Cuộc
họp
báo
giới
thiệu
vở
diễn
C
ây
gậy
thần
(Chử
Đồng
Tử
-
Tiên
Dung)
ngày
18.9
tại
Hà
Nội
có
nhiều
tiết
mục
biểu
diễn
nho
nhỏ.
Nghệ
sĩ
xiếc
Bích
Liên,
người
vừa
lưu
diễn
ở
châu
Âu
suốt
2
năm
qua
với
vở
Sông
trăng, có
tiết
mục
uốn
dẻo.
Cặp
nghệ
sĩ
cải
lương
Minh
Hải
-
Quỳnh
Như
ca
một
đoạn
trong
vở
Cây
gậy
thần. Vở
diễn
đặt
hàng
của
Bộ
VH-TT-DL
này
sẽ
có
cả
2
yếu
tố.
“Tôi
gọi
đó
là
nhạc
kịch
xiếc.
Nếu
nhạc
kịch
thường
dùng
opera
thì
ở
đây,
phần
âm
nhạc
chính
là
cải
lương”,
NSND
Triệu
Trung
Kiên,
đạo
diễn
vở,
nói.
Sự
kết
hợp
này,
theo
ông
Kiên,
là
đi
tiếp
những
thể
nghiệm
của
cả
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam lẫn
Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam.
Ở
đó,
từ
lâu
rồi
xiếc
không
chỉ
là
tiết
mục
mà
đã
có
vở
diễn
dài.
Các
diễn
viên
không
chỉ
diễn
xiếc
mà
đã
nhập
vai
nhân
vật,
còn
cải
lương
chịu
ảnh
hưởng
rất
nhiều
các
loại
hình
nghệ
thuật phương
Tây.
Cả
hai
đều
muốn
thay
đổi
và
gặp
nhau
ở
chỗ
cải
lương
tiến
gần
đến
giải
trí
hơn,
còn
xiếc
tiến
gần
đến
sân
khấu
hơn.
ADVERTISING
Và
xiếc,
vì
thế,
sẽ
chỉ
xuất
hiện
khi
trạng
thái
nhân
vật
yêu
cầu
chứ
không
phải
minh
họa.
Chẳng
hạn,
ở
cảnh
Chử
Đồng
Tử
trên
thuyền
đi
ra
biển
lớn,
thông
thường
cải
lương
sẽ
chỉ
ước
lệ
điều
đó
bằng
cách
để
nhân
vật
chèo
chiếc
mái
chèo
thôi.
Tuy
nhiên,
ở
vở
diễn
cải
lương
-
xiếc này,
con
thuyền
đó
sẽ
lớn
choáng
ngợp
và
nhân
vật
có
thể
bay
lên.
Hay
ở
cảnh
một
nhân
vật
phản
diện
biến
người
dân
thành
lợn
gà,
hiệu
ứng
của
xiếc
sẽ
thể
hiện
điều
đó
rất
tốt.
Cũng
vì
vậy,
NSND
Tống
Toàn
Thắng
(đồng
đạo
diễn,
Phó
giám
đốc
Liên
đoàn
Xiếc
Việt
Nam)
cho
biết:
“Chúng
tôi
không
giới
thiệu
là
vở
cải
lương,
không
giới
thiệu
là
vở
xiếc,
mà
là
sự
kết
hợp
giữa
nghệ
thuật
cải
lương
và
nghệ
thuật
xiếc.
Điều
quan
trọng,
chúng
tôi
sẽ
tạo
ra
trường
cảm
xúc
cho
khán
giả”.
Vở
diễn
cũng
sẽ
có
cả
2
phiên
bản:
một
diễn
ở
sân
khấu
tròn
của
rạp
xiếc,
một
diễn
ở
sân
khấu
hộp
để
có
thể
mang
đi
diễn
ở
các
địa
phương
khác.
Nhưng
cũng
vì
sự
kết
hợp
đó,
các
nghệ
sĩ
phải
học
tập
nhiều
hơn.
Những
hình
ảnh
được
chia
sẻ
trên
Facebook
cá
nhân
của
ông
Trần
Khải,
một
lãnh
đạo
Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam,
cho
thấy
các
diễn
viên
cải
lương
đã
phải
học
cưỡi
ngựa
và
đu
dây.
Trong
khi
đó,
các
diễn
viên
xiếc
cũng
phải
tập
quen
với
nền
âm
nhạc,
tiết
tấu
của
cải
lương
mà
trước
đây
họ
chưa
từng
diễn
cùng.
Kịch
bản
cải
lương
của
NSND
Lê
Thế
Song,
cũng
được
biên
tập
lại
cho
phù
hợp
với
vở
diễn.
Kịch
bản
gốc
dài
2
tiếng
rưỡi
đã
được
chỉnh
lại
chỉ
còn
1
tiếng
rưỡi,
với
những
đoạn
tinh
hoa
nhất,
đắt
giá
nhất.
Về
kinh
phí, Cây
gậy
thần cũng
là
một
vở
diễn
thú
vị.
Số
tiền
đặt
hàng
của
Bộ
VH-TT-DL
cho
các
nhà
hát
chỉ
đủ
để
dựng
1
vở
tầm
tầm.
Chính
vì
thế,
cả
hai
nhà
hát
đã
đem
kinh
phí
gộp
lại
theo
tinh
thần
“góp
gạo
thổi
cơm
chung”.
Ý kiến bạn đọc