NSƯT Thành Lộc 4 năm đắm đuối tiên nga
- Thứ bảy - 04/11/2017 09:03
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
TL
*
Vì
sao
anh
không
giữ
nguyên
tên
tác
phẩm
truyện
thơ Lục
Vân
Tiên mà
chọn
đặt
là Tiên
Nga?
- Tiên
Nga thì
vẫn
là
Lục
Vân
Tiên
và
Kiều
Nguyệt
Nga
đó
thôi.
Nhưng
tôi
gửi
gắm
một
ý
nghĩa
khác
nên
đặt
lại
cái
tên
cho
khác
đi
một
chút.
Tôi
không
chỉ
kể
chuyện
tình
Lục
Vân
Tiên
và
Kiều
Nguyệt
Nga,
mà
còn
gửi
gắm
lòng
ái
quốc,
tình
yêu
đất
nước
mà
nhân
vật
Kim
Liên
sẽ
là
chủ
chốt.
Kim
Liên
chính
là
tâm
sự
của
tôi,
về
một
lớp
trẻ
yêu
đời
nhưng
vì
đất
nước
lâm
nguy
mà
họ
sẵn
sàng
hy
sinh.
*
Từ
đâu
anh
có
ý
tưởng
về
kịch
bản
này?
Trong
phần
ghi
biên
kịch:
Nguyễn
Thành
Lộc,
lại
ghi
thêm
hợp
soạn:
NSND
Năm
Châu
-
Nguyễn
Thị
Minh
Ngọc
-
Nguyễn
Hồng
Dung?
-
Từ
hồi
trẻ
tôi
đã
mê
vở Kiều
Nguyệt
Nga của
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang,
do
chị
Bạch
Tuyết
và
Ngọc
Giàu
đóng.
Năm
1994,
Kim
Tử
Long,
Ngọc
Huyền,
Hồng
Dung
và
tôi
sang
Pháp
đóng
vở
Ông
Jourdan
ở
Sài
Gòn.
Khi
đi,
chúng
tôi
dựng
thêm
vở Lục
Vân
Tiên của
bác
Năm
Châu
để
diễn
cho
kiều
bào
mình
xem,
có
thêm
sự
hiệu
đính
của
con
gái
bác
là
chị
Hồng
Dung.
4
người
chúng
tôi
chia
nhau
mỗi
người
2
-
3
vai,
diễn
rất
vui.
Lúc
đó
tôi
mê
lắm,
chợt
nảy
ra
mơ
ước
sẽ
có
ngày
mình
dựng Lục
Vân
Tiên hoành
tráng.
Mơ
ước
hơn
20
năm
giờ
mới
thành
sự
thật.
Tôi
ghi
phần
hợp
soạn
vì
tôi
chọn
những
đoạn
hay
của
bác
Năm
Châu,
của
chị
Hồng
Dung,
và
một
số
lời
nhạc
của
chị
Minh
Ngọc,
còn
lại
tôi
viết
mới
hoàn
toàn.
*
Tại
sao
anh
không
dựng
cải
lương
mà
lại
biến
nó
thành
nhạc
kịch?
-
Hai
vở
cải
lương
ngày
trước
đã
quá
hay
rồi.
Giờ
tôi
là
người
của
thời
đại
mới,
tôi
muốn
nói
bằng
ngôn
ngữ
mới,
và
nói
một
câu
chuyện
khác
hơn.
Phần
nhạc
trong
vở
kịch
vẫn
lấy
điểm
tựa
là
nhạc
tài
tử
Nam
bộ.
*
Vở
nhạc
kịch Ngàn
năm
tình
sử dựng
cách
đây
khoảng
5
năm
tốn
600
triệu
đồng.
Giờ
vở
này
chắc
kinh
phí
rất
khủng,
liệu
sân
khấu
tư
nhân
như
Idecaf
có
chịu
đựng
nổi?
-
Ban
đầu
tôi
cũng
lo
là
công
ty
không
chịu
duyệt.
Rồi
bỗng
có
một
người
bạn
gọi
điện
nói
nếu
thiếu
thốn
thì
anh
ấy
sẽ
hỗ
trợ.
Anh
ấy
là
giám
đốc
một
công
ty
hàng
hải,
là
khán
giả
của
kịch
Idecaf
suốt
từ
lúc
khai
trương
cho
tới
bây
giờ
đã
mấy
chục
năm.
Anh
nói
rất
yêu
mến
văn
học
truyền
thống,
muốn
góp
phần
cho
con
cháu
mình
được
xem
kẻo
sau
này
mai
một.
Anh
hùn
50%
vốn,
tôi
thở
phào
nhẹ
nhõm.
Còn
nhiều
cái
may
nữa,
ví
dụ
nhạc
sĩ
Đức
Trí
rất
bận
show
nhưng
khi
tôi
mời
thì
anh
tham
gia
ngay,
dù
khi
đọc
kịch
bản
thì
nhăn
nhó
bảo
rằng
trời
ơi
khó
quá.
Tôi
chọn
Đức
Trí
bởi
anh
vừa
giỏi
nhạc
tân
đồng
thời
cũng
am
tường
nhạc
cổ.
Anh
kỹ
tới
mức,
luôn
luôn
thủ
sẵn
cuốn
tự
điển
tiếng
Việt,
nếu
có
một
chữ
nào
vần
trắc
khó
vô
nhạc
thì
anh
mở
tự
điển
quyết
tìm
cho
bằng
được
một
chữ
khác
có
nghĩa
tương
đương
để
thay
thế
vào.
Còn
các
nghệ
sĩ
khác,
chấp
nhận
bỏ
show
để
lên
sàn
tập
với
tôi.
Cho
tôi
gửi
một
lời
tri
ân
đến
tất
cả.
*
Hỏi
thật,
với
một
vở
nghiêm
túc
như
thế,
anh
có
lo
phần
bán
vé?
-
Tôi
không
lo.
Vì
khán
giả
của
Idecaf
rất
lạ.
Họ
thích
hài
hước,
vui
vẻ,
nhưng
cũng
chịu
xem
những
vở
“nặng
ký”.
Nghiêm
túc
cỡ Bí
mật
vườn
Lệ
Chi mà
họ
còn
xem
nổi,
huống
gì
nhạc
kịch
đã
mang
trong
nó
tính
giải
trí
rồi.
Chúng
tôi
dựng
một
vở
mang
tính
học
thuật
để
làm
nghề
cho
đã,
nhưng
đâu
có
quên
sự
hấp
dẫn.
Hoàng Kim