Đang
truy
cập
:
529
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 520
Hôm
nay
:
30506
Tháng
hiện
tại
:
3063156
Tổng
lượt
truy
cập
:
121331188
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
NS Xuân Lan
Thành
viên
tham
dự
gồm
có:
1/
TS.
Nguyễn
Nhã
2/
Nhà
giáo
ưu
tú
Phạm
Thuý
Hoan
3/
Nhạc
sỹ
Hải
Phượng
và
con
gái
4/
Nghệ
sỹ
Hà
Mỹ
Xuân
cùng
phu
quân
5/
Nghệ
sỹ
Xuân
Lan
6/
Anh
Văng
Vĩnh
Nguyên
7/
Em
Phan
Tuấn
Quốc
8/
Cô
Nguyễn
Thị
Hoàng
Phượng
9/
Em
Trần
Quế
Thảo
và
phu
quân
Hành
trình
của
chúng
tôi
đã
bắt
đầu
việc
thưởng
thức
một
nghệ
thuật
truyền
thống
rất
đặc
biệt
của
miền
Bắc
được
xây
dựng
tại
Sài
Gòn
TPHCM
nhằm
phục
vụ
du
khách
quốc
tế,
đó
là
MÚA
RỐI
NƯỚC.
Điều
này
chứng
tỏ
Sài
Gòn
đã
là
nơi
hội
tụ
của
nhiều
loại
hình
nghệ
thuật
vùng
miền
khác
nhau,
ngay
cả
văn
hóa
ẩm
thực
cũng
đa
dạng
phong
phú
thu
hút
quan
khách
trong
và
ngoài
nước
đến
thưởng
thức.
Xuất
diễn
17:00
trong
vòng
gần
1
tiếng
đồng
hồ,
rạp
Rồng
Vàng
(Cung
văn
hóa
Lao
Động)
chật
kín
người,
với
17
tiết
mục
diễn
khác
nhau,
tiết
mục
nào
cũng
hay
khiến
khách
cười
rất
sảng
khoái.
Cô
Hoàng
Phượng
tâm
sự:
-
Cô
nào
giờ
nghe
nói
Múa
Rối
Nước
thì
cứ
tưởng
là
trò
cho
trẻ
con,
ai
dè
hay
quá
trời
vầy
nè.
Nghệ
sỹ
Hà
Mỹ
Xuân
thì
hồ
hởi:
-
Con,
vé
vô
cửa
mắc
không
con?
Hay
quá
con
ơi,
mai
mốt
nhất
định
là
phải
giới
thiệu
đưa
con
cháu,
bạn
bè
bên
Tây
về
xem
mới
được.
Thiệt
là
độc
đáo
quá!
Vâng, người thì xem rồi, người chưa từng được xem nhưng ai cũng cười rộn rã và tâm trạng rất vui sau tiết mục biểu diễn này. Trong lúc chụp hình, có vài nghệ sỹ biểu diễn đã ra sân chào đáp lễ Nhà giáo ưu tú Phạm Thuý Hoan và chị Hải Phượng, tôi vui mừng thấy tình cảm thầy trò thắm thiết làm sao!
Tiếp
theo,
mỗi
người
một
chiếc
xích
lô,
nhiều
người
mặc
áo
dài
để
hòa
mình
vào
không
khí
Sài
Gòn
Xưa
dạo
quanh
thành
phố.
Xích-lô
là
phương
tiện
giao
thông
có
từ
năm
1939
tại
Sài
Gòn,
người
ta
từng
tổ
chức
cuộc
đua
để
quảng
cáo
phương
tiện
này
với
cự
ly
200km
từ
Phnompenh
sang
Sài
Gòn
trong
vòng
17h23
phút.
Rất
tiếc,
từ
năm
2009
xích-lô
đã
bị
hạn
chế
lưu
thông,
chỉ
còn
nghiệp
đoàn
xích-lô
phục
vụ
khách
du
lịch
trên
một
số
tuyến
đường
quy
định
mà
thôi.
Ngồi
xích-lô
ngắm
cảnh,
tôi
thấy
có
vài
bạn
trẻ
thích
thú
hát
bài
Xích-lô
của
Võ
Thiện
Thanh:
“Xích
lô,
ai
không
hay
đắn
đo
Cứ
lo
trời
nắng,
cứ
lo
trời
mưa,
cứ
lo
toan
thẫn
thờ
Một
mình
ngửa
mặt
nằm
im
ngắm
sao
trời
Đèn
đường
bạn
thân
với
đôi
vai
gầy...”
Tuy nhiên, bé Thỏ- con gái chị Hải Phượng lại có một cảm nhận khác khi nhìn thấy bác xa phu đạp mệt nhọc, nhất là đoạn đường dốc. Cháu thỏ thẻ với tôi: “Chú ơi chú, chút nữa bo cho người ta nhiều nhiều nhe chú, đạp xe chở kiểu này mệt sức lắm đó chú!”. Tôi hiểu và trong lòng vui lắm, cháu còn nhỏ mà cảm nhận về cuộc sống, cảm nhận về nhân sinh rất sâu sắc.
Thật
sự,
một
ngày
nào
đó
nếu
không
còn
xích-lô
thì
Sài
Gòn
này
chắc
vô
vị
lắm!
Cảm
giác
được
ngồi
xích-lô
ngắm
cảnh,
nhớ
lại
mấy
câu
thơ
trong
CỔ
GIA
ĐỊNH
VỊNH
của
Ngô
Nhơn
Tịnh
trong
bản
in
Trương
Vĩnh
Ký
1882,
trương
5:
“Ngói
liễn
đuôi
lân,
phố
phường
khánh
tòa
ngang
tòa
dọc,
Hiên
sè
cánh
én,
nhà
quan
dân
hàng
vắn
hàng
dài.
Gái
nha
nhuốc
tay
vòng
tay
niểng,
Trai
xênh
xang
chơn
hớn
chơn
hài…”
Đương
nhiên,
cảnh
vật
trong
bài
thơ
không
còn
nhiều
nữa
mà
Sài
Gòn
hôm
nay
đã
hòa
lẫn
rất
nhiều
2
nền
văn
hóa
Đông-Tây,
cuộc
sống
thì
quá
nhộn
nhịp,
náo
nhiệt
chứ
không
thong
dong
như
xưa
nữa.
Xe
dừng
lại
bên
tháp
Nhà
thờ
Đức
Bà
được
xây
dựng
từ
năm
1877-1880
với
toàn
bộ
nguyên
vật
liệu
chở
từ
Pháp
sang.
Nếu
nhìn
từ
trên
xuống
mái
nhà
thờ
thì
chúng
ta
có
thể
nhìn
thấy
mái
nhà
thờ
có
hình
THẬP
TỰ
GIÁ
rất
đẹp
và
trang
nghiêm.
Rất
nhiều
khách
quốc
tế
thấy
chúng
tôi
trong
trang
phục
áo
dài
thì
rất
thích
thú
và
chụp
hình
lưu
niệm.
Từ
đây,
chúng
tôi
vào
thăm
Bưu
điện
trung
tâm
Sài
Gòn
được
xây
dựng
đầu
tiên
vào
ngày
11/11/1860
do
Kiến
trúc
sư
nổi
tiếng
Gustave
Eiffel
thiết
kế,
đây
cũng
là
người
đã
xây
dựng
tượng
Nữ
thần
Tự
Do,
cầu
Long
Biên,
cầu
Tràng
Tiền.
Từ
năm
1886,
bưu
điện
được
xây
lại
rộng
thêm
theo
thiết
kế
của
Kiến
trúc
sư
Villedieu
cùng
phụ
tá
Foulhoux
người
Pháp.
(Theo
Việt
Báo
ngày
03/07/2014).
Điều
đặc
biệt
là,
kiến
trúc
rất
độc
đáo,
có
hoà
lẫn
nhiều
họa
tiết
từ
nhiều
quốc
gia
như
rắn
thần
Naga
(Campuchia),
Nón
lá
(Việt
Nam),
thần
Hermes
(Thần
bảo
hộ
thương
mại-thần
truyền
tin
trong
THẦN
THOẠI
HY
LẠP),
hoa
đào
Nhật
Bản,
Bát
Quái,
Bạch
Hổ-Thanh
Long…Thích
thú
nhất
là
chụp
hình
đứng
ngay
tại
chính
giữa
gian
nhà
trung
tâm
thì
sẽ
thấy
kết
cấu
mái
vòm
cong
cùng
những
tia
thanh
sắt
dọc
kết
hợp
lại
như
một
vòng
hào
quang
chói
lọi
trên
đỉnh
đầu
chúng
ta.
Nơi
đây,
sẽ
thấy
2
bản
đồ
xưa
của
Sài
Gòn
và
Đồng
bằng
Sông
Cửu
Long.
Phải
chăng,
đồng
bằng
phù
sa
trù
phú
này
được
xem
là
dựa
lúa
lớn
của
cả
nước
nên
chùm
lồng
đèn
cũng
được
thiết
kế
như
một
chùm
bông
lúa
trĩ
hạt.
TS.
Nguyễn
Nhã
rất
tâm
đắc
về
bản
đồ
này
và
hỏi
tôi:
-
Khi
dẫn
khách
nước
ngoài,
con
có
hướng
dẫn
kỹ
những
điều
này
không?
-
Dạ
thưa
Thầy
có
ạ,
họ
rất
thích
thú
về
những
chủ
đề
họa
tiết
nơi
đây.
Thầy
mỉm
cười
và
hài
lòng,
gọi
mọi
người
cùng
chụp
hình
tập
thể
nơi
đây-
nơi
hội
tụ
nhiều
kiến
trúc
rất
độc
đáo.
Xe
xích-lô
lại
tiếp
tục
lên
đường
đi
qua
nhiều
cung
đường
thành
phố,
dọc
bờ
sông
Sài
Gòn
và
đến
bến
cảng.
Chúng
tôi
háo
hức
lên
tàu
Đông
Dương
(Indochina
Junk
Cruise)
để
ngắm
cảnh
về
đêm.
Sông
Sài
Gòn
bắt
nguồn
từ
Lộc
Ninh
(biên
giới
Việt
Nam-Campuchia)
đi
qua
2
tỉnh
Tây
Ninh
và
Bình
Dương,
sau
đó
vào
Sài
Gòn
với
chiều
dài
256
km.
Ca
dao
xưa
có
câu
rằng:
“Xứ
đâu
thị
tứ
bằng
xứ
Sài
Gòn,
Dưới
sông
tàu
chạy,
trên
bờ
ngựa
xe.”
Đèn Sài Gòn lung linh bóng nước, con thuyền tách bến khoan thai, chúng tôi cụng ly chúc sức khỏe nhau vô cùng vui vẻ, ấm cúng. Món ăn trên tàu phong phú và đặc biệt Ban ca múa nhạc của nghệ sỹ Vân Anh rất độc đáo. Chị và các học trò cung kính chào quan khách trước khi phục vụ và nhất là gặp lại nhà giáo ưu tú Phạm Thuý Hoan, chị mừng vui ôm chầm lấy cô. Được biết vì cuộc mưu sinh, bận rộn liên tục nên ít có cơ hội thăm lại thầy cô cũ nên khi gặp lại mấy cô trò mừng vui khôn xiết. Khán giả trên tàu hôm nay có Nhật Bản, Đức, Pháp với tính cách ôn hòa, thân thiện và họ rất thích thú với dàn ca múa nhạc của nghệ sỹ Vân Anh. Chúng tôi được dịp giao lưu thỏa thích. Chúng tôi đã thấy quan khách nước ngoài trầm trồ khen áo dài Việt Nam và xin chụp hình chung. Một bà cụ người Nhật nhìn cô Thuý Hoan xuýt xoa “Sư-teki nê, sư-teki nê, very very beautiful” (Cô đẹp quá, đẹp quá!).
Tàu
cập
bến
lúc
20:15,
chúng
tôi
chia
tay
nhau
trong
niềm
quyến
luyến
và
đầy
hứa
hẹn.
Hãy
cùng
nhau
tìm
hiểu
và
làm
đẹp
hơn
Sài
Gòn
của
chúng
ta
nhé.
Áo
dài,
xích
lô
ơi…hôm
nay,
chúng
ta
đã
hòa
mình
vào
một
Sài
Gòn
hơn
300
năm
tuổi.
Các
thành
viên
của
chúng
ta,
từ
các
vị
cao
niên
như
Thầy
Nguyễn
Nhã,
cô
Thuý
Hoan
đến
cháu
nhỏ
nhất
là
con
gái
chị
Hải
Phượng
đều
cùng
đứng
trên
một
con
thuyền
nhìn
lại
Sài
Gòn,
ai
cũng
khen
đẹp
và
diễm
lệ.
Nhớ
lắm
câu
nói
của
Nghệ
sỹ
Hà
Mỹ
Xuân:
-
Sài
Gòn
đúng
là
Hòn
Ngọc
Viễn
Đông!
Đẹp
và
thanh
bình
lắm,
Sài
Gòn
sẽ
còn
phát
triển
nhiều
hơn
nữa
nhưng
mong
sao
không
vì
tốc
độ
đô
thị
hóa
làm
mất
đi
tính
duyên
dáng
và
những
nét
văn
hóa
đặc
trưng
riêng
của
Sài
Gòn
vốn
có.
Cảm ơn tất cả quý vị đã kết hợp cùng Solomonvietnam làm nên một chương trình ý nghĩa đặc biệt này. Xin kính chúc sức khỏe cả nhà và kính chúc mọi điều may mắn thuận lợi trong cuộc sống và công việc. Xin hẹn nhé những người thân yêu của Solomonvietnam!
Trân
trọng,
Solomonvietnam
Lúc
08:30
ngày
24/05/2016
Sài
Gòn-Việt
Nam
(p/s:
Xin
chân
thành
cảm
ơn
Nhíp
ảnh
gia
Văng
Vĩnh
Nguyên
đã
chia
sẻ
những
tấm
ảnh
đầy
kỷ
niệm
tuyệt
vời
này).
sài gòn, tất cả, tri âm, kỷ niệm, văn khê, nghiên cứu, văn hóa, hôm qua, nam bộ, tổ chức, thành công, hành trình
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc