Xem vở cải lương: Một phút một thời
- Thứ sáu - 19/10/2012 23:45
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tòa tuyên án tử hình, ông Nhân quyết liệt đòi kháng án vì nghĩ rằng công lao đóng góp của mình mấy chục năm qua nhiều hơn so với tội tham nhũng. Một mình trong phòng giam tăm tối, ông Nhân khát khao được sum hợp với gia đình để làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Nhưng chính giấc mơ ấy đã đánh sập tư tưởng kháng án của ông. Cuối cùng ông Nhân xin được chết bởi tội lỗi mình gây ra quá lớn cho gia đình và xã hội.
Cả
gia
đình
cố
gắng
đóng
kịch
để
ông
Nhân
có
được
một
ngày
hạnh
phúc
Trong
mắt
các
con,
ông
Nhân
luôn
là
thần
tượngTrong giấc mơ, ông Nhân được về đoàn tụ với gia đình trước khi bị đem xử bắn. Nhưng thảm kịch của gia đình dần hiện ra vì sự ăn chơi sa đọa và sống thiếu trách nhiệm của ông. Vợ ông Nhân nhiều năm đau khổ, giày vò vì không thể cản ngăn hành vi băng hoại đạo đức của chồng dẫn đến bệnh tim trầm trọng, lại phải một mình cáng đáng việc gia đình, lo cho 3 đứa con ăn học. Trước cảnh túng thiếu của gia đình, Nghĩa (con gái lớn ông Nhân, đại học năm thứ 2) phải nghỉ học, hy sinh cả đời con gái và mối tình nhiều kỷ niệm, làm nghề gái bao để có tiền trị bệnh cho mẹ và lo cho hai em ăn học. Còn Trung vừa thi đậu đại học, ngưỡng cửa tương lai đang mở rộng chào đón chàng trai hiếu thảo ngoan hiền, nhưng cuối cùng Trung phải nghỉ học đi làm thuê vì không có tiền đóng học phí; trong lúc ông Nhân đang tung tiền vào các quán bia ôm, nhà hàng khách sạn sang trọng. Một học sinh học giỏi Văn cấp thành phố, Hiếu (gái út) cũng nghỉ học vì không chịu được ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai của bạn bè và những người xung quanh. Thần tượng trong lòng Hiếu sụp đổ hoàn toàn, khiến em sa vào con đường nghiện ngập, không màn tới tương lai.
Hiếu
bộc
phát
cơn
nghiện
Mặc
dù
biết
rõ
hoàn
cảnh
gia
đình
của
Nghĩa,
nhưng
Truyền
vẫn
đến
cầu
hôn
Nghĩa
và
mong
được
chia
sẻ,
lo
lắng
cho
gia
đình
Bữa cơm đoàn tụ gia đình được dọn ra thì đã hết một ngày với bao nhiêu thảm cảnh đau lòng. Tương lai đen tối của những đứa con và căn bệnh tim hoành hành cơ thể người vợ là hậu quả của những việc làm sai trái do chính ông Nhân gây ra. Trở về với thực tại, ông Nhân thấy mình đang bị trừng trị và xin được nhận bản án tử hình.
Thảm
cảnh
gia
đình
cứ
lần
lượt
hiện
ra
trong
sự
ngỡ
ngàng,
đau
xót
cùa
mỗi
người
Buổi
tiễn
ông
Nhân
lên
đường,
cũng
là
giải
thoát
cho
con
người
tội
lỗi
“...luật pháp đã ân xá cho tôi, nhưng lương tâm tôi không ân xá cho mình. Tôi rất sợ, sợ phải sống trong giấc mơ vừa rồi... Mỗi phút trôi qua, nỗi bất hạnh của vợ con tôi cứ rơi rụng từng mảng trước mắt tôi đến tận cùng. Nó cay nghiệt hơn bản án tử hình...”.