Bài tân cổ về đạo Phật có giá trị nhất

Bài tân cổ về đạo Phật có giá trị nhất
CLVNCOM - Từ ngày đất Việt Nam hoà nhập vào quá trình toàn cầu hoá với phương châm một thời rầm rộ "hoà nhập nhưng không hoà tan", người ta thấy nhiều chiếc xe hơi chạy nhoi nhúc trên đường, nhiều nhà cao tầng mọc lên, đuờng xá rộng thênh thang ra, xuất hiện từ những chiếc cầu thế kỷ (Cầu cần thơ, Cầu Bắc Mỹ Thuận...) đến những chiếc cầu vượt trong khu đô thị, những tuyến xa lộ cao tốc....chúng ta đã dần quen biết truyền hình cab đề xem những đài nổi tiếng của thế giới xa tận nữa vòng trái đất, với những game shows hay lạ , những chương trình ca nhạc sôi động kết hợp với những điệu nhảy, những bộ trang phục nóng bỏng bắt đầu xuất hiện trên đài nước nhà....chúng ta có thề biết mọi thứ thời thông tin qua những vật dụng khoa học kỹ thuật như vi tính, điện thoại iphone, mạng, DVD, CD...Dường như cuộc sống làm cho người Việt thư giản hơn, nhạy bén hơn, yêu đời hơn, nhip sống hối hả nhanh hơn....dẩu sống chung với lũ, với những nạn lạm phát phi mã, tai nạn giao thông khủng, khoảng cách giàu nghèo, những bất công của xã hội....
Được cái này mất cái kia, đó cũng là cách an ủi đề sống, nhưng ngày nay nếu các bạn có dịp đi chùa, nhà thờ vào những ngày đặc biệt ở Việt Nam, bạn sẽ thấy người Việt chúng ta đến với đạo, đặc biệt là đạo phật động đảo hơn bao giờ hết,thành tâm hơn bao giờ hết, duờng như bà con càng ngày càng nhìn thấy rõ cuộc sống chỉ là tạm bợ trần thế, với những vụ án chấn động kinh hoàng, tình máu mũ nhẹ hơn giá trị đất đai, nhà cửa, vàng vòng, rồi thiên tai bão lụt, cái bệnh, cái đói cái nghèo.....Những cuộc hoằng pháp có hàng vạn phật tử với nhiều kỳ lên hàng trăm với cả nghìn phật tử tham dự, nhiều phật tử kệ lại đời mình giống y như lời phật đã nói cách đây mấy nghìn năm một cách xúc động, đong đầy nước mắt... nhiều chùa lớn nhỏ mọc lên, chùa nào cũng đầy phật tử. Thấy được xu hướng phát triền này, những nhà làm nghệ thuật cải lương cũng len lõi vào mảnh đất màu mở này, nhiều nghệ sĩ hợp tác với các sư, các sãi cho ra đời nhiều tuồng cải lương nhiều bài vọng cổ về phật pháp cho việc truyền bá đạo, nhiều Trường Ca về Phật cũng ra đời. Đa số các nghệ sĩ đều có tham gia những đề tài về phật pháp, nhiều nghệ sĩ ăn chay trường, nam mô a di đà phật suốt đến nổi khán giả tưởng như là đã đi tu.

Nghe qua bao nhiêu tuồng, nhiều bài tân cổ giao duyên dành cho đạo Phật ngày nay, nhưng chưa thấy có bài nào qua mặt được bài tân cổ giao duyên xưa " Luật sư nhà sư " do hai nghệ sĩ tài danh Hùng Cường và Phượng Liên trình bày, qua nhiều lần cố tìm tông tích người sáng tác nhưng đều vô vọng nhưng chúng ta có thể đoán rằng qua nền tảng những vờ tuồng về phật hay như Giữa Chốn Bụi Hồng (Hà Triều-Hoa Phượng), Yêu Người Điên(Mộc Linh), Tu là cõi phúc(Viễn Châu)...thì có thể cho rằng tác giả bài này là Hà Triều-Hoa Phượng; vốn với những thủ pháp viết văn phong sống động về hình ảnh, cũng như nội dung, xâm nhập vào cuộc sống, đời sống nhân vật và xã hội, hai ông chắt chiu từng từ từng câu viết, vận dụng những câu nói xưa, những quan niệm sống của ông bà, những triết lý của đạo phật...nhưng đó chỉ là đoán già đoán non, vỉ thế hệ sáng tác xưa, nhiều nguời tài năng không kém nhưng cường độ sáng tác thấp mà thôi. Không cần phân tích, chính nội dung bài hát đã nói lên cái hay, cái đẹp của nó.

Sau đây là lời bài tân cổ giao duyên Luật sư nhà sư (NS Hùng Cường và Phượng Liên Trình bày.) do chị tuyetmai, một thành viên ban điều hành của Cải Lương Việt Nam chấm com, người không tiếc thời gian và công sức khi đánh ra lời của hàng trăm bài tân cổ và tuồng cải lương.

NAM :Ngày đêm quỳ trước, trước liên đài,
Cầu xin phật Tổ Như Lai chứng lòng
Độ con thời rũ sạch bụi hồng,
Lục căn mà căn sớm dứt, lục thông sớm thành.

NỮ : Anh Lương !
Tại sao anh bỏ em trốn đi quy y thí phát ?
Anh còn nhớ chăng , hồi em học y khoa anh ngồi trường Luật, hẹn ra trường xây hạnh phúc bên nhau. Nay anh đậu luật sư , em chiếm bằng bác sĩ, tiền tài danh vọng đang mời đón chúng ta, hỏi còn vinh hiển nào hơn, sao anh lại giam mình nơi Phật Tự ?

NAM : Nam mô a di đà Phật !

Vọng cổ câu 1 :
Cô Huệ ơi, Bác sĩ có thể cứu bịnh chớ không cứu tử, Luật sư chỉ gở tội hình của đương sự đâu bằng giúp cho họ sớm tu thân bỏ dữ theo.....lành,
Nên tôi quyết xả thân khổ hạnh tu hành,
Tìm đạo lý dắt dìu nhân loại, thoát khỏi vòng khổ ải trầm luân,
Người với người tương ái tương thân, cho hoa tình thương nở rực cỏi trần,
Chẳng còn ai ích kỷ hại nhân đừơng không lượm của rơi nhà khỏi lo đóng cửa.

Nói dặm :

NỮ : Anh người Âu học văn minh mà không thực tế để nhìn xa,
NAM : Ta ngót ba mươi tuổi đời, phù sinh gẫm có mấy hồi mà vui.

Vọng cổ câu 2 :

NỮ : Lương ơi, anh vứt chiếc áo Luật sư để mang vào thân lớp nâu sòng áo bả, khiến em đau nhói tim gan vì tan rã mộng ban đầu,
Bấy lâu ta vun quén vườn xuân cho hoa lá đượm hương màu,
Một trời hạnh phúc huy hoàng diễm lệ, đang đợi chờ ở hôn lễ hai ta
Sao anh vào chùa kinh kệ ngâm nga, bỏ sách Luật nhện giăng bụi bám,
Bỏ vườn hạnh phúc cho nắng mưa dày dạn, liểu đợi hoa chờ lỡ cả mùa xuân.

Ngâm thơ :

NAM : Chớ luyến tình yêu chớ luyến đời
Cỏi trần đau khổ lắm người ơi,
Lợi danh tiến thoái gây phiền não
Ba vạn sáu ngàn ngày cũng phủi trôi.

Vọng cổ câu 4 :

NỮ : Trong kiếp hiện sinh, có ai chối bỏ được ái tình danh lợi, cũng như thân cây dù mọc trên mảnh đất phù sa mát rượi, vẫn phải vươn mình hứng lấy sương đông tuyết hạ cho nhựa sống tràn cây đẹp lá tươi.......cành,
Thì tại sao anh bỏ nghề Luật sư vào cửa Phật tu hành,
Anh xa lánh gia đình xã hội, quên lảng bao người đang chờ đợi anh,
Trong ấy có nghĩa mẹ cha tình chồng vợ , nợ tổ quốc ơn đồng bào chủng tộc,
Mỏ chuông không át được tiếng than thảm khốc , thà giúp kẻ quanh ta đang nheo nhóc sống cơ hàn.

Dặm :

NAM : Dưới sông cá lớn ăn cá bé,
Trên bờ thú dữ xé thú hiền,
NỮ : Mạnh còn yếu mất đời là thế
Cỏ mọc hoa tàn lẻ tự nhiên.

Vọng cổ câu 5 :

NAM : Huệ ơi, hoa mới nở sắc hương nồng tinh tuý, người mới sinh ra tâm ý vốn lương hiền,
Lớn dần lên dần bị lôi cuốn theo mùi vật chất lợi tiền,
Gái bất hạnh lăng loàn trái đạo, trai vô nghì bội nghĩa vong ân,
Con một nhà ganh ghét tranh phân,dân một nước giựt giành sát hại,
Nếu không đạo từ bi bác ái thì làm sao cho khắp chúng sanh người biết thương người.

Dặm :

NỮ : Thường đời ta hãy sống nơi trần,
Đem chí tài ra giúp nước dân,
NAM : Đuốc phàm không thể soi đời tối
Nhờ ánh đạo vàng rọi thế gian.

Vong cổ câu 6 :

NỮ : Trời Phật ở xa, đồng bào ta trước mắt, kẻ thiếu nhà ở cơm ăn áo mặc,
Người bị nạn tai hiếp bức hàm oan, sở học của anh nên đem cứu gở cho họ an,
Cũng như em đem nghề thuốc giúp người bịnh khổ,
chớ ngồi đây tay chuông tay mỏ,Miệng ê a cứu dân nước được nào.
NAM : Tát Biển Đông không thể dùng gào đôi bàn tay thế nhân không cứu được một cỏi trần đầy đau khổ,
Cầu nguyện Đức Như Lai Phật Tổ đem thuyền Bát Nhã,
Đưa loài người qua biển khổ trầm luân.

Tác giả bài viết: keomienxa

Nguồn tin: cailuongvietnam.com