Nghêu Sò Ốc Hến phiên bản Lê Khanh: pha chèo vào kịch

Nghêu Sò Ốc Hến phiên bản Lê Khanh: pha chèo vào kịch




Sau nhiều phiên bản tuồng, chèo, cải lương, kịch nói và cả kịch thể nghiệm quy mô nhỏ (diễn tại quán càphê), tuồng tích dân gian Nghêu Sò Ốc Hến có thêm một biến thể mới: Thị Hến, kịch thể nghiệm dài, ra mắt tại nhà hát Tuổi Trẻ.

Ít ai nghĩ NSND Lê Khanh lại là đạo diễn của Thị Hến, bởi qua hai vở lớn vở đầu tay: Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km (ra mắt năm 2005) và Nhà Ôsin (ra mắt năm 2012), chị bộc lộ gu chọn kịch bản rất đặc biệt, nghiêng hẳn về những tác phẩm mang tính thách đố, có kết cấu lạ kỳ, kịch tính hoặc không khí đậm chất ảo mộng và triết lý.

Trong khi đó, tuồng tích dân gian Nghêu Sò Ốc Hến cấu tứ chặt chẽ, nhân vật tốt xấu phân tuyến rành mạch, mỗi một chi tiết đều sáng rõ, mỗi một tình huống kịch đều quá quen thuộc, thành thử, phục dựng thì dễ chứ sáng tạo thì gần như không có “đất”! Nhưng Lê Khanh đã tìm được một hướng “làm mới” khá hay, đó là pha chèo vào kịch nói với liều lượng vừa đủ. Ngay phút mở màn, chị đã kéo khán giả về một đêm nghe hát thuở trước bằng cảnh trí rất đỗi mộc mạc, quê kiểng và man mác chất chèo từ chiếu cói, mành tre, lá sen, trống hội… Không chỉ “mát mắt”, khán giả còn “đã tai” với tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch nhái kêu sau mưa hè, tiếng chim hót rít ran gọi bạn, tiếng dao thớt băm chặt rộn rã ngày hội làng… Mà điều thú vị, những âm điệu đồng quê ấy lại trực tiếp phát ra từ… miệng của một nhóm diễn viên, thực hiện ngay tại sân khấu, trong nghề gọi là “khẩu thuật”.

Khác với các phiên bản Nghêu Sò Ốc Hến trước đó, Thị Hến hoàn toàn không sử dụng nhạc đệm, nhưng khán giả tỏ ra thích thú với những âm thanh tự nhiên, sống động và giàu cảm xúc do con người tạo nên.

Khá bất ngờ khi biết, khởi đầu Thị Hến chỉ là một vở kịch tập huấn cho diễn viên trẻ. Đã là kịch tập huấn thì nhiệm vụ của đạo diễn cũng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng Lê Khanh vẫn đi con đường khó. Chị dụng công kết hợp chèo và kịch nói, để diễn viên vừa cảm thấy hứng thú với một Nghêu, Sò, Ốc, Hến tân thời, vừa được trải nghiệm những thử thách diễn xuất thực thụ: phải phối hợp nhuần nhuyễn hai lối diễn tả thực và ước lệ, rồi phải chuyển giọng thoại linh hoạt giữa chèo và kịch. Nhưng đúng là, thêm vào chút lả lướt của chèo, Thị Hến trở nên mềm mại và duyên dáng, đặc biệt trong những miếng hài nhẹ nhàng mà thâm thuý. Lê Khanh cũng dụng tâm cho khâu tạo hình và từng nét biểu cảm, để mỗi nhân vật dù đã rất quen thuộc với khán giả vẫn có nét mới lạ.

Sự kỳ công và tỉ mỉ của Lê Khanh đã đơm hoa kết trái ngoài mong đợi: trưởng đoàn Kịch 1 nhà hát Tuổi Trẻ Như Lai quyết định đầu tư nâng tầm Thị Hến thành tác phẩm xã hội hoá.

Hương Lan

Tác giả bài viết: meoxu

Nguồn tin: SGTT