NS Hồng Tơ và NS Bạch Long - Chuyện vui hậu trường sân khấu

NS Hồng Tơ và NS Bạch Long - Chuyện vui hậu trường sân khấu




Phía sau bức màn nhung là một thế giới rất sinh động, nơi đó có những kỷ niệm vui buồn mà nói theo NS Tú Trinh “thì thế giới đó những ai có nhiều tiền muốn mua cũng không thể mua được”. Bởi theo chị và những nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với nghề, thì hậu trường có nhiều chuyện vui hình thành nên nhân nghĩa cho nghề hát. Dưới đây là hai câu chuyện của NS Hồng Tơ và Bạch Long khi kể về chuyện vui của thế giới nghệ sĩ.


.

Image
NS Chấn Cường, Bảo Chung, Hồng Tơ và Nhật Cường trong chương trình “Hội ngộ danh hài” do đạo diễn Thanh Hiệp dàn dựng cho Trung tâm Băng nhạc Bến Thành

NS Hồng Tơ “Nhớ mãi chị nhắc tuồng vui tính”
Là một diễn viên hài xuất thân từ sân khấu cải lương, nghệ sĩ Hồng Tơ có thâm niên đi theo gánh hát khắp các tỉnh miền tây Nam Bộ với hơn 10 năm trãi nghiệm qua nhiều loại vai. Từ lão, tướng cho đến cả vai bà mụ, em bé mới lên 8 tuổi anh cũng đều đóng. Điểm lại những chặng đường chạy show thời đó, anh có rất nhiều chuyện vui. “Nhưng tôi nễ nhất một chị chuyên nghề nhắc tuồng cho gánh hát Hoa Lan Trắng ở Bến Tre” – anh ôn tồn kể: Thời đó tôi từ một gánh hát nhỏ về nên chưa biết nhiều về các tuồng tích của Hoa Lan Trắng. Nhưng bảng hiệu này khiến tôi thích thú vì có nhiều đào kép đương thời như: Út Bạch Lan, Văn Chung, Thanh Thanh Hoa... Thế là tôi được giao đóng ngay một tên tướng giặc. Ông bầu biểu tôi “hễ chị năm nhắc tuồng nhắc sao thì cứ hát y như vậy là trúng”. Nghĩa là tôi sẽ phải giao linh hồn cho chị năm nhắc tuồng. Lần đầu trong đời tôi ra sân khấu mà không biết gì về nhân vật của mình, chỉ biết vai đó thách đấu với kép chánh là NS Phương Bình, sau đó bị anh đâm cho một nhát kiếm chết ngắt. Tôi hiểu lớ ngớ như vậy lòng mừng vui vì dù sao cũng có một câu vọng cổ rất mùi rồi mới chết.

Thế là tôi ra diễn hăng say, ca vọng cổ rất mùi, khán giả vỗ tay tán thưởng. Anh Phương Bình chĩa mũi kiếm xuống tay. Tự dưng tôi nghe chị năm nhắc thêm vài câu mà tôi nghe không rõ. Nhìn qua bên cánh gà, thấy khẩu hình mồm của chị tôi đoán trong đầu tên tướng giặc này còn có một bà ngoại ở quê nhà, giờ bị giết chết thì thương tiếc bà ngoại nên phải hét to trước khi chết “ngoại, ngoại”. Thế là tôi hét. Cả gánh hát nhìn nhau, cô Út Bạch Lan lấy quạt che miệng cười, anh Phương Bình thì cười đến đổi rớt cây kiếm, còn cô Thanh Thanh Hoa thì ra hiệu cho hậu đài kéo màn lại xin lỗi khán giả. Tôi đang nằm trên sàn sân khấu, tự dưng thấy tắt đèn, ông bầu chạy lên kéo tôi đứng dậy chửi tắt bếp: “ai kêu cậu hét to ngoại, ngoại? tuồng này làm gì có bà ngoại?”. Chị năm cũng thất thần khi ông bầu kéo ra đứng bên cạnh tôi để phân trần. Chị ấp ún xin lỗi: “dạ, con nhắc anh Hồng Tơ lúc bị đâm chết thì phải đau quằng quại, nào ngờ ảnh nghe không rõ nên hét lên chữ ngoại?”. Tôi té ngửa: “Trời ơi, em nhờ chị nhắc tuồng cho em thôi, chứ đâu có kêu chị nhắc em diễn xuất đâu. Ai bị đâm chết cũng phải đau quằng quại mà?”. Ông bầu lúc này phì cười.

Tôi có một kỷ niệm đẹp với gánh hát khởi đầu sự nghiệp, sau đó anh em nghệ sĩ khuyên tôi nên chuyển sang diễn hề, vì thấy tôi rất có duyên ứng biến trên sân khấu. Còn chị năm nhắc tuồng chắc xuân này đã ngoài 70 tuổi rồi, dù sao cũng cảm ơn chị ấy đã cho tôi một kinh nghiệm nhớ đời. Từ đó về sau, mỗi lần tăng cường cho các đoàn tỉnh, không có thời gian tập tuồng, tôi chỉ yêu cầu nhắc theo kịch bản, còn về diễn xuất thì ... “xin đừng để em chết đứng ngoài sân khấu nhé!”.

NS Bạch Long: “Bí quyết mọc chân mày”

Image
NS Mai Thế Hiệp, Minh Béo, Bạch Long và Nguyễn Phi Hùng trong chương trình Cầu vồng tuổi thơ

Hơn 15 năm gầy dựng đoàn đồng ấu mang tên mình, NS Bạch Long được xem là người nghệ sĩ kế thừa sự nghiệp huấn luyện con em nghệ sĩ trong gia tộc của Nghệ sĩ Minh Tơ. Anh đã góp phần tạo dựng những tên tuổi nổi danh như: Vũ Linh, Tú Sương, Trinh Trinh, Thy Trang, Chấn Cường, Chinh Nhân, Bình Tinh, Lê Thanh Thảo... trên sân khấu cải lương tuồng cổ. Và một thế hệ diễn viên trẻ như NSƯT Quế Trân. Nhắc đến kỷ niệm hậu trường nhớ đời, anh kể: “Đám học trò tôi hồi đó quậy lắm, đứa nào cũng có cá tính mạnh nên tôi lấy độc trị độc. Lúc Chấn Cường mới 8 tuổi. Cậu bé thông minh (tên một bộ phim truyền hình mà Chấn Cường đóng vai chánh) đến hỏi tôi: “Thưa thầy, làm sao để chân mày đậm và mọc đều như thầy?”. Tôi cắc cớ nói đùa: “Cứ ba tháng thầy cạo sạch và bôi nước mắm lên”. Không ngờ Chấn Cường làm thiệt. Suất hát ở rạp Đại Đồng tất cả anh em nghệ sĩ, công nhân hậu đài đều ôm bụng cười vì nhìn mặt Chấn Cường lúc đó mất tiêu cặp chân mày và đến gần thì ngửi thấy mùi nước mắm.

Biết tôi chơi khâm, Chấn Cường âm thầm trả đũa thầy. Lần đó tôi dẫn tất cả học trò đi tắm biển Vũng Tàu. Khi ra biển tắm, tôi đang chơi lượn trên sóng biển, thì tự dưng thấy có hai cánh tay níu chân tôi xuống mặt nước, rồi khi tôi chồi lên đụng phải một khuôn mặt mà tới giờ tôi vẫn còn sợ. Bạn thử tưởng tượng một người bị cạo sạch lông chân mày, khi xuống nước, nét vẽ bút chì bị cuốn trôi mất, đầu tóc ướt men, mắt trợn trắng đối mặt với mình. Tôi hoảng thần hồn la lên tưởng là hà bá đang kéo chân mình. Nhìn kỹ lại tôi biết đó là Chấn Cường. Tôi nhìn học trò cười mà tim vẫn còn đập. Hai thầy trò nhìn nhau cười sặc sụa. Mấy suất hát sau Chấn Cường không còn bôi nước mắm nữa mà đã biết vẽ cặp chân mày rất đẹp”.

Tác giả bài viết: phuongdiep

Nguồn tin: NAM KHÁNH