Đang truy cập : 215
•Máy chủ tìm kiếm : 15
•Khách viếng thăm : 200
Hôm nay : 12699
Tháng hiện tại : 1120983
Tổng lượt truy cập : 76936361
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Một hình ảnh trong phim Lan và Ðiệp, kép Thanh Tú đóng vai Ðiệp đang mê man ngắm ảnh nàng Lan (Thanh Nga).
Ra đời từ thời thập niên 1940, vở tuồng Lan và Ðiệp của soạn giả Trần Hữu Trang, tức Tư Trang được trình diễn trên nhiều sân khấu, và hầu như thời bấy giờ gánh hát lớn nhỏ nào cũng có hát qua vở tuồng này. Kịch bản chánh hát trên những đoàn lớn như Mộng Vân, Nam Châu, Phụng Hảo và nghe nói soạn giả Tư Trang cũng được trả cho một ít tiền sau mỗi xuất hát, nếu như hôm đó bầu gánh có lời hoặc có người mua giàn. Còn như không lời thì kể như huề, tiền cà phê cũng không có (có lẽ căn cứ vào số khán giả chớ làm sao biết được lời hay không).
Riêng các gánh nhỏ ở xa vùng Sài Gòn, Chợ Lớn thì họ chẳng hề trả cho Tư Trang đồng nào, bởi các gánh bầu Tèo này không có kịch bản chánh, mà chỉ rút lời văn đối thoại và bài ca từ dĩa hát Hoa Rơi Cửa Phật rồi thêm thắt cho thành tuồng để hát.
Biết vậy, nhưng Tư Trang chẳng đòi hỏi, thưa gởi gì cả, bởi nếu đi thưa kiện thì chỉ tốn tiền giấy tờ, tiền mướn trạng sư mà thôi, vì phần lớn gánh hát bầu Tèo vừa nghèo vừa mắc nợ, thành thử ra lúc bấy giờ người trong giới thấy Tư Trang quá hiền và đã gọi ông là “ Ðường Tăng Tam Tạng.”
Ðến đầu thập niên 1960 soạn giả Trần Hữu Trang vào mật khu theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thì tuồng Lan và Ðiệp hầu như tự do hát, chẳng một ai thắc mắc, đâu có ai dám lên tiếng đòi bản quyền, dù rằng con cái của Tư Trang vẫn còn sống trong vùng Quốc Gia. Lúc bấy giờ không riêng gì cải lương, mà cả bên tân nhạc cũng có Lan và Ðiệp, hai nhạc sĩ Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh đã phổ nhạc lấy tên “Chuyện tình Lan và Ðiệp” với câu mở đầu: Tôi kể người nghe đời Lan và Ðiệp một chuyện tình cay đắng và dĩ nhiên hai nhạc sĩ này đâu có trả tiền cho ai, không lẽ đi vào mật khu tìm Tư Trang để trả, nếu chính quyền biết được thì lãnh đủ (bị cho là liên lạc với VC).
Rồi đến 1970 Lan và Ðiệp lại được kỳ nữ Kim Cương viết thành thoại kịch, được lên truyền hình do kỳ nữ đóng vai Lan. Và cũng thế thôi, Kim Cương đâu có nói tới bản quyền làm chi, và lúc ấy hình như Tư Trang đã chết trong mật khu rồi. Tuy là thoại kịch nhưng khán giả cải lương rất thích, nhứt là cảnh trước cổng chùa sau khi cắt đứt dây chuông, nước mắt Lan tuông rơi làm khán giả (giới nữ) coi truyền hình cũng rơi lệ theo.
Tuồng Lan và Ðiệp được sử dụng trên nhiều lãnh vực, nhưng có điều là xưa nay khán giả cải lương coi tuồng, chớ rất hiếm người biết rõ tuồng Lan và Ðiệp từ đâu mà ra, thậm chí họ còn không biết soạn giả là ai nữa.
Mãi đến năm 1972-1973 ông bầu Xuân giám đốc đoàn Dạ Lý Hương quyết định quay cuốn phim Lan và Ðiệp với thành phần tài tử là đào kép cải lương: Thanh Nga vai Lan, Thanh Tú vai Ðiệp, Bạch Tuyết vai Thúy Liễu và phần đạo diễn thì bầu Xuân giao cho đạo diễn Lê Dân.
Trong lúc phim đang quay thì báo chí đề cập đến bản quyền, hỏi rằng bầu Xuân có được người nhà của soạn giả cho phép hay chưa? Và báo chí đưa ra lý luận như sau:
Ðứng về phương diện thương mại mà nói thì người sành điệu đã bảo rằng, không phải cho tới bây giờ ông bầu Xuân mới nghĩ đến vấn đề đưa Lan và Ðiệp lên màn ảnh, mà trước đây hãng phim Alpha cũng đã từng làm rồi, với một Thái Thúc Ðiều làm đạo diễn và một số tài tử quen thuộc trong đó có danh hề Bảy Xe, nhưng đã thất bại rồi. Không rõ bây giờ thì bầu Xuân có làm hơn được hãng Alpha hay không? Thế nhưng, điều đó chẳng là quan trọng gì hết, mà điều quan trọng phải nói là tác quyền của người cho tinh thần truyện Lan và Ðiệp.
Nghe nói rằng Dạ Lý Hương quay phim Lan và Ðiệp dựa theo tuồng cải lương Hoa Rơi Cửa Phật, thành thử nhạc đệm toàn là cổ nhạc cho khác lạ với mọi phim đã có từ trước. Nhưng thử hỏi từ đâu ra “Hoa Rơi Cửa Phật,” nếu đó không phải là truyện “Tắt Lửa Lòng” của Nguyễn Công Hoan. Tác giả “Hoa Rơi Cửa Phật” thì đã mất đi rồi, nhưng con cái của họ Trần còn sống đây và liệu họ có đủ thẩm quyền để cho bầu Xuân đưa lên mục truyện Lan và Ðiệp, khi mà tác giả Tắt Lửa Lòng còn đang sống sờ sờ ngoài Hà Nội. (Vào thời điểm này đất nước còn đang chia đôi, mọi sự liên lạc qua bên kia vĩ tuyến đều bị cắt đứt, không hiểu báo chí lúc ấy căn cứ vào đâu để nói rằng tác giả Tắt Lửa Lòng “còn sống sờ sờ”).
Rồi báo chí cũng nói thêm trước kia Tư Trang khi muốn lấy Tắt Lửa Lòng của ông giáo Hoan để làm Hoa Rơi Cửa Phật, cũng đã phải viết thơ năm lần bảy lượt cho nhà giáo, để sau cùng mới được ông ta chấp nhận với lời khuyên bảo rằng khi nào gánh ra Hà Nội phải cho ông được xem trước nữa. Và lúc đoàn Nam Phỉ ra Hà Nội, Trần Hữu Trang đã phải áo dài khăn đóng, từ Gia Ðịnh ngồi tàu hỏa ra đó tìm Nguyễn Công Hoan ở cơ sở của ông Vũ Ðình Long, để mời họ Nguyễn và bạn bè của ông đi xem phúc khảo trước khi vở ấy ra mắt khán giả Hà Thành.
Thấy như thế mới đủ biết bao rắc rối và người làm nghệ thuật ít ra cũng phải có chút lương tri nào đó, chớ chẳng lẽ bây giờ người ta lại bảo rằng Lan và Ðiệp là chuyện trên trời rơi xuống mạnh ai nấy xài hay sao? Ðó là cái khó căn bản của Lan và Ðiệp.
Ngành Mai
Mã an toàn:
Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Ý kiến bạn đọc