Đang truy cập :
220
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 218
Hôm nay :
39652
Tháng hiện tại
: 257600
Tổng lượt truy cập : 33421427
Khép lại đợt tái diễn cuối tuần qua, nghệ sĩ Võ Minh Lâm xúc động trước tình cảm của công chúng dành cho vở "Nàng Xê Đa". Anh mong muốn vở diễn này sẽ tiếp tục được diễn lại.
Phỏng Vấn Một Khán Giả
PHÓNG VIÊN: - Chào bạn, có thể cho tôi 10 phút phỏng vấn không ạ?
KHÁN GIẢ: - Tui chỉ là khan giả bình thường có gì đâu mà phỏng vấn.
PHÓNG VIÊN: - Chứ theo bạn khan giả như thế nào mới đặc biệt?
KHÁN GIẢ: - Thì những người ăn bận trang trọng ngồi ở mấy hàng ghế đầu đó
PHÓNG VÊN: - Ồ…vậy à. Nhưng bản thân tôi lại thấy bạn là khan giả đặc biệt vì hầu như xuất diễn nào bạn cũng có mặt.
KHÁN GIẢ: - Ờ thì lâu lâu mới có cái Hội diễn sân khấu diễn ra ở địa phương, lại được xem miễn phí nên tranh thủ. Tôi phải xin nghỉ phép thường niên để đi coi kịch đó.
PHÓNG VIÊN: - Đúng là bạn rất nhiệt tình. Sau khi xem hết 26 vở bạn có cảm nghỉ như thế nào?
KHÁN GIẢ: - Cảm nghỉ hả….Nói sao bây giờ ta?
PHÓNG VIÊN: - Thì nghỉ sao nói vậy.
KHÁN GIẢ: -Nghỉ sao nói vậy…có bị những nhà lý luận phê bình, thanh viên Ban tổ chức, Ban giám khảo chê tui dốt mà bày đặt phát biểu linh tinh.
PHÓNG VIÊN: - Bạn có quyền tự do ngôn luận, có quyền nói lên suy nghỉ, cảm xúc của mình.
KHÁN GIẢ: - Ờ, vậy thì tui nói. Tui là người dân bình thường đi coi kịch, vở nào làm tui xúc động, chạm đến cảm xúc rất người của tui thì tui khen, 28 vở kịch thì chỉ có chừng phân nữa đúng là kịch vì…hay lắm, nó thu hút sự theo dõi, khán giả cứ cuốn vào những gì đang diễn ra trên sân khấu?
PHÓNG VIÊN: - Còn phân nữa kia?
KHÁN GIẢ: - Đâu phải kịch, nó như một bài báo Chính Luận. từng diễn viên đang đọc lời dành cho mình, với mình họa cường điệu vì la hét, giãy giạu, khóc lóc ghê quá. Nếu xem kịch như thế thì tui mua tờ báo về nhà đọc khỏe hơn.
PHÓNG VIÊN: - Tại sao bạn lại nói vở diễn như bài báo?
KHÁN GIẢ: - Ờ, tại nó diễn theo chủ trương, chính sách, quan điểm…báo đăng hàng ngày. Hổng ca ngợi thì phê phán kiểu gãi ghẻ…Xin lổi…tui ít ăn học nên dung từ thô thiển.
PHÓNG VIÊN: - Không sao, bạn cứ thoải mái.
KHÁN GIẢ: - Nói thiệt, xem kịch như thế ức chế lắm vì không hiểu họ muốn gì. Khan giả xem kịch để thư gian giản, để tâm hồn thăng hoa với những thông điệp nhân ái, những hình tượng nhân vật làm say đắm long người. Còn kịch để tuyên truyền thô thiển …thì chỉ có ai diễn người đó xem. Có vở tui quên tựa rồi, nhân vật khóc lóc quằn quại, ghê lắm, tui oải muốn chết vì thấy xạo chứ chẳng có gì xúc động vậy mà có ông trong Ban Giám khảo khóc như ri…Hôm sau trên báo có bài của bà Tiến sĩ khen nức nở. Đúng là những người trình độ. Họ chỉ cảm được những thứ không ai cảm nổi.
PHÓNG VIÊN: - Nhưng những vở như thế đầu tư vài trăm triệu đến cả tỷ.
KHÁN GIẢ: - Ôi trời…tiền đâu mà lắm rứa?
PHÓNG VIÊN: - Nhà nước cấp
KHÁN GIẢ: - Hèn gì…đâu phải tiền của họ mà họ xót. Nếu kêu họ dựng mấy vở đó bằng tiền của mình, họ chịu thì tui đi bằng đầu.
PHÓNG VIÊN: - Cuối cùng những vở bạn gọi như “Báo Chính Luận” đều được huy chương.
KHÁN GIẢ:- Thì chắc tại những vở kia đúng là kịch, làm thỏa mãn khan giả nhưng thị hiếu của khan giả lúc nào cũng bị chê là thấp hèn , nên huy chương chỉ dành cho những vở làm thỏa mãn Ban Giám khảo, Ban tổ chức. cầu trời, kịch là kịch- với những cung bậc cảm xúc rất người chứ kịch mà hô hào, với tuyên truyền thì chết mẹ khan giả hết. xin lổi, có sao tui nói vậy.
PHÓNG VIÊN: - Vô cùng cảm ơn bạn vì những ý kiến quý báu
Tanconhac ( Theo Ruồi Trâu- Báo sân khấu)
Mã an toàn:
Khép lại đợt tái diễn cuối tuần qua, nghệ sĩ Võ Minh Lâm xúc động trước tình cảm của công chúng dành cho vở "Nàng Xê Đa". Anh mong muốn vở diễn này sẽ tiếp tục được diễn lại.
Ý kiến bạn đọc