LÒ NHỎ BẾN VÂN ĐỒN
- Thứ hai - 18/07/2016 14:09
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
cố NS Văn Bền
Lối
Chưa đến ngày chào mừng nhà giáo Việt Nam
Con ghé thăm thầy Lò nhỏ hẻm sâu
Hơn mấy muơi năm biết thầy còn nhớ
Kèm bao nhiêu trò mấy khoá đờn ca.
![]() |
|
Nhạc sĩ Văn Bền (phải) và con trai út đàn trong hậu trường sân khấu của Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ vào ngày 15 hàng tháng. Ảnh: Cải lương Việt Nam. |
Vọng cổ
Câu 1
Hẻm nhỏ dắt ngang đại lộ Đông Tây năm làn xe chạy cho đường vào Lò quanh quẫn khó đi tìm.
Hẽm cũng như xưa giữa đô thị Vân Đồn
Lò vẫn đơn sơ đàn treo tường cũ
Bập bõm vụng về cung ngỡ cung mê
Vang xóm bình dân tình tang tích tịch
Vọng sân khấu đời thường gạo tiền cơm áo
Vẫn dáng trung thu in bóng nguyệt cầm
Thuỷ chung với nghề tơ đồng phím lõm
Câu 2
Cơn bệnh năm xưa cướp đi nguồn ánh sáng, thầy nhìn đời bằng lời ca tiếng đàn
Đàn Sến hai dây thầy khải vang âm đời
Rộn rả nụ cười giòn tan trong trẻo
Danh toại công thành giữa cuộc sống bon chen
Thầy trò cùng vui rao hơi Xuân hơi Bắc
Khi tiếng lục huyền cầm trở giọng Nam Ai
Là đời còn lắm đau buồn trăn trở
Nghệ sĩ còn nghèo lớp học dần thưa
![]() |
|
Nhạc sĩ Văn Bền dạy học trò tại tư gia. Ảnh: Hoàng Phố. |
Thoại
Trò:Thầy ơi nghe bác sĩ dặn thầy treo đàn luôn đi, các bệnh thấp khớp, dạ dày..bềnh tùm lum, làm thầy ngày càng yếu , bước đi không vững nữa, con lo quá, sao không thấy treo đàn luôn nha
Thầy:
Bậy nè, đến chết tao vẫn đàn, thiếu tiếng đàn, tiếng học trò thầy không chịu nổi, vắng tiếng đàn như người hút thiếu thuốc, người nghiện rượu thiếu rượu con ơi ,nó đã ăn sâu vào máu vào thịt mất rồi
Câu 5:
Vọng Cổ
Giữa phố lao động nghèo biết bao nhiêu thay đổi nhà lầu nhà đúc trường mới khang trang vẫn còn một người thầy như thế vẩn còn đó lớp học tên Lò
Mộc mạc thân quen gơi nhớ một thời
Bao khoá đờn ca bao trò tiếp bước
Bao trò theo nghề dù nghề lắm long đong
Dòng nhạc dân tộc hoà huyện vào máu đỏ
Suốt đời theo nghề nghề có phụ thầy không?
Bao nhiều bằng khen phô phường treo giữ
Vòng nguyệt quế vinh quang thầy gởi lại cho đời
Câu 6:
Bí quyết của thầy đơn giản là niềm đam mê
Trót lỡ đã yêu thầy không bao giờ hối tiếc
Bao điệu lý bao bài bản vắng
Thầy đã nằm lòng trở thành tài sản
Lý Sâm Thương
Nghe réo rắc âm ba
Từ trong lò sâu hẻm vắng
Đã mấy mươi năm qua
Càng thêm sâu lắng thiết tha
Nhiều phố phường đổi thay
Nhà lầu thêm cao Lò cũng như ngày nào
Bằng khen thầy treo trong tâm
Nhạc sĩ tài hoa dẫn các con theo nghề./
Thiện Giả
17/01/2015
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền

