Đang
truy
cập
:
304
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 303
Hôm
nay
:
14774
Tháng
hiện
tại
:
3047424
Tổng
lượt
truy
cập
:
121315456
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Nghệ sĩ Lê Hồng Thắm: Tự hào đi bằng đôi chân mình
Huy chương vàng Triển vọng giải Trần Hữu Trang năm 2003 kéo tôi ra khỏi vỏ ốc và khiến tôi thay đổi. Nhưng rồi tôi quyết định lấy chồng - không lâu sau ngày tốt nghiệp. Một năm sau tôi nghỉ sinh con. Bạn bè, người thân nhiều người nói tôi dại, mới được giải Trần Hữu Trang, đã vướng bận chuyện chồng con. Thú thiệt, khi đó tôi cũng thấy mình… dại.
Tôi
đã
để
mất
bao
nhiêu
cơ
hội
trong
thời
gian
thai
nghén
và
nuôi
con
nhỏ.
Sinh
con
lúc
25
tuổi,
không
còn
trẻ,
nhưng
tôi
cũng
chưa
đủ
những
trải
nghiệm
sâu
sắc
để
hiểu
hết
những
giá
trị
thiêng
liêng
của
gia
đình
và
niềm
hạnh
phúc
được
làm
mẹ.
Chỉ
vài
năm
sau
đó
tôi
mới
nhận
ra
mình
đã
quyết
định
đúng
và
đứa
con
là
niềm
hạnh
phúc
tuyệt
vời
nhất
của
người
phụ
nữ.
Cuộc sống vốn phức tạp, đời sống người nghệ sĩ lại càng phức tạp hơn. Không ít lần tôi có cảm giác hụt hẫng, căng thẳng vì công việc, vì cuộc sống, vì những rắc rối trong những mối quan hệ xung quanh… Chỉ cần nghĩ đến con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để đối mặt và vượt qua mọi khó khăn.
Tôi may mắn lấy được chồng là người cùng nghề, học cùng trường. Nhưng nếu chỉ biết “níu” lấy sự may mắn để giữ hạnh phúc gia đình thì có lẽ hạnh phúc khó bền lâu. Nhờ được giải Trần Hữu Trang nên tôi được nhiều người biêt đến hơn anh. Đó là một trong những “va chạm” đầu tiên của hai vợ chồng. Anh vốn cũng là dân miền Tây nên phóng khoáng, không chấp nhặt. Nhưng những xầm xì, lời ra tiếng vào về sự nổi tiếng hơn chồng của vợ lâu ngày cũng khiến anh… "để bụng". Anh không nói gì nhưng nhìn ánh mắt, thái độ của anh tôi hiểu anh muốn nói: “Thôi em đừng tiến xa hơn nữa”. Đó cũng là một trong những lý do tôi quyết định tạm ngừng một thời gian để sinh con.
Nhưng cũng chính thời gian nghỉ sinh tôi càng hiểu hơn khát khao và đam mê của mình. Tôi nói để anh hiểu tôi không theo nghề cải lương để thư giãn hay xem cải lương như một cuộc dạo chơi mà cải lương chính là cuộc sống của tôi. Và một khi đã theo nghề thì tôi phải cố gắng, phải phấn đầu học hỏi không ngừng.
Ở một góc nhìn thực tế hơn, sự nổi tiếng của người nghệ sĩ không phải là “vật trang sức”, không phải để lấy le với mọi người mà còn là cơ hội để tôi có được nhiều sô diễn hơn, kiếm được thu nhập nhiều hơn.
Vợ
chồng
trẻ,
chuyện
va
vấp,
cãi
cọ
là
điều
khó
tránh.
Vợ
chồng
tôi
cũng
như
tất
cả
những
đôi
vợ
chồng
khác
trong
cuộc
sống.
Chỉ
khác,
cả
hai
đều
là
nghệ
sĩ
nên
nhạy
cảm
hơn.
Là
nghệ
sĩ,
đã
quá
quen
với
cảnh
diễn
mùi
mẫn
của
bạn
bè,
đồng
nghiệp
trên
sân
khấu
nhưng
thú
thiệt
tôi
vẫn
là
người
rất
ghen.
Tôi
đã
từng
có
cảm
giác
rất
khó
chịu
khi
anh
đóng
cảnh
mùi
mẫn,
yêu
đương
với
những
bạn
diễn
khác.
Do
vậy,
khi
đã
là
vợ
chồng,
tôi
lấy
chính
cảm
xúc
của
mình
để
đo
cảm
xúc
của
anh
và
điều
chỉnh
thái
độ,
hành
vi
của
mình
để
không
khiến
anh
phải
buồn
lòng
hoặc
có
suy
nghĩ
nghi
ngờ.
Tôi
hay
đặt
mình
vào
vị
trí
của
anh
để
nghĩ
xem
nếu
là
tôi,
liệu
tôi
có
buồn,
có
suy
nghĩ
nếu
anh
nói
điều
này
hay
làm
điều
kia...
Tám năm chung sống, “trái ngọt tình yêu” của vợ chồng tôi giờ đã là “sinh viên” năm thứ hai bậc tiểu học. Những vui buồn, hờn giận trong cuộc sống giúp chúng tôi hiểu nhau hơn dù cả hai không có nhiều cơ hội được đi cùng nhau trong nghề nghiệp. Tôi đã miệt mài lao động nghệ thuật, đã đi lên bằng chính đôi chân của mình không dựa dẫm, nhờ vả vào bất kỳ ai, có lẽ đó là một trong những lý do khiến anh thêm tin tưởng vào tôi và gạt bỏ ngoài tai những dư luận, lời đàm tiếu từng khiến anh buồn hoặc tự ái.
Ngoài tình yêu bền chặt hơn nhờ sợi dây kết nối là con cái, cuộc sống của chúng tôi vẫn chưa có gì khác nhiều so với ngày xưa. Chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê, con phải gửi về nhà ngoại để thuận tiện chuyện học hành vì vợ chồng không có nhiều thời gian chăm con. Điều duy nhất khiến tôi buồn là không được ở gần con, ngoài ra không điều gì có thể khiến tôi buồn lâu.
Kể từ ngày chân ướt chân ráo lên TP vậy mà đã gần 14 năm, cũng ngần ấy thời gian tôi gắn với nghề diễn… Thú thiệt, đôi lúc tôi ước phải chi mình được sinh ra sớm hơn, ở thời điểm hưng thịnh của cải lương. Lúc khác tôi lại ước giá như mình được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật để được có người tiếp sức, nâng đỡ… Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi lại nhận ra rằng được tự đi bằng chính đôi chân của mình cũng là hạnh phúc. Những gì đã trải qua trong suốt thời gian qua giúp tôi mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn và không bao giờ sợ mình sẽ gục ngã trước bất kỳ khó khăn hay biến cố nào.
Nghệ sĩ LÊ HỒNG THẮM
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc