Tưởng niệm 100 ngày cố GSTS Trần văn Khê tại Pháp
- Thứ bảy - 03/10/2015 21:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thanh Hiệp, danh ca Bạch Yến, GSTS Trần Quang Hải
Đến
Paris
lần
này
mang
một
tâm
trạng
hoàn
toàn
khác,
sự
háo
hức
với
những
khung
cảnh
quen
thuộc
được
thay
bằng
cảm
xúc
dành
cho
những
học
trò
của
Thầy
đang
tiếp
tục
truyền
thụ
âm
nhạc
dân
tộc
Việt
trên
khắp
thế
giới.
Cảm
ơn
Trung
tâm
Phượng
Ca
đã
mời
và
tạo
cơ
hội
để
có
được
sự
hội
ngộ
đáng
quý
giữa
những
tam
hồn
tôn
kính
âm
nhạc
dân
tộc
và
biết
ơn
Thầy
-
người
đã
ươm
mầm
tài
năng
âm
nhạc
dân
tộc,
đờn
ca
tài
tử
Nam
Bộ
khắp
nơi
trên
thế
giới.
Tôi đã được đi lại trên những vỉa hè, những con đường lát đá bền chặt qua bao thế kỷ của thủ đô Paris. Nơi mà theo lời chị Đoàn Vinh - một trong những học trò của thầy Trần Văn Khê cho biết, có những con đường ở phố cổ được làm từ thế kỷ 12 -13, lúc đó người ta chưa nghĩ đến vỉa hè, đá được xếp từ hai phía chân tường dốc vào giữa lòng đường làm rãnh thoát nước, nay từng viên đá mòn nhẵn bóng, vẫn tấp nập người qua lại mỗi ngày. Tôi đã dạo trên đại lộ Champs Élysees dẫn đến Khải hoàn môn, để bắt gặp lại cảm giác rất thân quen.Chiều thu lên đồi Montmartre thật thơ mộng. Từ xa đã nhìn thấy nhà thờ Thánh Tâm (Sacré-coeur) lộng lẫy, nguy nga giữa nền trời xanh với tháp chuông cao trăm mét. Tôi thích thú xem những ban nhạc đường phố biểu diễn và những họa sĩ vẽ tranh biếm họa. Ngày đầu tiên ở Paris lại biết thêm nhiều người bạn mới, họ là những học trò của thầy Khê, vẫn miệt mài, âm thầm làm công việc gieo trồng những vườn hoa nghệ thuật Việt trên xứ người.
Chiều thu lên đồi Montmartre không có gì vui bằng.
Men theo những con phố nhỏ lát đá, qua những bậc thềm rộng, lên đến lưng đồi đã thấy những đám đông xúm quanh các nhóm nghệ sĩ đường phố vui nhộn hát vang những bản dân ca truyền thống, những vũ khúc đồng quê. Toi đã mua một CD rất hay, họ hát và đệm đàn ghita.
Đến đỉnh đồi ngắm nhìn, Paris toàn cảnh hiện ra dưới nắng thu lấp lánh, như thấy cả quá trình phát triển của thủ đô này.
Những tòa nhà hiện đại cao mấy chục tầng ở các khu ngoại vi không che lấp mất các khu phố cổ, phố cũ, thấy nhà thờ Đức Bà, điện Pantheon, Khải hoàn môn, tháp Eiffel ...
Vào phía sau nhà thờ, tôi bị mê hoặc bởi những con phố nhỏ bán hàng lưu niệm và các món ăn truyền thống. Vui hơn là khu các họa sĩ vừa vẽ, vừa bán tranh. Có đến vài chục họa sĩ vẽ chân dung cho du khách với giá từ 25 đến 40 euro một bức. Rất đẹp và thú vị. Montmartre quả là điểm hoạt động
văn hóa truyền thống đặc trưng của Pháp và ai một lần đến đều thấy thích.
Hôm nay gặp chị Elise - người phụ nữ Pháp thổi sáo Việt cực kỳ hay. Chị đang là giáo viên dạy sáo tây tại Nhạc viện Antony - Pháp, được sự hướng dẫn của giáo sư nhạc sĩ Phương Oanh, chị sẽ xuất hiện trong lễ tưởng niệm 100 ngày mất GSTS Trần Văn Khê tối mai 3/10 với bài Dạ cổ hoài lang. Thật tự hào khi nghe người Pháp biểu diễn nhạc cụ dan tộc của ta và tim hiểu, nghiên cứu về âm nhạc dan tộc Việt. Chị Đoàn Vinh và Phương Oanh đã phản tích rất rõ về nội dung bài Dạ cổ hoài lang, để chị Elise hiểu hơn về tiết mục mà chị sẽ trình diễn. Tôi con được gặp hai học trò của chị Phương Oanh đó là Phi Thuyền và con gái của chị là bé Uyên My từ Na Uy sang, cũng đã có hơn 13 năm học đàn tranh và thổi sáo Việt. Họ đang từng ngày âm thầm làm công việc gìn giữ âm nhạc dân tộc Việt trong cộng đồng tại Châu Âu.
Chiều nay ra sân bay charles de gaulle đón em gái Hải Phượng và Khánh Vân từ Việt Nam sang tham dự lễ tưởng niệm 100 ngày mất của Thầy Trần Văn Khê. Hai em mang theo chiếc đàn tranh và 100 hoa hồng vải đỏ được cô Thuý Hoan đặt để dâng lên Thầy. Một chương trình âm nhạc dân tộc và đờn ca tài tử, nhạc lễ sẽ được trình diễn. Anh Trần Quang Hải và danh ca Bạch Yến cũng đã về đến Pháp kịp thời để chủ lễ chương trình tưởng niệm. Xúc động vo cùng trước tấm lòng thành kính của nhiều thế hệ học trò Thầy Khê tề tựu tại Paris trong những ngày vào thu. GS nhạc sĩ Phương Oanh nói, chúng tôi đã mang hơi ấm Sài Gòn sang, bởi cách đây mấy ngày Paris lạnh lắm!
Tối nay chúng tôi đã có một chương trình tưởng niệm người Thầy kính yêu tại Nhạc Viện Taverny Pháp trong một không gian ấm áp tình nghệ sĩ. Khi Hải Phượng Dan Tranh phát biểu toi muốn nghen đi vì em nói đến một nỗi niềm mà chỉ riêng em cảm nhận, đó là từ nay không còn ở bên cạnh Thầy. Chị Phuong Oanh V cũng vậy, rất thương tiếc người Thầy mà chị rất kính trọng. Các thế hệ học trò của Thầy Khê dù ở bất cứ nơi nào tren trái đất này đều muốn thực hiện di nguyện của Thầy, tiếp tục truyền bá âm nhạc dân tộc Việt để thế hệ trẻ khong quen nguồn gốc tổ tiên. Thương biết bao những khán giả mộ điệu đã ở lại đến phút cuối để thưởng thức trọn vẹn cảm xúc dành cho nhạc lễ, đờn ca tài tử và âm nhạc dân ca ba miền. Cảm ơn co Lan PHương - người chịu trách nhiệm chương trình, cảm on chị Phuong Oanh, anh Tùng, em Long, chị Đoàn Vinh và tất cả các thành vien của Phượng Ca đã tạo điều kiện để tôi, Hải Phượng, Khánh Vân Tiếng Hát Quê Hương đến nước Pháp tham dự chương trình ý nghĩa này
Tôi đã được đi lại trên những vỉa hè, những con đường lát đá bền chặt qua bao thế kỷ của thủ đô Paris. Nơi mà theo lời chị Đoàn Vinh - một trong những học trò của thầy Trần Văn Khê cho biết, có những con đường ở phố cổ được làm từ thế kỷ 12 -13, lúc đó người ta chưa nghĩ đến vỉa hè, đá được xếp từ hai phía chân tường dốc vào giữa lòng đường làm rãnh thoát nước, nay từng viên đá mòn nhẵn bóng, vẫn tấp nập người qua lại mỗi ngày. Tôi đã dạo trên đại lộ Champs Élysees dẫn đến Khải hoàn môn, để bắt gặp lại cảm giác rất thân quen.Chiều thu lên đồi Montmartre thật thơ mộng. Từ xa đã nhìn thấy nhà thờ Thánh Tâm (Sacré-coeur) lộng lẫy, nguy nga giữa nền trời xanh với tháp chuông cao trăm mét. Tôi thích thú xem những ban nhạc đường phố biểu diễn và những họa sĩ vẽ tranh biếm họa. Ngày đầu tiên ở Paris lại biết thêm nhiều người bạn mới, họ là những học trò của thầy Khê, vẫn miệt mài, âm thầm làm công việc gieo trồng những vườn hoa nghệ thuật Việt trên xứ người.
Chiều thu lên đồi Montmartre không có gì vui bằng.
Men theo những con phố nhỏ lát đá, qua những bậc thềm rộng, lên đến lưng đồi đã thấy những đám đông xúm quanh các nhóm nghệ sĩ đường phố vui nhộn hát vang những bản dân ca truyền thống, những vũ khúc đồng quê. Toi đã mua một CD rất hay, họ hát và đệm đàn ghita.
Đến đỉnh đồi ngắm nhìn, Paris toàn cảnh hiện ra dưới nắng thu lấp lánh, như thấy cả quá trình phát triển của thủ đô này.
Những tòa nhà hiện đại cao mấy chục tầng ở các khu ngoại vi không che lấp mất các khu phố cổ, phố cũ, thấy nhà thờ Đức Bà, điện Pantheon, Khải hoàn môn, tháp Eiffel ...
Vào phía sau nhà thờ, tôi bị mê hoặc bởi những con phố nhỏ bán hàng lưu niệm và các món ăn truyền thống. Vui hơn là khu các họa sĩ vừa vẽ, vừa bán tranh. Có đến vài chục họa sĩ vẽ chân dung cho du khách với giá từ 25 đến 40 euro một bức. Rất đẹp và thú vị. Montmartre quả là điểm hoạt động
văn hóa truyền thống đặc trưng của Pháp và ai một lần đến đều thấy thích.
Hôm nay gặp chị Elise - người phụ nữ Pháp thổi sáo Việt cực kỳ hay. Chị đang là giáo viên dạy sáo tây tại Nhạc viện Antony - Pháp, được sự hướng dẫn của giáo sư nhạc sĩ Phương Oanh, chị sẽ xuất hiện trong lễ tưởng niệm 100 ngày mất GSTS Trần Văn Khê tối mai 3/10 với bài Dạ cổ hoài lang. Thật tự hào khi nghe người Pháp biểu diễn nhạc cụ dan tộc của ta và tim hiểu, nghiên cứu về âm nhạc dan tộc Việt. Chị Đoàn Vinh và Phương Oanh đã phản tích rất rõ về nội dung bài Dạ cổ hoài lang, để chị Elise hiểu hơn về tiết mục mà chị sẽ trình diễn. Tôi con được gặp hai học trò của chị Phương Oanh đó là Phi Thuyền và con gái của chị là bé Uyên My từ Na Uy sang, cũng đã có hơn 13 năm học đàn tranh và thổi sáo Việt. Họ đang từng ngày âm thầm làm công việc gìn giữ âm nhạc dân tộc Việt trong cộng đồng tại Châu Âu.
Chiều nay ra sân bay charles de gaulle đón em gái Hải Phượng và Khánh Vân từ Việt Nam sang tham dự lễ tưởng niệm 100 ngày mất của Thầy Trần Văn Khê. Hai em mang theo chiếc đàn tranh và 100 hoa hồng vải đỏ được cô Thuý Hoan đặt để dâng lên Thầy. Một chương trình âm nhạc dân tộc và đờn ca tài tử, nhạc lễ sẽ được trình diễn. Anh Trần Quang Hải và danh ca Bạch Yến cũng đã về đến Pháp kịp thời để chủ lễ chương trình tưởng niệm. Xúc động vo cùng trước tấm lòng thành kính của nhiều thế hệ học trò Thầy Khê tề tựu tại Paris trong những ngày vào thu. GS nhạc sĩ Phương Oanh nói, chúng tôi đã mang hơi ấm Sài Gòn sang, bởi cách đây mấy ngày Paris lạnh lắm!
Tối nay chúng tôi đã có một chương trình tưởng niệm người Thầy kính yêu tại Nhạc Viện Taverny Pháp trong một không gian ấm áp tình nghệ sĩ. Khi Hải Phượng Dan Tranh phát biểu toi muốn nghen đi vì em nói đến một nỗi niềm mà chỉ riêng em cảm nhận, đó là từ nay không còn ở bên cạnh Thầy. Chị Phuong Oanh V cũng vậy, rất thương tiếc người Thầy mà chị rất kính trọng. Các thế hệ học trò của Thầy Khê dù ở bất cứ nơi nào tren trái đất này đều muốn thực hiện di nguyện của Thầy, tiếp tục truyền bá âm nhạc dân tộc Việt để thế hệ trẻ khong quen nguồn gốc tổ tiên. Thương biết bao những khán giả mộ điệu đã ở lại đến phút cuối để thưởng thức trọn vẹn cảm xúc dành cho nhạc lễ, đờn ca tài tử và âm nhạc dân ca ba miền. Cảm ơn co Lan PHương - người chịu trách nhiệm chương trình, cảm on chị Phuong Oanh, anh Tùng, em Long, chị Đoàn Vinh và tất cả các thành vien của Phượng Ca đã tạo điều kiện để tôi, Hải Phượng, Khánh Vân Tiếng Hát Quê Hương đến nước Pháp tham dự chương trình ý nghĩa này