Nghệ sỹ cải lương đam mê không nguôi
- Thứ hai - 13/01/2014 15:38
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Có câu thơ quen thuộc về nghệ sỹ cải lương: “Người vô cởi áo lau son phấn/ Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường”. Nhiều nghệ sỹ cải lương ở Hậu Giang, đam mê nghiệp đờn ca và rời sân khấu lớn bé đã lâu, trả hết mọi vinh quang dưới ánh đèn, nhưng cuối đời vẫn giữ tình yêu như con tằm còn sống còn nhả tơ, dù phải bươn chải đủ nghề kiếm sống.
Đam
mê
không
dứt
Ông Phạm Thanh Hùng, 50 tuổi, ở xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang), nối nghiệp cha đam mê tài tử lúc 13 tuổi. Đến 15 tuổi, ông tham gia đội văn nghệ địa phương, lưu diễn khắp nơi. “Lúc đó đường sá lầy lội, phải đi ghe chèo, tới nơi, bà con đón tiếp rất nồng hậu, cổ vũ nhiệt tình, trong lòng hưng phấn, hát không biết mệt. Nhiều chuyến đi cả tháng mới về. Hát xong, bà con cho cá, rượu lai rai đến sáng”, ông Hùng nhớ lại. Năm 1983 ông tham gia hội thi “Tiếng hát thông tin lưu động toàn quốc” tại Cần Thơ, đoạt giải xuất sắc đơn ca.

Ông Phạm Thanh Hùng ôm đàn khi vắng khách xe ôm . Ảnh: Hoà Hội
Năm 1985, ông đi bộ đội, làm đội trưởng văn nghệ tỉnh đội Hậu Giang. Bốn năm sau, ông xuất ngũ về công tác ở Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phụng Hiệp lấy biên đạo múa Phạm Thúy Hằng, cùng quê, sinh được hai con là Phạm Thanh Nhã và Phạm Ngọc Duyên đều mê tài tử. Cuộc sống gia đình ông nghèo, hàng ngày, ông chạy xe ôm hoặc phụ vợ bán cà phê. “Những lúc buồn, rời xe ôm, tôi ôm đàn guitar hát vài bài cho đỡ ghiền”, ông Hùng tâm sự.
Còn bà Nguyễn Thị Phượng, 52 tuổi, Chủ nhiệm CLB đờn ca tài tử xã Vị Đông (Vị Thủy, Hậu Giang) đam mê cải lương từ năm 15 tuổi, tham gia các đoàn văn nghệ ở địa phương đoạt nhiều giải thưởng cấp khu vực, tỉnh. Tuổi trẻ của bà lưu diễn khắp xứ Hậu Giang, bà nhớ lại: “Năm 2002 lưu diễn theo thuyền văn hóa Ngã Bảy, tôi đứng trên sân khấu của thuyền nhìn xuống thấy khán giả đông nghẹt trên bờ, chen nhau cổ vũ, có người lọt cả xuống mé sông”.

Bà Nguyễn Thị Phượng “ca hát làm trẻ lại đời tôi”. Ảnh: Hoà Hội
Lớn tuổi, bà Phượng dừng chân, làm cán bộ văn hóa xã Vị Đông với lương tháng 1,5 triệu đồng. Nay 52 tuổi, bà nói vẫn đam mê ca hát, khi có ai mời phục vụ đám cưới là sẵn lòng và không lấy tiền thù lao, bởi vậy bà thường có mặt ở các đám cưới loanh quanh các ấp. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, chia tay chồng cách nay hơn 15 năm, hai con đã có nghề nghiệp và gia đình riêng. “Ca hát làm trẻ lại đời tôi. Thỏa mãn niềm đam mê là tôi hạnh phúc lắm rồi”, bà Phượng tâm sự.
Cần ca nhạc là phục vụ
“Có người nói vui rằng, nghề mà vợ chồng tôi đang làm hiện nay là nghề mà thiên hạ chết nhiều thì vợ chồng tôi sống, còn thiên hạ ít chết thì vợ chồng tôi chết”, nghệ sỹ Chính Quý mở đầu câu chuyện. Tên ông là Lê Thanh Quý, 64 tuổi, ngụ khu vực 8, phường Hiệp Thành (TX Ngã Bảy, Hậu Giang). Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống văn nghệ ở tỉnh Khánh Hòa, lên 9 tuổi bắt đầu học đàn theo nghiệp ca hát của cha mẹ và đeo đuổi cho đến nay. Ông kể: “Đời ông nội tôi ông mê ca hát, đến đời cha tôi cũng mê. Lúc nhỏ, tôi nghe cha hát xướng mà học được đủ bài vở. Bây giờ, đến đời con tôi là Lê Thị Thanh Tâm và Lê Thanh Nhân cũng mê”.

Nghệ sỹ Chính Quý với cây đàn do ông sáng tạo. Ảnh: Hoà Hội
Từ năm 17 tuổi, ông vác đàn tham gia nhiều đoàn hát như Hương Biển, Kim Chung, Nha Trang… lưu diễn khắp nơi. Năm 1971, trong một lần đi hát, ông gặp nghệ sĩ Đỗ Thị Tuyến ở đoàn hát Kim Chung và nên vợ chồng. Năm 1994, gia đình ông vào sinh sống tại Phụng Hiệp (Hậu Giang), rồi tham gia câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Phụng Hiệp (nay là TX Ngã Bảy) cho đến giờ. Ông chơi được nhiều loại đàn như cò, guitar, violon, tranh, kìm, bầu… Gia đình ông sống trong ngôi nhà lá chừng 40 m2, ven sông, bên trong treo nhiều huy chương, bằng khen thưởng thành tích văn nghệ.
Gia đình ông Chính Quý hát đám ma từ năm 2000, cả vợ chồng và hai con. Ông cho biết, mỗi đám ma, phục vụ một ngày đêm là 1,5 triệu đồng, thấy nhà nào nghèo ông cúng lại 500 ngàn. Có khi mời thầy chùa đến tụng kinh thì trả thù lao cho họ. Vợ ông, bà Đỗ Thị Tuyến kể: “Có khi người ta kêu hai ba đám cùng lúc làm không xuể, trong khi tôi và chồng tuổi già, sức khỏe lại yếu. Có khi hai ba tháng trời không ai kêu… thu nhập rất bấp bênh”. Nghệ sỹ Chính Quý tiếp lời: “Tôi nghĩ lại tuổi trẻ một thời mình nổi danh trên sân khấu, làm ông hoàng, giờ già thì đi phục vụ tang lễ. Người sống và người chết đều cần có ca nhạc phục vụ, chúng tôi thương người mà sống và cũng nhờ bà con thương nên còn sống được”.
Ông Phạm Thanh Hùng, 50 tuổi, ở xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang), nối nghiệp cha đam mê tài tử lúc 13 tuổi. Đến 15 tuổi, ông tham gia đội văn nghệ địa phương, lưu diễn khắp nơi. “Lúc đó đường sá lầy lội, phải đi ghe chèo, tới nơi, bà con đón tiếp rất nồng hậu, cổ vũ nhiệt tình, trong lòng hưng phấn, hát không biết mệt. Nhiều chuyến đi cả tháng mới về. Hát xong, bà con cho cá, rượu lai rai đến sáng”, ông Hùng nhớ lại. Năm 1983 ông tham gia hội thi “Tiếng hát thông tin lưu động toàn quốc” tại Cần Thơ, đoạt giải xuất sắc đơn ca.

Ông Phạm Thanh Hùng ôm đàn khi vắng khách xe ôm . Ảnh: Hoà Hội
Năm 1985, ông đi bộ đội, làm đội trưởng văn nghệ tỉnh đội Hậu Giang. Bốn năm sau, ông xuất ngũ về công tác ở Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phụng Hiệp lấy biên đạo múa Phạm Thúy Hằng, cùng quê, sinh được hai con là Phạm Thanh Nhã và Phạm Ngọc Duyên đều mê tài tử. Cuộc sống gia đình ông nghèo, hàng ngày, ông chạy xe ôm hoặc phụ vợ bán cà phê. “Những lúc buồn, rời xe ôm, tôi ôm đàn guitar hát vài bài cho đỡ ghiền”, ông Hùng tâm sự.
Còn bà Nguyễn Thị Phượng, 52 tuổi, Chủ nhiệm CLB đờn ca tài tử xã Vị Đông (Vị Thủy, Hậu Giang) đam mê cải lương từ năm 15 tuổi, tham gia các đoàn văn nghệ ở địa phương đoạt nhiều giải thưởng cấp khu vực, tỉnh. Tuổi trẻ của bà lưu diễn khắp xứ Hậu Giang, bà nhớ lại: “Năm 2002 lưu diễn theo thuyền văn hóa Ngã Bảy, tôi đứng trên sân khấu của thuyền nhìn xuống thấy khán giả đông nghẹt trên bờ, chen nhau cổ vũ, có người lọt cả xuống mé sông”.

Bà Nguyễn Thị Phượng “ca hát làm trẻ lại đời tôi”. Ảnh: Hoà Hội
Lớn tuổi, bà Phượng dừng chân, làm cán bộ văn hóa xã Vị Đông với lương tháng 1,5 triệu đồng. Nay 52 tuổi, bà nói vẫn đam mê ca hát, khi có ai mời phục vụ đám cưới là sẵn lòng và không lấy tiền thù lao, bởi vậy bà thường có mặt ở các đám cưới loanh quanh các ấp. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, chia tay chồng cách nay hơn 15 năm, hai con đã có nghề nghiệp và gia đình riêng. “Ca hát làm trẻ lại đời tôi. Thỏa mãn niềm đam mê là tôi hạnh phúc lắm rồi”, bà Phượng tâm sự.
Cần ca nhạc là phục vụ
“Có người nói vui rằng, nghề mà vợ chồng tôi đang làm hiện nay là nghề mà thiên hạ chết nhiều thì vợ chồng tôi sống, còn thiên hạ ít chết thì vợ chồng tôi chết”, nghệ sỹ Chính Quý mở đầu câu chuyện. Tên ông là Lê Thanh Quý, 64 tuổi, ngụ khu vực 8, phường Hiệp Thành (TX Ngã Bảy, Hậu Giang). Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống văn nghệ ở tỉnh Khánh Hòa, lên 9 tuổi bắt đầu học đàn theo nghiệp ca hát của cha mẹ và đeo đuổi cho đến nay. Ông kể: “Đời ông nội tôi ông mê ca hát, đến đời cha tôi cũng mê. Lúc nhỏ, tôi nghe cha hát xướng mà học được đủ bài vở. Bây giờ, đến đời con tôi là Lê Thị Thanh Tâm và Lê Thanh Nhân cũng mê”.

Nghệ sỹ Chính Quý với cây đàn do ông sáng tạo. Ảnh: Hoà Hội
Từ năm 17 tuổi, ông vác đàn tham gia nhiều đoàn hát như Hương Biển, Kim Chung, Nha Trang… lưu diễn khắp nơi. Năm 1971, trong một lần đi hát, ông gặp nghệ sĩ Đỗ Thị Tuyến ở đoàn hát Kim Chung và nên vợ chồng. Năm 1994, gia đình ông vào sinh sống tại Phụng Hiệp (Hậu Giang), rồi tham gia câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Phụng Hiệp (nay là TX Ngã Bảy) cho đến giờ. Ông chơi được nhiều loại đàn như cò, guitar, violon, tranh, kìm, bầu… Gia đình ông sống trong ngôi nhà lá chừng 40 m2, ven sông, bên trong treo nhiều huy chương, bằng khen thưởng thành tích văn nghệ.
Gia đình ông Chính Quý hát đám ma từ năm 2000, cả vợ chồng và hai con. Ông cho biết, mỗi đám ma, phục vụ một ngày đêm là 1,5 triệu đồng, thấy nhà nào nghèo ông cúng lại 500 ngàn. Có khi mời thầy chùa đến tụng kinh thì trả thù lao cho họ. Vợ ông, bà Đỗ Thị Tuyến kể: “Có khi người ta kêu hai ba đám cùng lúc làm không xuể, trong khi tôi và chồng tuổi già, sức khỏe lại yếu. Có khi hai ba tháng trời không ai kêu… thu nhập rất bấp bênh”. Nghệ sỹ Chính Quý tiếp lời: “Tôi nghĩ lại tuổi trẻ một thời mình nổi danh trên sân khấu, làm ông hoàng, giờ già thì đi phục vụ tang lễ. Người sống và người chết đều cần có ca nhạc phục vụ, chúng tôi thương người mà sống và cũng nhờ bà con thương nên còn sống được”.
Sáu
Nghệ