Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).
Xem tiếp...
st
CLVNCOM - Một niềm tin bất diệt rằng “khi sinh ra tự trong lòng mỗi người đã có sẵn lòng yêu nước và lòng tự tôn dân tộc”.
Nhưng rõ ràng trên mảnh đất hình chữ S mang tên Việt Nam này có những điều lạ lùng, mà ta không thể chỉ dùng một hoặc hai chữ hay vài bộ sách giáo khoa mà nói hết được những điều kì lạ, những trăn trở của bao thế hệ nơi đất nước này.
“Last Days in Viet Nam”, xin dùng tựa đề của một bộ phim tài liệu để quay ngược dòng thời gian-của những ngày cuối cùng tháng Tư năm 1975. Những ngày đó, thực sự với tôi –thế hệ sau khi tìm hiểu về nó tôi thật sự cảm thấy kì lạ.
Kì lạ bởi thế hệ trước của những ngày cuối tháng Tư có hai thái cực cảm xúc, một bên là vui mừng khôn tả, bên còn lại là hoang mang cực độ (và nhiều cảm xúc khác), vì sự hoang mang đó mà họ đã quyết định ra đi. Bước lên con tàu với hàng ngàn người chen lấn, trong đầu chỉ nghĩ rằng chúng ta cần đi và phải đi, dẫu biết rằng lần đi này là vô định, là rời xa nơi mình sinh ra, là chia xa những người thân mà không biết bao giờ sẽ được gặp lại, và không ai biết được con tàu sẽ đưa mọi người đi được đến đâu, mọi thứ mơ hồ, không chắc chắn và đầy rủi ro nhưng họ vẫn quyết tâm ra đi. Và tôi tin rằng dù quyết định ra đi hay ở lại tại thời điểm đó thì họ vẫn yêu nơi mà họ được sinh ra; dù hai thái cực cảm xúc trái ngược nhau nhưng dù ở mạch cảm xúc nào đi nữa thì tôi vẫn nghĩ họ vẫn yêu, vẫn tha thiết hướng về quê hương. Có nỗi đau nào hơn khi ta vẫn yêu tha thiết một người nào đó, một điều gì đó mà phải ra đi, bỏ lại mọi thứ, dẫu nơi đến chưa ai đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn, ổn làm sao được khi đặt chân lên một vùng đất mới, mọi thứ lạ lẫm, lạ lẫm từ màu da đến ngôn ngữ. Nơi xứ lạ quê người không người thân, không nhà cửa, không tiền bạc mọi thứ bắt đầu lại con số không.
Còn với tôi, thế hệ chúng tôi, chúng tôi không có quyền lựa chọn “vui” hay “buồn”, “thống nhất” hay “biến cố” vì đơn giản những ngày cuối tháng 4 năm 1975 chúng tôi chưa được sinh ra đời. Chúng tôi mở mắt ra là được xã hội này gán ghép cho nhiều thứ, nó như một mặc định. Và giờ đây những mặc định đó đang lung lay, ít nhất là nó lung lay trong suy nghĩ của cá nhân tôi. Không lung lay sao được bởi những thực trạng đau lòng hiện tại đã chứng minh điều ngược lại. Có lẽ, cái mặc định trên đã lung lay từ lâu với nhiều người chứ không đợi đến ngày hôm nay. Nhưng rõ ràng những ngày qua, tôi nghĩ rằng sự hoang mang đã đẩy lên tới tột cùng.
Tháng Tư, chắc hẳn là một tháng đặc biệt vì suốt chiều dài lịch sử cả trăm năm nay, mọi sự kiện đặc biệt hầu như xảy ra ở tháng Tư: Tháng Tư- tháng nóng rực; Tháng Tư- tháng thiếu nước sạch; Tháng Tư- tháng của những trăn trở và giờ đây Tháng Tư- Tháng của những chú cá chết trắng dọc bờ biển miền Trung…
41 năm, thời gian dẫu có dài nhưng tin rằng cứ mỗi tháng Tư về, dẫu là ai, dưới chân là nơi mình sinh ra hay nơi đất khách quê người đều có những suy nghĩ, những trăn trở riêng. Nhưng chắc chắn, khi nhớ về họ luôn dằn dặt mình với câu hỏi “quyết định của những ngày cuối tháng Tư của 41 năm trước là đúng hay không đúng, là hợp lý hay không hợp lý…..”
Tôi đã từng thương cảm, từng có những nỗi buồn khi nghe một câu hát từ nơi xứ người vọng về, vì biết rằng đất dưới chân họ không phải nắm đất quê nhà. Nhưng giờ, tôi thương cảm cho chính mình hơn vì đứng trên đất quê hương mình mà lòng thì hoang mang và đầy hoài nghi…….
P/S: Bài này viết nhân 41 năm và cũng là thời điểm cá chết ở miền Trung.
khangbang
Nguồn tin: khangbang - CLVNCOM
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc