Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Thành Viên Sáng Tác

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

NIỀM TIN

Chủ nhật - 21/09/2014 00:53

NIỀM TIN

CLVNCOM - Tháng 10 mặt trời lặn sớm ,người người vội vả sau một ngày thu hoạch cà phê .Đoàn hội chợ mới về ngay bãi đất trống của nhà văn hóa . Đám trẻ con trong xóm xôn xao . Chị em bé xíu ,bé ty cũng ăn cơm sớm để đi xem hội chợ .Đường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ,mọi người chân thấp chân cao vừa đi vừa trò chuyện ,ngay đám đất trống giờ là những gian hàng với hàng bóng điện đủ màu xanh vàng nhấp nháy .Bọn trẻ vào bên trong tập trung vào cái sân khấu nho nhỏ nghe người ta dò lô tô .Đứa nào đứa nấy thích thú .Nhiều cô gái mặc áo xanh ,áo vàng trang điểm đậm hát rất hay, mấy bà già ở xóm hay gọi mấy cô đó là bê đê .Một anh chàng miệng hay lém lĩnh vừa hát vừa làm trò ,tấu hài làm mọi người ôm bụng cười . Anh còn biết làm xiếc mấy đứa trẻ thích thú gọi tên anh “ Nhật Hải ,Nhật Hải …”.Bé ty nói với chị “ anh Nhật Hải vưà hát hay vừa đẹp trai chị hen “.Bé xíu giật mình cười “ con nhỏ này mới 11 tuổi mà ...” Chưa nói hết câu mấy đứa kia cũng lao xao “ tụi em cũng thích anh Nhật Hải “.Suốt đường về đứa nào cũng nói về anh Nhật Hải ,đứa khen cái này đứa khen cái kia . Bé xíu thì thích giọng hát của anh hay giống như mấy ca sĩ hát trên ti vi .

Mấy hôm sau đoàn hội chợ đi rồi .Nhà văn hóa lại vắng tanh. Trên sân còn lèo tèo mấy đưa chơi xích đu .Chị em bé xíu bé ty cũng ra ngồi hóng mát . Con bé ty luôn miệng nói :

-          Ước gì có anh Nhật Hải ở đây hát lô tô

-          Trời ơi ,anh Nhật Hải còn phải theo đoàn hội chợ đi chỗ khác hát nữa chứ -bé xíu cười nói.

-          Thì em chỉ ước vậy thôi- bé ty nhanh nhảu

Bên kia có một thanh niên dáng người nho nhỏ cũng lên xích đu ngồi vẻ mặt buồn buồn ,con bé ty nhanh miệng nói “ anh Nhật Hải kìa chị “ bé xíu nhìn qua nói “ chắc không phải đâu cả đoàn  lô tô đi hết rồi mà “. Con bé ty gọi to :

-          Anh Nhật Hải

-          Ủa mấy bé nhận ra anh hả ?- Nhật Hải trả lời

-          Tất nhiên rồi – bé ty lại nhanh nhảu

-          Nhà mấy em gần đây hả ?

-          Dạ - bé xíu trả lời .

-          Em tên gì ? bao nhiêu tuổi ?

-          Dạ em tên xíu 14 tuổi ,bé ty em gái em 11 tuổi ,vậy còn anh

-          Anh 18 tuổi

Bé ty một tay để lên trán dáng vẻ suy nghĩ rồi lại hỏi :

-          Anh Nhật hải có phải là bê đê ko ?

Nhật hải phì cười rồi lại hỏi :

-Theo tụi em như thế nào là bê đê ?

Bé ty nhăn mày suy nghĩ ,bé xíu đáp :

-          Bê đê là những cô gái mang 2 dòng máu hay hát bài đời tôi bê đê…em nghe người lớn nói như vậy

-          Anh đâu hát bài đó đâu ,nên anh ko phải rồi .

-          ờ ha  à em thấy mọi người đi hết rồi sao anh còn ở đây ?

Nhật Hải gãi đầu nói :

-ừ ,mọi người chuyển ra huyện hết rồi ! hồi chiều anh đi dạo bị lạc đường lúc ra tới thì mọi người đi hết rồi .

- à vậy hả ? Em thấy anh hát hay như vậy sao anh ko đi làm ca sĩ đi ? giống mấy anh chị hát trên ti vi đó

Nhật Hải trầm ngâm một lúc rồi nói :

-Anh nghèo lắm lại không quen biết sao làm ca sĩ được

-Quan trọng là anh có niềm tin, đam mê thì mai mốt anh trở thành ca sĩ thôi .

Đôi mắt Nhật Hải vụt sáng lên :

-ừ nhất định sau này anh sẽ thành ca sĩ .

Từ đằng xa dáng người phụ nữ thấp thoáng vẫy gọi “ về ngủ thôi 2 con “ 2 chị em đứng dậy chào “ tụi em về đây “ .Nhật Hải gật đầu chào mẹ bé xíu tay vãy chào 2 bé . Mẹ bé xíu chợt nhận ra cậu bé dáng nho nhỏ tấu hài trong đoàn hội chợ rồi hỏi

-Nhật Hải hả ? cả đoàn đi rồi sao con còn ở đây

- Dạ con bị lạc  nên rớt lại – Nhật Hải từ tốn trả lời

-vậy tối nay con ngủ đâu

-Dạ con vô nhà hoang đằng sau nhà văn hóa ngủ,rồi sáng mai con đón xe ra huyện

-Thôi ngủ đó lạnh lắm mà còn muỗi nữa,về nhà cô ở đỡ đi con

-Dạ con…

-Tội nghiệp ,bây cũng như con cô thôi,bây ngủ đây trúng gió ai lo.Nhà cô nghèo nhưng không thiếu chỗ ngủ

-Dạ con cám ơn cô.

-Hay quá anh Nhật Hải về nhà mình –Cả 2 bé reo lên

Về đến nhà nghe mấy đứa nhỏ kể ,ba bé xíu ngồi trên võng tay vắn điếu thuốc rê nói :

-Bây cứ ở đây một ngày ,sáng ngày mốt dạy sớm có chiếc xe lam chở than,một tuần nó đi 2 lần thôi.Rồi tao gửi bây ra huyện.Bây cứ tự nhiên như ở nhà ,có cá ăn cá ,có rau ăn rau,không có chi ngại hết .

-Dạ con cám ơn chú –Nhật Hải trả lời

-Bây quê quán ở đâu

-Dạ con ở Vĩnh Long, ba mất sớm mẹ đi bước nữa có thêm 2 em ,nhà con nghèo cũng không có ruộng vườn, nắm 14 tuổi con đi theo đoàn lô tô bán vé ,lượm banh,có chút năng khiếu ca hát làm trò nên hát lô tô đến nay cũng được 4 năm rồi .Đi bôn ba khắp nơi

- Tự lập được là tốt rồi,cố gắng đi trời không phụ lòng người đâu ,thôi đi ngủ sớm đi con.

Sáng sớm ăn sáng xong ba mẹ đi ra rẫy hái cà phê .Bé xíu và bé ty lấy sào hái đu đủ Nhật Hải thấy vậy hỏi :

-2 đứa làm gì vây ?

-tụi em hái đu đủ -bé xíu trả lời

-Chọc vậy nó rơi xuống dập hết sao mà ăn

Nói rồi Nhật Hải đeo cái giỏ lát lên tay thoắt một cái đã leo lên đến ngọn.2 đứa nhìn theo thích thú:

Anh Hải leo giỏi quá !

-Anh là chuyên gia hái dừa mà ,dưới quê cây dừa còn cao hơn đây nhiều.Muốn anh hái gì thì nhờ đi nha,mai mốt anh đi rồi nhờ không được đâu.

-anh vừa hái vừa hát nha –bé ty nhanh nhẩu

- Trời ơi tui có 2 khán giả nhí hâm mộ vậy nè ,có ca sĩ nào vừa leo vừa hát không trời.

Cả 3 phì cười

Tối đến cả nhà quây quần bên mâm cơm ,Nhật Hải vừa ăn vừa suýt xoa:

-cô nấu cơm ngon ghê ,cứ như hồi ở nhà vậy lâu rồi con chưa ăn bữa cơm gia đình vừa ngon vừa ấm cúng như vậy-mắt anh cay cay

-Vậy ăn nhiều vô đi con ,con cứ tự nhiên như ở nhà ,nhà chú cũng ko có con trai hay làm con nuôi chú ghen –ba bé xíu nói

-Dạ con cám ơn cô chú đã thương con …

-Anh làm thằng bé xúc động rồi kìa- má bé xíu tay vừa gắp thức ăn vừa nói

Cả nhà vui vẻ vừa ăn vừa kể chuyện .Cơm tối xong ngoài cửa mấy đứa con nít cứ thậm thụt “ Anh Nhật hải kìa “.Bé xíu nhìn ra đám con nít đã đầy sân ,đang ngạc nhiên thì bé ty khoe :

-em khoe với tụi nó là nhà mình có anh Nhật Hải đó

Đám con nít vây quanh nhật hải “ anh hát lô tô cho tui em đi .Tất cả tập trung lại lấy giấy dò lô tô ra chơi ăn kẹo .bé xíu bóc số  còn Nhật Hải khi thì hát khi thì làm trò .Đám con nít cười vui reo hò thích thú.Đến đêm đứa nào cũng bịn rịn:

-Anh Nhật Hải ở lại đây luôn đi

-không được mai là anh đi rồi.Mấy đứa học thật giỏi anh sẽ về lại nữa,anh mà đi lâu chủ đoàn sẽ đuổi luôn đó.

Mãi  một lúc sau tụi con nít mới chịu về.

5h sáng hôm sau ba mẹ cùng bé xíu đưa Nhật Hải ra đường lớn chờ xe.Nhật Hải quay sang hỏi bé xíu :

-ước mơ sau này lớn lên em làm nghề gì ?

-Dạ,em sẽ làm luật sư

-Ừ ,cố gắng học nhé ,ước mơ sau này của em sẽ thành hiện thực,còn anh nhất định sẽ trở thành ca sĩ –Nhật Hải quay sang cha mẹ bé xíu tiếp tục –con cảm ơn ba má nuôi,sau này có cơ hội con sẽ quay lại đền ơn ba má

- Ơn nghĩa gì,con phải giữ gìn sức khỏe,má và cả nhà sẽ rất nhớ con ,xe tới rồi kìa con mau đi đi

Chiếc xe lam dừng lại đầy bụi than ,ba ra sau nhìn thấy mấy bao than rồi lên nói với tài xế  “ Anh hai cho em gửi cháu ra trung tâm huyện sức khỏe nó yếu anh cho nó ngồi trước nha” bác tài xế nhìn đồng hồ rồi trả lời “ ừ lên đi cabin hơi chật,đi nhanh cho kịp giao hàng “.Ba dúi vào túi bác tài xế  2 nghìn đồng .

Nhật Hải ôm từng người,2 mắt anh đỏ hoe,anh lên xe vẫy chào cả nhà /Chuyến xe lam băng đi trong sương sớm,khuất dần trong những hàng cây trên đường gồ ghề .

( còn tiếp)

                                                                                                                                    Ngọc Bảo Linh

 

Tác giả bài viết: ngọc bảo linh - CLVNCOM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN