo dựng
được, điều gì khiến chị vui mừng?
-
Tôi hiểu được nỗi lòng của các con khi nhận lấy
số tiền tiết kiệm ít ỏi mà tôi chắt chiu dành dụm qua nhiều năm theo nghề hát.
Vui mừng vì các con hiếu thảo, biết nghe lời mẹ. Mai đã sang Áo định cư, Thủy
cũng đã có gia đình. Long thì đã cưới vợ sanh cho tối hai cô cháu nội dễ thương.
Riêng Laura và Nhung ở Đức, vẫn thỉnh thoảng liên lạc về thăm mẹ. Tôi chia đều
tất cả số tiền bán được từ căn nhà được gọi là từ đường, để mua một căn nhà nhỏ
trên đường D2 gần Khu du lịch Văn Thánh, Bình Thạnh, TPHCM. Tôi có nói với các
con, đây là những của cải mà mẹ đã chắt chiu gầy dựng từ hai bàn tay trắng,
trong đó có cả nước mắt, mồ hôi và sự trải nghiệm của một đời nghệ sĩ. Trên hết
là tình thương của công chúng dành cho người nghệ sĩ. Các con đón nhận hãy biết giữ gìn và đừng tiêu xài phung
phí.
-
Đến ngày nay khi đã phần nào toại nguyện với ước mơ theo nghề
hát, chị có đúc kết nào về quãng đời nghệ thuật của mình?
-
Tôi cảm thấy mình may mắn. Nói đúng hơn là hạnh
phúc khi mình được là nghệ sĩ. Bao nhiêu cay đắng của quãng đời niên thiếu khi
mới vào nghề hát rồi cho đến khi lập gia đình, dù chưa một lần làm cô dâu nhưng
có được sự yêu thương của công chúng mà cố gắng vượt qua và nỗ lực không ngừng.
Tôi nguyện đến tuổi 70 sẽ làm một đêm live show thật lớn tri ân khán giả và sẽ
không tổ chức live show nữa.
-
Dường như chị là người gốc Bắc?
-
Đúng, cha tôi là người Hà Nội, cho nên tôi nghe
mẹ tôi kể rất nhiều về ông. Mẹ tôi bảo ba tôi hồi xưa mê cô đào Ái Liên, tức mẹ
của NS Ái Vân ngày nay. Vì nổi danh với các vai đào thương, nên cô Ái Liên đã
trở thành niềm mơ ước của các chàng trai cả Bắc kỳ, Trung kỳ và
-
Được biết, chị là nghệ sĩ cải lương nhưng lại yêu thích kịch ói,
nhất là những tác phẩm sân khấu kịch của miền Bắc. Điều gì khiến chị say mê những
tác phẩm này?
-
Tôi thích kịch của Lưu Quang Vũ vì trong kịch có
nhiều chất thơ và những vấn đề gai góc của cuộc sống. Theo tôi được biết, thì Hội
Nghệ sĩ sân khấu VN sắp tổ chức một Liên hoan những vở kịch vang bóng một thời
trong đó có kịch của Lưu Quang Vũ. Các đoàn sẽ tái hiện những kịch bản nối tiếng
một thời của tác giả này như: Hồn Trương Ba da Hàng Thịt, Tôi và chúng ta, Lời
thề thứ 9, Mùa hạ cuối cùng, Điều không thể mất, Ông Vua hóa hổ, Nàng Sita,
Trái tim trong trắng… TPHCM sẽ tham dự với vở Trái tim trong trắng do Hoa Hạ
làm tác giả chuyển thể cải lương từ kịch bản của Lưu Quang Vũ và đạo diễn Quốc
Kiệt dàn dựng.
-
Nhắc đến tác giả Lưu Quang Vũ, thì không chỉ riêng chị mà các
nghệ sĩ sân khấu của nhiều bộ môn đều rất ngưỡng mộ ông. Trong khoảng thời gian
10 năm, Lưu Quang Vũ đã sáng tác hơn 50 vở kịch, được đánh giá là “nhà viết kịch
xuất sắc của thời kỳ hiện đại”. Kỳ hội diễn sân khấu năm 1982, Lưu Quang Vũ có
8 vở tham gia thì 6 vở được Huy chương vàng, 2 vở được Huy chương bạc. Những vở
kịch để đời của Lưu Quang Vũ là “Sống mãi tuổi 17”, “Tôi và chúng ta”, “Hồn
Trương Baa da hàng thịt”… nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng ở Nga, Mỹ trong những
Liên hoan sân khấu quốc tế. Riêng chị có suy nghĩ nào về tác giả này?
Tôi thì biết đến Lưu Quang Vũ những năm tôi còn ở đoàn Sài Gòn 2, đi họp hoặc đọc báo đã nghe những thông tin khen ngợi ông. Bên cạnh những tác phẩm sân khấu, ông còn làm thơ, viết truyện ngắn, viết báo. Nói tới Lưu Quang Vũ, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới vợ ông, nhà thơ Xuân Quỳnh, người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và các tác phẩm của Lưu Quang Vũ. Nhà thơ Xuân Quỳnh nổi tiếng với các tập thơ mà tôi vinh dự được ca cổ từ nhiều tác phẩm của các soạn giả viết bài ca cổ, tân cổ giao duyên được phổ từ thơ của chị như bài: “Tự hát” của Thanh Vũ, “Lời ru trên mặt đất”, “Sân ga chiều em đi” của chú Bảy Viễn Châu, “Hoa cỏ may” của Hải Đăng. Sau 25 ngày định mệnh cướp đi tính mạng của ông và bà, kịch của Lưu Quang Vũ vẫn sống trong nhiều thế hệ yêu kịch. Bằng chứng là trong khoảng 10 năm qua, các tác phẩm “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” và “Nguồn sáng trong đời” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Cô gái đội mũ nồi xám” (Nhà hát Tuổi Trẻ” hay “Tôi và chúng ta”, “Hai ngàn ngày oan trái” (Nhà hát Kịch Hà Nội)…
-
được dựng lại “Ông không phải là bố tôi” thu hút
được khá đông khán giả tới rạp. Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã dựng lại
Trái tim trong trắng với thành phần diễn viên trẻ, công chúng đã xem và chúc mừng
đạo diễn Phan Quốc Kiệt, đó là một tín hiệu cho thấy tác phẩm của ông vẫn sống
mãi với thời gian.
-
Bàn luận sâu về kịch bản của Lưu Quang Vũ, nghĩ lại kịch bản cải
lương ngày nay, chị sẽ nói điều gì?
-
So sánh thì tôi hỏng có dám, vì thời đại của Lưu
Quang Vũ và các soạn giả cải lương ngày nay khác nhau. Nhưng tôi phục yếu tố
làm nên thành công của ông chính là tính chất thời sự mà ông chọn lọc để đưa
vào kịch bản. Nói về tính thời sự trong kịch Lưu Quang Vũ, NSND Hoàng Dũng đã từng
cho rằng, kịch bản của Lưu Quang Vũ không hề cũ, những gì anh viết còn đúng hơn
rất nhiều so với thời điểm cách đây vài chục năm. Và khi so sánh cách tiếp cận
với tác giả giữ những kịch bản của Lưu Quang Vũ và những tác giả kịch bản hiện
tại, thì tôi nhìn nhận khi viết những kịch bản của mình, ông hội tụ được tất cả
những gì thuận lợi nhất về tâm lý khán giả, thời điểm xã hội đời sống sân khấu.
Còn bây giờ, rất nhiều thứ như vậy đang mất dần đi. Tôi tin tháng 9-2013 tới
đây, trong khuôn khổ liên hoan sân khấu dành riêng cho tác giả Lưu Quang Vũ sẽ
diễn ra Hội thảo khoa học “Kịch Lưu Quang Vũ với sự phát triển sân khấu Việt
-
Nghệ sĩ có nhiều chuyến lưu diễn trong đời, đối tượng khán giả
nào khiến chị xúc động nhất?
- Đó là đi diễn phục vụ những trại giam các đối tượng đang được học tập, trau dồi lại phẩm chất. Xúc động lắm khi diễn và ca những bài ca vọng cổ. Khi nhận lời mời đi hát phục vụ các trại viên ở Đông Nam Bộ hoặc các tỉnh miền trung, tôi và các nghệ sĩ đồng nghiệp đã được lãnh đạo triển khai mục đích của chuyến đi là tìm hiểu nhiệm vụ, công việc và cuộc sống đời thường của các cán bộ, cảnh sát thi hành án – và hỗ trợ tư pháp, để các tác giả, nghệ sĩ góp phần xây dựng hình tượng người chiến sĩ cảnh sát trại giam trên sân khấu Việt Nam trong dịp liên hoạn sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ CAND”, nhân dịp kỷ niệm TPHCM và các tỉnh ĐBSCL sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho ngày thành lập ngành Công an. Có lần đoàn nghệ sĩ chúng tôi đến thăm và biểu diễn phục vụ bốn trại giam, mỗi nơi làm việc ba ngày. Quan tâm đầu tiên của tôi là tìm hiểu tâm tư, tình cảm và công việc của các cán bộ, chiến sĩ CA các trại giam; thứ hai là muốn nghiên cứu tâm lý của phạm nhân và thứ ba là muốn biết “nhà tù” bây giờ như thế nào. Hơn mười ngày thực tế ở bốn trại giam, đoàn nghệ sĩ rất xúc động, hào hứng và mến phục các cán bộ lãnh đạo cũng như các chiến sĩ công an ở bốn trại giam. Tôi và NSUT Lê Thiện được yêu cầu hát nhiều nhất. Vì hai chúng tôi có nhiều bài ca cổ về mẹ nên được mời hát và được tặng những đóa hoa rừng rất đẹp. Đoàn nghệ sĩ chúng tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trại giam nào cũng hoa lá tốt tươi, cây trái sum suê… đẹp như những công viên. Trại giam An Phước và trại giam Thủ Đức có những bức tranh vẽ trên tường của phạm nhân khiến tất cả các thành viên trong đoàn thán phục. Mỗi trại giam đều có thư viện sách với những cuốn sách rất quý mà các tủ sách cá nhân chưa chắc được phong phú như thế. Các trại còn có những lớp dạy nghề, những xưởng sản xuất hàng xuất khẩu… để làm kinh tế cải thiện cuộc sống cho đơn vị và tăng khẩu phần ăn cho phạm nhân. Nhiều phạm nhân khi bị bắt không biết chữ. Khi ra tù đã đọc thông, viết thạo. Họ còn có đội văn nghệ, có người biết đờn cổ nhạc, có được xem các chương trình của VTV, HTV như: Vầng trăng cổ nhạc, Giọt nắng phù sa… Có những phạm nhân khi được trả tự do đã xin ở lại vì thấy yêu quí và biết ơn trại giam đã giúp mình thay đổi cuộc đời. Lại có phạm nhân nói với tôi: “Trại giam đã đẻ ra tôi lần hai!” vì anh ấy bị bệnh nan y, nhờ trại giam cứu sống với số tiền thuốc lên đến 4-5 chục triệu. Nếu ở nhà thì họ không thể có số tiền đó để chữa bệnh. Qua các chuyến đi này, hình ảnh người Công An Nhân Dân trại giam thực sự đẹp trong mắt các thành viên của đoàn nghệ sĩ chúng tôi. Dẫu các trại giam bận trăm công nghìn việc, nhưng đoàn nghệ sĩ tới đâu cũng được đón tiếp nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm việc. Các nghệ sĩ và tác giả sân khấu đã thu lượm được nhiều chất liệu quí giá để sáng tác, biểu diễn, điều này có tiền cũng không mua được.
THANH HIỆP
Mã an toàn:
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Ý kiến bạn đọc