Một cái quán chắc bây giờ lớp trẻ ít ai biết , nhưng là cái nôi khó quên
của nhiều tài danh khiến chúng ta không ít tò mò...Quán Lệ Liễu bên kia
cầu Thị Nghè
Khi xưa, thời thập niên 1950 ở Thị Nghè, Sài Gòn có
quán “Lệ Liễu” do nữ danh ca Lệ Liễu làm chủ, được giới yêu thích cổ
nhạc hoan nghinh một thời. Cô Lệ Liễu, một danh ca đài phát thanh Sài
Gòn thời đó, cô đã có mục tiêu rõ ràng khi lấy nghệ danh của mình đặt
tên cho quán, bởi quán bán thức ăn song song với tổ chức đờn ca cổ nhạc
tài tử. Về sau quán dời về đường Lý Thái Tổ vẫn được giới yêu thích cổ
nhạc ủng hộ. Quán mở mỗi ngày từ chiều cho đến quá nửa đêm, có sân khấu
nhỏ, có nhạc sĩ thường xuyên đờn cho khách muốn ca thì lên sân khấu
May mắn lướt mạng tìm thấy bài báo về bà chủ Quán Lệ Liễu của nhà văn nhà báo Ngành Mai sau đây
Nữ danh ca Lệ Liễu và cô Năm Cần ThơTrong số những nữ danh ca làng cổ nhạc của thời thập niên 1940-1950, có
cô Năm Cần Thơ và cô Lệ Liễu đã hoạt động giống nhau là sau thời gian ca
hát được nổi tiếng, thì dùng sở trường nghiệp cầm ca của mình hỗ trợ
cho cộng cuộc làm ăn để tạo sự nghiệp.
Nữ nghệ sĩ tiền phong Lệ Liểu
Nữ danh ca Lệ Liễu. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Về
cuộc đời nghệ thuật thì hai nữ danh ca này cũng giống nhau ở chỗ là chỉ
ca thu thanh dĩa hát, ca đài phát thanh chớ không lên sân khấu diễn
tuồng. Riêng các tuồng cải lương được thu thanh dĩa hát thì thiên hạ chỉ
nghe tiếng nói đối thoại, cùng tiếng ca mà hình dung ra con người qua
sự tưởng tượng thôi, chớ còn hình dạng thì thính giả bốn phương chẳng hề
thấy các cô đẹp xấu ra sao. Cho đến ngay cả khi về già rồi mà người ta
vẫn gọi là “cô,” chứ nếu như lên sân khấu hay truyền hình thì chắc chắn
sẽ lên chức “bà,” giống như bà Năm Sa Ðéc vậy.
Danh ca Lệ Liễu
từng được hãng dĩa hát Hoành Sơn thu thanh bộ dĩa Tình Yêu Thôn Dã, ca
chung với Út Trà Ôn, Bửu Tài, cô Bạch Huệ. Và bên hãng dĩa hát Asia thì
Lệ Liễu cũng có thu thanh, nhưng tôi không nhớ tên và bao nhiêu bộ dĩa.
Còn cô Năm Cần Thơ là giọng ca sáng giá ở lãnh vực thu dĩa hát với những
bài vọng cổ: Con Chim Họa Mi, Thoại Ba Công Chúa, Mổ Tim Tỷ Cang, Anh
Hùng Liệt Nữ, v.v...
Về việc làm ăn bên ngoài thì hai nữ danh ca
mở phòng trà ca nhạc có sân khấu nhỏ cho dân tài tử đến đờn ca. Nhờ nét
đặc trưng này mà giai nhân tài tử thường xuyên lui tới quán. Khoảng giữa
thập niên 1950 cô Lệ Liễu mở quán ca cổ nhạc ở Thị Nghè, và lúc bấy giờ
với thời gian tuổi xuân chồng chất theo tháng năm. Sự đào thải của luật
thiên nhiên, Lê Liễu nhận thức được cuộc đời mình, nên ít khi lên sân
khấu cầm micro. Nhưng đôi khi gặp lại những người bạn hay ân nhân ngày
cũ, Lệ Liễu mới lên ca. Những bản ca nầy thường là những kỷ niệm ngày
xưa khi Lệ Liễu còn xuân sắc vàng son, bên những người bạn tâm tình.
Mang
tâm sự và kỷ niệm đó, nên Lệ Liễu trong khi ca thường có những giọt
nước mắt long lanh. Không biết vì xúc cảm vui mừng gặp được lại người
bạn cũ, hay là tiếc nuối cái dĩ vãng xa xôi nào. Hay đây chỉ là những
giọt lệ làm vừa lòng nhân thế.
Tuy nhiên, giọng ca của Lệ Liêu
vẫn còn điêu luyện, hấp dẫn và mang nỗi buồn thuở xa xôi, khiến cho các
người bạn cũ cũng ngậm ngùi không ít.
Thời ấy quán Lệ Liễu cứ mỗi
chiều trời vừa tối là thiên hạ tập trung khá đông, những người không
biết ca nhưng thích nghe cổ nhạc cũng đến đây vừa ăn nhậu vừa thưởng
thức những bài ca cổ nhạc. Nơi đây là địa điểm lý tưởng cho những khách
sành điệu và một số đã trở thành danh ca hoặc đào kép cải lương sau này.
Trong số những người đến ca ở quán Lệ Liễu và về sau nổi tiếng có hề
Văn Hường. Lúc đầu ông cũng đến ca tài tử như bao nhiêu người, nhưng dần
dần giọng ca đặc biệt của ông được hãng dĩa hát lưu ý mời thu dĩa. Tiếp
theo đó thì đoàn Hoa Sen của Bảy Cao mời ký giao kèo đi hát. Rồi kế đến
thì Văn Hường sang đoàn Kim Chung với tiền giao kèo lớn hơn, và tên
tuổi vang lừng. Rất nhiều tay ca tài tử ca nhái giọng Văn Hường cũng
được khán giả hoan nghinh.
Sau 1975 không biết Lệ Liễu cuộc sống ra sao, tới giờ này có còn mạnh giỏi không chẳng biết.
Về
phần cô Năm Cần Thơ thì những năm đầu của thập niên 1950, cô được Tướng
Bảy Viễn cho mở quán nhậu ca cổ nhạc trong khuôn viên Ðại Thế Giới. Các
ca sĩ, nhạc sĩ tài tử thời bấy giờ rất thường lui tới ca hát nên khá
đông khách. Nghệ sĩ Hữu Phước trước khi nổi tiếng cũng đã từng giúp việc
ở quán cô Năm một thời gian.
Sang qua thập niên 1960 trong khi
các nghệ sĩ thế hệ đàn em trẻ hơn như Hữu Phước, Thành Ðược, Út Bạch
Lan, Kim Chưởng, Thanh Hương đương thời tấn lên ngự trị sân khấu cải
lương và luôn cả địa hạt dĩa hát, thì cô Năm Cần Thơ đã lui vào bóng tối
hậu trường.
Nghỉ hát thời gian khoảng 10 năm, nhưng còn nặng nợ
với tổ nghiệp nên năm 1974 cô Năm Cần Thơ tái xuất giang hồ, về quê ở
Cần Thơ mở quán nghệ sĩ ở đường Trần Quí Cáp. Nhạc sĩ mù Duy Trì cộng
tác đảm trách giàn đờn, nên lúc mới mở quán được bà con ở quê hương ủng
hộ khá đông, mấy gánh hát lưu diễn miền Tây cũng tới ăn uống giúp đỡ cô.
Sau
1975 người ta không biết cô trôi nổi đến nơi nào. Nhưng đến năm 1994
thì thiên hạ thấy cô sống cô độc trong túp lều che bằng những tấm bạt,
tấm nylon trong công viên Tao Ðàn. Khoảng năm 2002 ca sĩ tài từ Hữu Vinh
về Việt Nam có gặp cô Năm trong một quán nghệ sĩ ở Sài Gòn. Hiện nay
thì không biết tình trạng cô Năm ra sao.
Cô năm Cần thơ cuối
đời không muốn làm khổ con cháu, tuối già ...Sân khấu cải lương xuống
dốc, nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, các nghệ sĩ già yếu neo
đơn càng chịu cảnh thê thảm hơn. Vào đầu năm 2000, cô Năm 83 tuổi, che
một mái lá trong vườn Tao Đàn để ngủ tạm qua đêm, tối tối cô đi ca cổ
nhạc trong quán của nhạc sĩ Văn Giỏi để kiếm cơm qua ngày.
Cô Năm Cần Thơ hát tại quán của nhạc sĩ Văn Giỏi. Hình của Soạn giả Nguyễn Phương.
Trong
năm 1997, khi cô Năm Cần Thơ được 80 tuổi, chương trình Vầng Trăng Cổ
Nhạc kỳ 5 tổ chức trong nhà Thủy Tạ Đầm Sen, cô Năm Cần Thơ được mời ca
bài Kim Vân Kiều điệu Phú Lục. Dù đã tám mươi tuổi, giọng ca của cô Năm
Cần Thơ vẫn khoẻ khoắn, nghệ thuật ca đúng làn điệu bài Phú Lục mà các
nghệ sĩ cổ nhạc trẻ sau nầy khó có người ca đúng bài bản như cô Năm Cần
Thơ.
Ngành Mai
Ý kiến bạn đọc