Tâm Tư Môt Thành Viên

Tâm Tư Môt Thành Viên
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền Tây Nam Bộ, nơi mà những câu hò, điệu lí dân dã đã thấm sâu vào máu thịt của những con người hiền hòa, phóng khoáng. Có lẽ vì thế mà tận sâu trong hồn tôi luôn có một chỗ trống dành cho những giai điệu mượt mà, tình cảm mang tên Cải lương.
Tôi đã rất tự hào khi được gắn bó với cái nôi của loại hình nghệ thuật đậm chất sông nước Cửu Long này. Những câu chuyện trong Mưa rừng, Lá sầu riêng, Chuyện tình Lan và Điệp, Bên cầu Dệt Lụa… đã lôi cuốn biết bao trái tim của những con người chân chất, nghĩa tình. Một trong những nghệ sĩ thổi hồn vào những tác phẩm mà tôi đặc biệt yêu thích chính là nghệ sĩ Thanh Nga. Với giọng trầm buồn da diết, ẩn chứa niềm khắc khoải, mỗi khi cô cất tiếng ca, trong lòng tôi trào dâng một nỗi xúc động khó nói thành lời. Và tôi cũng tin rằng những ai yêu mến cải lương cũng sẽ ít nhiều biết đến và dành tình cảm cho nữ nghệ sĩ tài năng này.
Với mong muốn được tìm hiểu thêm về cô Thanh Nga cũng như chia sẻ những tình cảm yêu mến của bản thân dành cho Cải lương, tôi đã tình cờ tìm thấy trang cailuongvietnam.com. Và trang web này đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho những ai có lòng đối với cải lương. Từ lúc CLVN thành lập đến nay đã 9 năm thì tôi cũng đã trải qua 8 năm gắn bó, đồng hành cùng trang web. Nếu so sánh với đường đời thì 8 năm có thể chẳng là bao nhưng đó là quãng thời gian tôi được trải lòng mình. Không biết từ bao giờ, cailuongvietnam.com đã là một nơi dừng chân ấm áp khi tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Bởi thế mới nói, nơi chia sẻ những góc khuất trong tâm hồn sẽ là chỗ dựa tinh thần đáng quý.
Nhân dịp offline lần thứ 2 của cailuongvietnam.com, tôi có đôi điều tâm tư muốn bày tỏ. Ngày nay, bên cạnh việc nền văn hóa của nước nhà có nhiều cơ hội được giao lưu và thể hiện thì cũng gặp những thách thức không nhỏ. Những làn sóng Kpop, Cpop, hay văn hóa Châu Âu…ngày càng hấp dẫn giới trẻ thì những loại hình nghệ thuật đậm chất dân tộc cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể tìm lại chỗ đứng như trước kia. Tôi cũng thuộc lớp thế hệ trẻ, cũng có nhiều cơ hội được tiếp cận với nhiều nền văn hóa. Nhưng có lẽ thật khó để có thể nói chuyện hoặc chia sẻ với những người bạn cùng trang lứa về cải lương. Có ai yêu thương cải lương mới hiểu được cảm giác tìm mua 1 cái đĩa DVD. Tôi không khỏi bối rối khi không ít lần bắt gặp những ánh mắt như muốn nói “ là người hành tinh à?” . Tuy biết điều đó không có gì là lạ trong cuộc sống ngày nay nhưng một cảm giác chạnh lòng vẫn len lỏi đâu đó trong tim mình. Nhất là vẫn còn nhiều người có suy nghĩ nghe cải lương là quê mùa, là cục mịc, là sến … Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là tất cả mọi người đều quay lưng với cải lương. Vẫn còn rất rất nhiều những tấm lòng dành tình cảm nồng nhiệt dành cho môn nghệ thuật này. Chính vì thế mà trong suốt thời gian qua, tôi mới có thể tiếp cận được với trang web để được sống trong bầu không khí thấm đượm tình cảm như vậy.
Trong chín năm qua, để có thể trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho những ai yêu cải lương, những người sáng lập đã phải dành biết bao tâm huyết. Tôi thực lòng rất muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như tình cảm chân thành nhất cho người mà tôi thường gọi bằng chị. Dù chưa một lần được gặp mặt hay trò chuyện trực tiếp ngoài đời thực nhưng từ trong thâm tâm tôi luôn kính trọng chị Tancogiaoduyen- người sáng lập Cailuongvietnam.com. Trong suốt 8 năm qua tôi đã gọi tiếng Chị bằng tất cả sự kính trọng và nể phục của mình. Có thể tôi không biết nhiều về chị nhưng tôi tin chị là người mạnh mẽ, chính trực, luôn biết quan tâm tới người khác. Tôi hiểu rằng trong chặng đường 9 năm thành lập và phát triển dù có rất nhiều khó khăn, găp rất điều không như mong muốn, nhưng chị đã không hề buông bỏ. Tôi luôn nghĩ chị chính là đầu tàu cùng chúng tôi vượt qua những tháng ngày trắc trở. Tuy đến giờ phút này, người bạn đồng hạnh cùng chị đã ra đi, đã bỏ lại rất nhiều điều tiếng không hay nhưng chúng tôi –những người yêu cải lương và coi CLVN.com là ngôi nhà chung sẽ luôn bên chị.
Thời gian qua, trải qua những chuyện buồn, những chuyện không hay là điều khó tránh khỏi. Nhưng hãy coi đó là những trở ngại cần phải vượt qua. Như vậy mới thêm yêu quý những kỷ niệm vui, mới thêm trân trọng những thành quả đạt được.
23/10/2013
P/S: mới đó mà 5 năm đã qua

Tác giả bài viết: Khangbang