Những điều đọng lại sau Chuông Vàng Vọng Cổ 2012.

Những điều đọng lại sau Chuông Vàng Vọng Cổ 2012.
CLVN - Có câu ăn cơm chúa thì múa tối ngày, nên cũng thường thôi khi thấy nhiều bài báo từ trang báo nhà nước(Báo Lao Động, SGGP, Sân Khấu...) ca ngợi hết lời những chương trình như "Chuông vàng vọng cổ 2012 "cũng do các đài, nhà hát nhà nước dựng nên, tuy có khác xưa kia không phải khen một cách tuyệt đối mà xen vào vài điềm chê lấy lệ đề thồi vào bài viết một cáii gì đó chứa hơi hám thật thà.

Sân khấu "Chuông vàng vọng cổ"  cứ như một cái hồ sen mà không thấy những cánh sen lung linh hay khoe mình trên mặt nước, một sân khấu tịnh nghe nặng cả người, nội dung thì bị gò ép theo quan điểm của các lãnh đạo. Diễn viên ca diễn nghe nặng trĩu, những  khúc buồn có cảm giác hết sức là bi quan. Cải luơng vốn buồn và lặng, chúng ta cần những giọng ca biết diễn biết nói đề cho cải luơng sang đẹp lên nhưng bao năm qua chúng ta cũng chỉ gặp nhựng giọng ca có một công thức chung là nghe thanh thanh, khá hơn nhưng hiếm thì hơi giồng các tài danh xưa đa phấn nhấn nhá hơi bị nặng bị cấn. Là một khán giả  bình thường chúng ta không quan tâm lắm về nhịp nhàng, chúng ta chỉ biết giọng ca đó có chạm vào hồn ta, có đi vào hồn ta hay không mà thôi.

Lại một mùa thi nữa kết thúc, số huy chuơng tăng lên đến hàng chục, và có thề lên đến hàng trăm, nhưng đề nhớ về một chiếc Huy Chuơng Vàng nào đó quả thật không dễ trong cuộc sống hiện nay và tình hình cải lương ngày nay.

Tác giả bài viết: keomienxa

Nguồn tin: cailuongvietnam.com