Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Xem tiếp...
NS Điền Thanh & Tú Sương
CLVNCOM - Tôi bước lên sân khấu với một đoản khúc Nam-ai hay vài ba câu Vọng-cổ, tiếng đàn tranh thánh thót hoà cùng tiếng tiêu sa như gió lộng u…buồn…
(Năm Châu – Men rượu hương tình)
Khởi đầu từ câu xuống hò Vọng cổ ngọt lịm hương mật mía đường song Tiền sông Hậu miền Nam đó của người thầy mà cũng là người đầu tiên quyến rũ,tiêm truyền cho tôi nổi mê đắm khôn cùng: Sân khấu !
“ Đến với sân khấu là các con đang bứoc vào một mê cung không lối thoát ! ”
Tôi đã chập chững từ những bước bỡ ngỡ ban sơ nhón từng thang bậc tiến lên sân khấu,nhập ngõ mê cung.Mà thật đúng làm sao! Mê lộ quả có lối vào lại không có đưòng ra.Và cũng lạ lung thay, những kẻ dấn mình trong chốn mê cung ấy thì mê mãi đắm chìm, say hoan bất tân đến không hề và cũng không bao giờ mong chờ gặp phải một cửa thoát ly, vì lối ra ấy chẳng khác chi bản án đào thải mà những đứa con của nghiệp dĩ mê kỳ này sợ hãi hơn bất cứ hoạ tai nào trong kiếp ca cầm.
Tôi cũng không là ngoại lệ. Chỉ từ sau những câu thoại lấp vấp vụng về, những lời ca ngọng nghễnh rớt xuống rớt lên, những bộ ra quờ quạng cứng ngắc cứng còng, những bứơc chân cóng quíu nặng ì, vận hết công lực bình sanh vẫn không lê nổi dù chỉ một khoảng cách rất gần từ mí cánh gà tiến ra giàn đèn chân mặt tiền sàn diễn, ở một đoạn khai-sắc nhân vật ngắn cỏn con trong bài học vỡ lòng của buổi học hát đầu tiên. Và thế đấy, tôi đã lao vào nghiệp xướng ca như con thiêu thân lãng mạn tự quăng mình vào vùng màu sắc diễm kỳ chói loá đầy hấp dẫn đam mê, để được một đời ngụp lặn trong cảm giác đắm say huyễn hoặc, để bằng trọn kiếp thoả lòng với hạnh phúc được an bày. Và ở đó tôi đã thấy mình tìm được cái mà không phải trong mỗi kiếp ngưòi nào ai cũng đều có thể kiếm tìm và bắt gặp.
Bất chấp cả lời khuyên nhủ của mẹ tôi. Rằng thì là, theo nghề này khổ lắm con ơi! Cái lao lận đận của kẻ đứng trên sàn gỗ nó nhiều và lớn hơn cái hào quang lộng lẫy làm mê mẩn lòng ngưòi từ dưói khán phòng nhìn lên sân khấu. Nghe lời mẹ, theo đưòng chữ nghĩa cho đỡ tấm than. Rằng thì là, theo kiếp con tằm chẳng khác chi tự chọn cho mình lá số có đeo mang chữ nghèo thiên phú. Và nào là, làm nghệ sĩ lắm điều bia miệng, nhiều tiếng thị phi. Nào là, thân gạo chợ nuớc sông rày đây mai đó, có hôm nay chưa biết ngày mai. Rồi nào là, đời nghệ sĩ mưa nắng gió sưong. Nào là, sẽ có một ngày con bị vớt lên sình chưong con hỡi! Và nào là … nào là… Mẹ tôi còn nào là nhiều, nhiều nữa….
Để đáp từ cho bài kệ luân lý giáo khoa thư ê đầu nhức óc mà mẹ định dùng làm sợi cưong chắc nịch tròng vào cổ chú ngựa non còn đang ngơ ngác trứoc núi cao biển rộng sông dài, tôi bèn tựu kế giả… nai ôm vai ngưòi thủ thỉ: “ Mẹ ơi! Có phải hồi xưa Ba bỏ nghề làm công tử nhà đại điền nứt đố, bỏ ruộng đồng thằng cánh cò bay trốn theo gánh hát để rồi bị xoá sổ bộ đời trong gia phả, kể từ đó hết đưòng chia của? Có phải ngày mai sanh con đêm nay mẹ vẫn còn bước ra sân khấu, sau mấy tháng ròng đêm từng đêm quấn vải cứng ngắc cả chục vòng như đòn bánh tét để che giấu cái bụng bầu mỗi ngày một tròn núc tròn nu, để đựơc còn tiếp tục tắm thân dưới ánh đèn màu mà cũng không cách nào quên mang con cùng theo ra sân khấu? Vậy là con đã theo nghề hát từ hồi còn kẹt cứng lùng nhùng trong lòng mẹ rồi! Thế thì tại sao ngày nay con sãi lại bị cấm ở chùa, con kép hát hỏng cho làm kép hát?”
Tôi đả ra trúng tuyệt chiêu, mẹ đành giưong cờ trắng. Quân ta toàn thắng cứ thẳng hưóng tiến về sân khấu.
Sân khấu đó! Không là lửa dữ đốt bỏng thiêu-thân mà là vùng ánh sáng rực choáng sắc màu diệu huyền kỳ ảo.Khi nồng nàn sưỏi ấm giá đông, lúc phẩy mát gắt gao nóng hạ. Sân khấu đó! Đã chắp cánh tháp chân cho những đứa con chạy nhanh bay bổng, góp tha từng chút mật, nhặt nhạnh từng chút hưong, trao tria từng nét đẹp, chăm chút mỗi điều hay để chắt chiu vun đắp cho thăng hoa đời, cho nồng nàn nhân thế.
Sân khấu đó! Chúng tôi lũ lạc lối mê cung, đã hả hê thoả thích trong thiên chức của mình, làm những đóm sao xanh điểm xuyến mỗi trời đêm.Làm chuỗi nhạc cho cành thêm lá cho nhánh thêm hoa trong mỗi tâm hồn. Làm tưoi môi hồng má, sáng mắt dịu lòng nơi mỗi con ngưòi. Làm nhích gần gắn sát tình đồng loại, nghĩa tha hưong. Và cứ thế, như triều luư không ngừng nghỉ sáng sáng chiều chiều chuyển tải phù sa. Làm những cánh chim vẫy vùng trong mây ngoài gió. Dù nhiều khi mưa dập, dù lắm lúc giông vùi. Cũng thấm thía lắm từng nổi rã rời từng cơn mê mỏi. Nhưng làm sao ấy! Như một định truyền, hay một ân sủng đựoc phán ban từ cỏi xa nào, xa lắm. Rằng: đời còn nhiều những nổi buồn cần đựoc đắp trám niềm vui, ngưòi còn đầy dẫy những mặn đắng chat cay cần ướp ươm hưong nồng vị ngọt. Còn những going lệ ốt loang tìm nhắn những môi cưòi.Còn những bất hạnh hẩm hiu quắt quay chờ hạnh phúc. Thì vậy đó! Chúng tôi bay và bay..và mãi vẫn còn bay. Bay vào đời bằng trọn vẹn dấn thân như như một sứ mệnh bất khả từ, bằng hết cho đi không cần đong so xét.
Sân khấu đó! Với từng góc cánh gà, từng tấm phi ngang, từng đưòng chận biển, bậc tam cấp sơn son chỏng chơ nghiêng ngả, miếng thủ uyển lửng lơ kim nhủ bên cân bên lệch. Sân khấu hổn độn đây tranh kia cảnh sờn góc mốc sơn, cây cột rồng ngạnh loang đuôi lở, đống hia cờ mão quạt râu đai cái lành cái sứoc treo móc máng giăng, giàn thưong giáo đầu tà đầu nhọn, hang giá gưom cây mẻ lưõi cái bể chuôi sút tuột, chum roi ngựa cây còi cây cọc chiếc xác xơ long. Bầy xiêm y phơi ngang treo dọc tấm phẳng miếng nhăn còn thấm đẩm mồ hôi sau từng đêm xập xoè nhởn nhơ dưói long lánh hoa đèn. Cái long-chấn, bộ đào-văn, cây giáp-bắc, mảnh củng hưòng, lớp choàng xanh trong vá ngoài liền từng mảng mắt-gà miếng mờ miếng tróc… Chừng ấy những ngổn ngang rách lành trộn lộn là chứng tích của xuân đông thu hạ, của nhịp thời gian rơi rả miệt mài, của lắm thăng trầm chìm nổi tháng ngày trôi, của bao lần hưng phấn mấy đợt phế tàn.
Sân khấu lúc buông màn là vậy đó! Như xuân nữ kiêu kỳ trể tràng lưòi chẩy, muộn đón ánh nắng mai huốt nghe lời chim sớm.Chẳng màng chi, kiếp chúng tôi thế đấy. Là vạc mà! Nên chỉ đợi chờ sưong. Là con trăng nên chỉ đợi chờ đêm, để toả rộng trải êm cho lừng nhã nhạc cho choá sắc màu. Đó là lúc của màn nhung cựa tỉnh, bằng ba kỳ trống đổ, rồi ba hồi chuông rung… Chuông một: đào kép sắm tuồng làm mặt.Chuông hai: chuẩn bị phục trang tròng mảng mang hài và mạnh ai nấy lo đốt nhang xá Tồ. Chuông ba: tất cả sẵn sàng….MỞ MÀN!
Rồi màn nhung yểu điệu ỡm ờ như mỹ nữ kiêu sa lựon lờ nhẹ hé trứoc trăm ngàn háo hức của những đôi mắt đang chờ, những đôi tay đang lắng. Những xôn xao náo động của đám đông như bất cứ đám đông nào cũng đồng điệu lặn chìm để nhưòng trọn không gian cho đàn phách trống chiêng, tiếng réo rắt tơ ngân,going tiêu thiều dìu dặt. Những cung bậc, thang âm mựot mà hoà quyện từng lời ca lảnh lót du dưong, từng ngâm khúc dịu dàng thê thiết dưói những mỹ lệ dạng hình khi mờ ảo khói sưong, lúc chan hoà rực rỡ. Muôn hồng nghìn tía nhoá loà,bi oán hỉ cuồng oà cuộn.
Ngưòi ta lặng dắm tâm tư, thả trôi hồn trí cho hút cuốn theo từng mảng sống mảnh đời đang tái hiện.Người ta cưòi hùa từng chập khóc góp từng cơn theo mỗi chuyển biến đựoc tạo hình dàn trải.Người ta đắm đuối bằng tai mê man bằng mắt cho ngất ngây tim cho dào dạt óc.Người ta vứt quên hết những ê chề hệ luy thưòng tình ngày một ngày hai chỉ cách đó vài mưoi giây phút trước trước. Người ta bỏ lại ngoài cửa kịch trường những bát nháo hơn thua bon chen hiềm hận để chỉ hưóng mắt về những bóng tri âm khi nhí nhố thét gào ,lúc thướt tha uỷ mị.Người ta tìm thấy ra mình nhìn được ra đời gần thật rất gần ,xa cũng rất xa. Ở đó có chót vót thiên đường mà cũng có tận cùng địa ngục, có sâu bọ đội lớp làm người có hiền nhân hoá thân ngạ quỷ,gian trá cực cùng thanh cao chất ngất,có máu lệ có ly tan, có hân hoan tương hợp… Nhiều, nhiều lắm dẫy đầy ngập ngụa những gì từng xảy và đang bộn bề trong cái cõi có tên gọi trần gian. Tất cả và tất cả đều được điểm tên kêu họ, lôi không sót từ đầu nhăng đuôi cuội lên sân khấu để bóc trần lột truội, để mổ bấy băm nhừ bằng khung nhìn óng mượt của thơ êm mơ của nhạc, bằng môi cười đồng cảm bằng mắt khóc tương lân.
Rồi người ta thoả thê khi màn buông tuồng vãn. Về mà an giấc vì mát dạ ngọt lòng, mà thấy đời còn đáng sống người còn đáng yêu.Dù sáng trưa chiều tối vẫn triền miên chan chat đối đầu chạm mặt với chồng chất muộn phiền, ngổn ngang trăn trở. Đời vẫn tiếp tục đời đầy dẫy lở lói không kéo da lành miệng,người vẫn tiếp tục người vạn ngần khổ đau miên viễn không dừng. Nhưng chừng như mọi thứ đều đã được tung khuất hất lìa bởi sự hoá giải tuyệt kỳ chải gở tuyệt hay dưới vòm trời nghệ thuật. Nhung mượt thay gai, đắng cay nhường hạnh phúc.Si hận phủ phục khoan hoà, ánh sáng xua lùi bóng tối.Sâu thẳm là tình ngút cao là nghĩa, bàng bạc đời là nhân bao bọc người là hậu.Rốt cùng chung cục là kết tụ tinh anh của CHÂN - THIỆN - MỸ. Và đó là Sân-khấu
KÉP HÁT viết về đời hát
Nguồn tin: ngamngui - tcgd - CLVNCOM
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc