Cát Phượng: “Tôi mơ một sân khấu riêng”
- Thứ sáu - 17/05/2013 08:58
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Năm 1990, khi tốt nghiệp trường Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM, Cát Phượng thèm có một vai quần chúng trên sân khấu nhà hát nhỏ 5B - Sân khấu được xem là đỉnh của tất cả các diễn viên chính kịch có mặt.
HẠP HAY XUNG ĐỀU DO MÌNH MÀ RA
* Mọi người thường nói ánh mắt của cô diễn viên hài Cát Phượng luôn ẩn chứa một điều rất buồn. Suy luận dễ nhất để giải thích điều này là do vết thương lòng chưa tan sau sự đổ vỡ đầy hụt hẫng, hay buồn vì ân hận đã quyết định sai lầm?
- Vượt qua nỗi đau không phải một sớm chiều. Nhưng càng được thử thách tôi càng thích. Giờ nhìn lại thấy mình cũng giỏi. Tôi có niềm vui là san sẻ cho cả thế giới cùng vui, khi có nỗi buồn, tôi gom lại ở nhà buồn một mình và khóc một mình. Tôi muốn lên sân khấu để bỏ nỗi buồn ra ngoài. Nhiều khi buồn quá mình muốn diễn bi để vỡ òa khi được khóc. Nhưng khóc hoài cũng nặng đầu, lại đi diễn hài cho khán giả cười vui và mình được vui lây. Có lẽ nghệ sĩ buồn hơn người thường, vui hơn người thường. Tôi lại là người nhạy cảm nên khó che giấu nỗi buồn của mình.
Cho tới giờ này, sau bảy năm chia tay, nhìn lại quyết định ly hôn của mình, tôi vẫn không thấy sai lầm. Thực ra, tôi buồn vì con tôi xa cha quá sớm chứ không buồn vì tôi mất chồng.
* Bảy năm qua, chị đã “vượt lên chính mình” như thế nào?
- Ông Hòa (nghệ sĩ Thái Hòa, chồng cũ của Cát Phượng) tuổi Dần, tôi tuổi Tuất. Người ta nói Dần - Ngọ - Tuất tam hạp. Nhưng có hạp đâu. Mới đây, tôi quen người tuổi Thìn. Người ta lại nói Thìn - Tuất - Sửu - Mùi tứ hành xung, nhưng tôi thấy có xung gì đâu. Giờ tôi nghiệm ra một điều, hạp hay xung đều là do mình mà ra. Sau khi chia tay, tôi thường ngồi trước gương để nói với tôi: Phượng, cho mày buồn đúng một năm thôi nhen. Tôi cứ nói như vậy với mình và lại thấy có động lực để vượt qua nỗi buồn. Mặt khác, sự quan tâm của mọi người cũng giúp tôi vượt qua nỗi buồn. Trên facebook, nhiều bạn trẻ đã xem tôi như chị Hạnh Dung của báo Phụ Nữ, tâm sự nhiều chuyện buồn rồi hỏi tôi bí quyết vượt qua. Mỗi lần trả lời cho các bạn, tôi thấy mình cần phải làm gương cho họ.

Tôi buồn vì con tôi xa cha quá sớm chứ không buồn vì tôi mất chồng
* Thái Hòa đã có gia đình riêng, mà chị thì... vẫn “như cô gái hãy còn xuân...” đi bước nữa là điều dễ hiểu và cũng dễ được chấp nhận, nhưng suốt thời gian qua ít thấy chị đi chung với ai đó với ngầm ý hứa hẹn. Lửa lòng đã tắt hay chị ngại sự bắt đầu?
- Tôi không tìm kiếm, cũng không cố gắng “tia” một anh nào để kiếm cho mình một bờ vai. Tất cả phụ thuộc vào cơ duyên. Có lần, nhìn cách con trai chùi nước mắt mà thấy đau lòng. Tôi hỏi: Thầy phạt à? Không! Bạn đánh à? Cũng không! Vậy sao con khóc? Nó òa lên khóc lớn... và nói trong nước mắt: Con không có ba. Nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Tôi ôm con vào lòng và nói: Vậy mẹ kêu ba Hòa về cho con nhen? Nó lại bảo: Không, con muốn có ba nhưng không phải ba Hòa. Tôi lại khóc lần nữa... Rồi có lần nó nói, hôm nay, ba Hòa cưới vợ, mẹ biết không? - Biết. Mẹ đừng lấy chồng nhen, con sợ... Tôi cũng đã có bạn trai. Con tôi quý anh ấy. Bao nhiêu năm lận đận, có đó, được đó cũng như mất đó, tôi lại ngại sự bắt đầu...
TÔI MUỐN THOÁT VỎ TỰ KỶ CỦA MÌNH
* Cho đến khi vòng đầu của CĐHH 2013 chính thức phát sóng, bạn bè người thân mới biết có Cát Phượng. Chị không tự tin khi tham gia chương trình hay chị muốn làm quả bom bất ngờ dành cho khán giả?
- Tôi là người không thích sự bình lặng. Sau ly hôn, tôi đi diễn ở tỉnh, ở nước ngoài như đi chợ. Khán giả vẫn thấy tôi trên sân khấu, trên màn ảnh, nhưng cái người ta cần là sản phẩm, là những DVD, MV, liveshow riêng của Cát Phượng. Tôi đi nhiều vừa để kiếm tiền mà vừa để xả cái đầu. Thời gian gần ba năm vừa rồi, tôi co lại để tìm cách thoát ra. Vì vậy, khi được mời tham gia CĐHH, tôi xem đây là cơ hội để đánh giá lại mình trước khi làm những dự án khác. Thật ra, khi nhận lời tham gia chương trình là tôi đặt mình vào cửa sinh tử: năm ăn năm thua. Nếu bị loại ngay từ vòng đầu là tiếng tăm đi luôn, tôi mất trắng. May mắn, khán giả còn thích, đó là cú hích tinh thần rất lớn để tôi thoát khỏi cái vỏ “tự kỷ” của mình lâu nay: Ừ, mày còn làm được đó Phượng! Bao nhiêu năm nay tôi chán. Tôi muốn làm gì đó mà không ai đốc thúc rồi lại bỏ, nhiều kịch bản chỉnh sửa tơi bời rồi lại thôi. Tôi không muốn gọi là “bom” nhưng CĐHH giống cú sốc điện trợ tim để tôi tỉnh lại. Dù vào được tới vòng chung kết, tôi đã mất ba ký, bỏ hết tất cả các “xô chậu” vì cứ rơi đúng vào thứ Bảy, Chủ nhật. Bạn bè lo lắng: Ê, bà Cát, đi CĐHH suốt lấy tiền đâu xài và rồi bạn bè móc tiền cho mượn để sống qua ngày. Bù lại, tôi lại thấy vui vì thấy rõ tình cảm khán giả dành cho mình. Đó là lửa để tôi mạnh dạn thực hiện những mơ ước của mình.

“Tôi mơ có riêng cho mình một sân khấu để được tung hoành”
* Các chương trình truyền hình thực tế thường đặt tính tương tác với khán giả là một trong những mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, việc bình chọn kết quả lấy từ lượng tin nhắn qua tổng đài điện thoại. Điều này thường dẫn đến nhiều ấm ức cho người xem lẫn người chơi. Chị đánh giá điều này như thế nào?
- Độ trung thực của CĐHH như thế nào, tôi không đủ tư cách đánh giá. Nhưng tôi tin sự công tâm của khán giả. Tất nhiên, vấn đề nào cũng có tính hai mặt của nó. Thú thật tôi rất mơ hồ về số lượng tin nhắn mà ban tổ chức công bố. Có ai xác nhận được điều này không... Thôi không bàn nữa, mích lòng lắm. Điều tôi cần và muốn có được là cảm giác phấn khích của khán giả mỗi khi có sự liên can đến mình.
NẾU KHÔNG GIỮ CẢI LƯƠNG, CON CHÁU LẤY GÌ MÀ COI?
* Chị đã có “cú sốc điện trợ tim”, lại có thêm lửa từ khán giả, những ước mơ được ấp ủ từ lâu chắc chắn sẽ có cơ hội thực hiện. Chị dự định sẽ thực hiện những gì?
- Trong ba năm 2000, 2001, 2002 tôi liên tục nhận được giải Mai Vàng. Các năm 2004, 2005 đạt các giải trong Gala cười, rồi lại được giải khán giả yêu thích. Năm 2009 lại nhận được giải Mai Vàng trong vở Cánh đồng bất tận, từ đó đến nay tôi muốn có khoảng lặng để nhìn lại mình trước khi bung ra. Từ lâu, tôi ước mơ có riêng cho mình một sân khấu để mà tung hoành dựng các vở như ý muốn. Nhiều kịch bản cũng đã được nghiên cứu, chỉnh sửa nhưng vẫn chưa có cơ hội để dựng. Khi có riêng cho mình một sân khấu, tôi muốn dành các ngày thứ Hai, Ba, Tư diễn miễn phí phục vụ cho sinh viên. Thứ Năm, Sáu, Bảy diễn kịch có bán vé. Riêng Chủ nhật có một vở cải lương quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ để phục vụ cho người yêu mến bộ môn nghệ thuật này. Vấn đề khó khăn lớn nhất để biến ước mơ này thành hiện thực chính là địa điểm để đặt sân khấu. Dựng ở sân khấu khác rất lệ thuộc vào lịch diễn của họ... Sau vụ tai nạn ô tô năm ngoái, năm nay tôi thấy mình chưa hết xui nên dự tính trước mắt sẽ đầu quân lại một sân khấu nào đó. Còn sang năm sẽ thực hiện một đĩa DVD hài, một MV ca nhạc và một liveshow.
*
Có
ôm
đồm
quá
không,
khi
chị
đưa
vào
kế
hoạch
của
mình
có
một
ngày
trong
tuần
dành
cho
cải
lương?
-
Nói
đúng
ra
tôi
xuất
thân
từ
cái
nôi
cải
lương
ở
Bạc
Liêu.
Ông
nội
nuôi
của
tôi
là
cha
đẻ
của
bản
Dạ
cổ
hoài
lang.
Hồi
nhỏ,
thay
vì
chơi
đồ
hàng,
tôi
hay
rủ
bạn
bè
chơi
trò
diễn
các
tuồng
cải
lương
được
nghe
từ
chiếc
radio
của
cha.
Lớn
lên
tôi
thi
vào
khoa
cải
lương
của
trường
nghệ
thuật
sân
khấu.
Cũng
may
(cười)
là
rớt.
Năm
sau
thi
lại,
đúng
lúc
thấy
chị
Đàm
Loan
và
anh
Khánh
Hoàng
diễn
vở
Đối
mặt
hay
quá
nên
chuyển
qua
thi
kịch.
Dù
không
theo
nghiệp
cải
lương,
nhưng
tình
yêu
của
tôi
dành
cho
bộ
môn
nghệ
thuật
này
luôn
âm
ỉ
trong
lòng.
Tôi
biết
còn
nhiều
người
còn
mê
cải
lương
lắm.
Các
cô
chú
nghệ
sĩ
bây
giờ
không
có
sân
khấu
để
diễn.
Một
rạp
Thủ
Đô
(Q.5)
là
không
đủ.
Nếu
không
giữ
cải
lương,
đến
đời
con,
rồi
con
của
con
mình
lấy
gì
mà
coi.
Nếu
có
sân
khấu
của
mình,
tôi
sẽ
kéo
hai
ba
thế
hệ
làm
một
vở.
Vở
cũ
mới
cứ
thế
mà
dựng
mà
hát
cho
khán
giả
xem,
ước
mơ
của
tôi
đấy.
*
Từ
một
diễn
viên
chính
kịch
lại
rất
thành
danh
ở
lĩnh
vực
hài
kịch,
có
bao
giờ
chị
nghĩ
sự
thành
danh
của
mình
mang
tính
hên
xui
không?
-
Mọi
thứ
đều
do
duyên
thì
đúng
hơn.
Ngày
tôi
ra
trường
chưa
có
các
sân
khấu
hài.
Hồi
đó
sân
khấu
5B
là
sân
khấu
đỉnh
cao
mà
rất
nhiều
diễn
viên
mơ
ước
được
đứng
chung
với
các
nghệ
sĩ
đàn
anh
như
anh
Thành
Lộc,
chị
Hồng
Vân.
Tôi
cũng
chỉ
dám
mơ
mình
được
vai
quần
chúng
chạy
qua
chạy
lại
ở
đó
mà
vẫn
thấy
khó.
Trước
đó,
khi
còn
là
sinh
viên,
anh
Phước
Sang
ngoắc
ra
ngoài
đi
diễn
ở
sân
khấu
135
Hai
Bà
Trưng.
Biết
hài
là
gì
đâu,
nhưng
khi
diễn
người
ta
cứ
cười.
Thấy
vậy,
anh
Minh
nhí,
Phước
Sang
biểu
chuyển
qua
hài
luôn
đi.
Tôi
thấy
mình
cũng
có
khiếu
chọc
cười,
thế
là
làm
luôn
tới
giờ.
Ơn
trời,
khiếu
của
mình
được
mọi
người
đón
nhận.
*
Xin
cám
ơn
chị.
Nguyễn
Thiện