NGƯỜI MANG KỶ NIỆM
- Thứ tư - 19/07/2017 16:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
NMTS
---------------------------
1. Nhà tôi ở vùng ngoại ô, xóm nghèo đông đúc, có một cầu tre.
Thường em hay vẫn đi chợ qua, nên biết lâu thành quen, ngày thân thiết thêm.
Một hôm trời lạnh vào đêm, tôi chờ em đến, đứng đầu cầu tre.
Gặp tôi không nói năng một câu, đôi mắt đen quầng sâu, lòng len lén sầu.
Vọng cổ 1:
Thuở em qua chiếc cầu tre còn lắc lư tay vịn; Tôi bơi xuồng dưới dòng kênh bịn rịn lả... tay… chèo.
(-)(-) Mình cùng lớn lên trên mảnh đất quê nghèo.
Hai mái đầu xanh thắm tình làng nghĩa xóm, em vẫn thường đi chợ riết rồi quen. (+)
Tiếng hỏi câu chào càng thân thiết nhau thêm; Tôi hay giả vô tình ra cầu tre hóng gió
Mong buổi chợ tan như đợi cuộc hẹn hò; Mà tiếng nhớ câu chờ chưa bao giờ dám ngỏ.
Ngâm:
Ngoại ô mờ tỏ đèn vàng
Đường khuya chung lối hai hàng cỏ non
Bao mùa trăng khuyết trăng tròn
Hương tình đã đượm sao còn cách ngăn?
Câu 2:
Một đêm trời lạnh mù giăng; Tôi chờ em đến băn khoăn trong lòng.
(-)(-) Em cứ lặng thinh với đôi mắt thâm quầng.
Chiếc cầu tre vẫn chờ người hò hẹn; Sao giọt lệ sầu đã len lén rèm mi. (+)
Em thiu thỉu buồn, tôi chẳng dám nói chi, nhưng quả tim non bỗng như ai vò ai xé.
Lòng thầm lo âu cho mối tình nhỏ bé; Ngọn gió đâu về lặng lẽ lạnh từng cơn.
ĐK:
[i]Muốn, muốn hỏi em vì sao. Em buồn khi đứng bên tôi.
Muốn, muốn hỏi em vì sao. Đứng nhìn chẳng nói nên câu.
Đến, đến lúc em từ giã. U buồn như vẫn chưa nguôi.
Mắt, mắt vẫn hoen lệ nóng. Em bảo"Mình lỡ duyên rồi..."
Tình yêu đừng hỏi tại sao, như loài hoa thắm, nở vội tàn mau.
Đời ai, đem thước đo lòng đâu. Em cớ sao phụ nhau, để cho đớn đau.
Còn tôi ở vùng ngoại ô. Âm thầm chiếc bóng, với tình dở dang.
Cầu tre, nơi đón nhau ngày xưa. Em vẫn đi chợ qua, thì nay vắng... rồi.0/i0
Vọng cổ câu 5:
Lâu lắm rồi tôi không còn gặp em về ngang chốn cũ. Chiếc cầu tre xưa soi dòng kênh ủ rũ như cũng tiếc thương tình một thuở đã xa… rồi.
(-)(-) Bao nỗi nhớ nhung đeo đuổi tháng năm dài.
Tôi đã tìm em khắp chân trời góc biển; Bao lượt thu về, mấy bận đông sang
Ngoại ô nhớ người con gái đã sang ngang; Dòng kênh nhỏ chảy tràn miền dĩ vãng
Tôi vẫn ở đây đớn đau cùng năm tháng; Chỉ bởi một câu: "Mình lỡ duyên rồi".
(bỏ 4 nhịp)
Hò... ơ... Trăng lặn về đâu mà vầng trăng khuyết
Người đi biền biệt để tôi nhớ tôi mong
Mình không cách núi ngăn sông
Chữ duyên chữ nợ... Hò ơ...
Chữ duyên chữ nợ long đong phận nghèo.
Câu 6:
Giấy đã mỏng mà tình người càng mỏng; Đóa hoa tình vừa nở vội tàn mau.
Em đã về đâu giữa dòng đời nghiệt ngã; Tôi nghe xót xa duyên phận má hồng. (SL24)
Xóm nhỏ ngoại ô tôi âm thầm lẻ bóng; Chiếc cầu tre gãy nhịp đứng chênh vênh
Con đường mới nối đôi bờ kênh cũ
Chỉ riêng mình đã lỡ nhịp cầu duyên.
------------------------
14.07.2017
XEM THÊM VIDEO
1. Nhà tôi ở vùng ngoại ô, xóm nghèo đông đúc, có một cầu tre.
Thường em hay vẫn đi chợ qua, nên biết lâu thành quen, ngày thân thiết thêm.
Một hôm trời lạnh vào đêm, tôi chờ em đến, đứng đầu cầu tre.
Gặp tôi không nói năng một câu, đôi mắt đen quầng sâu, lòng len lén sầu.
Vọng cổ 1:
Thuở em qua chiếc cầu tre còn lắc lư tay vịn; Tôi bơi xuồng dưới dòng kênh bịn rịn lả... tay… chèo.
(-)(-) Mình cùng lớn lên trên mảnh đất quê nghèo.
Hai mái đầu xanh thắm tình làng nghĩa xóm, em vẫn thường đi chợ riết rồi quen. (+)
Tiếng hỏi câu chào càng thân thiết nhau thêm; Tôi hay giả vô tình ra cầu tre hóng gió
Mong buổi chợ tan như đợi cuộc hẹn hò; Mà tiếng nhớ câu chờ chưa bao giờ dám ngỏ.
Ngâm:
Ngoại ô mờ tỏ đèn vàng
Đường khuya chung lối hai hàng cỏ non
Bao mùa trăng khuyết trăng tròn
Hương tình đã đượm sao còn cách ngăn?
Câu 2:
Một đêm trời lạnh mù giăng; Tôi chờ em đến băn khoăn trong lòng.
(-)(-) Em cứ lặng thinh với đôi mắt thâm quầng.
Chiếc cầu tre vẫn chờ người hò hẹn; Sao giọt lệ sầu đã len lén rèm mi. (+)
Em thiu thỉu buồn, tôi chẳng dám nói chi, nhưng quả tim non bỗng như ai vò ai xé.
Lòng thầm lo âu cho mối tình nhỏ bé; Ngọn gió đâu về lặng lẽ lạnh từng cơn.
ĐK:
[i]Muốn, muốn hỏi em vì sao. Em buồn khi đứng bên tôi.
Muốn, muốn hỏi em vì sao. Đứng nhìn chẳng nói nên câu.
Đến, đến lúc em từ giã. U buồn như vẫn chưa nguôi.
Mắt, mắt vẫn hoen lệ nóng. Em bảo"Mình lỡ duyên rồi..."
Tình yêu đừng hỏi tại sao, như loài hoa thắm, nở vội tàn mau.
Đời ai, đem thước đo lòng đâu. Em cớ sao phụ nhau, để cho đớn đau.
Còn tôi ở vùng ngoại ô. Âm thầm chiếc bóng, với tình dở dang.
Cầu tre, nơi đón nhau ngày xưa. Em vẫn đi chợ qua, thì nay vắng... rồi.0/i0
Vọng cổ câu 5:
Lâu lắm rồi tôi không còn gặp em về ngang chốn cũ. Chiếc cầu tre xưa soi dòng kênh ủ rũ như cũng tiếc thương tình một thuở đã xa… rồi.
(-)(-) Bao nỗi nhớ nhung đeo đuổi tháng năm dài.
Tôi đã tìm em khắp chân trời góc biển; Bao lượt thu về, mấy bận đông sang
Ngoại ô nhớ người con gái đã sang ngang; Dòng kênh nhỏ chảy tràn miền dĩ vãng
Tôi vẫn ở đây đớn đau cùng năm tháng; Chỉ bởi một câu: "Mình lỡ duyên rồi".
(bỏ 4 nhịp)
Hò... ơ... Trăng lặn về đâu mà vầng trăng khuyết
Người đi biền biệt để tôi nhớ tôi mong
Mình không cách núi ngăn sông
Chữ duyên chữ nợ... Hò ơ...
Chữ duyên chữ nợ long đong phận nghèo.
Câu 6:
Giấy đã mỏng mà tình người càng mỏng; Đóa hoa tình vừa nở vội tàn mau.
Em đã về đâu giữa dòng đời nghiệt ngã; Tôi nghe xót xa duyên phận má hồng. (SL24)
Xóm nhỏ ngoại ô tôi âm thầm lẻ bóng; Chiếc cầu tre gãy nhịp đứng chênh vênh
Con đường mới nối đôi bờ kênh cũ
Chỉ riêng mình đã lỡ nhịp cầu duyên.
------------------------
14.07.2017
XEM THÊM VIDEO
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền